Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71:

Pu: tui hông drop đâu nha mấy bà ơi, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tui nha.

***

Hàn Dương đến sớm hơn Thủy Dung một bước đã thăm dò quá trình thay đổi của khách sạn, hắn nghe được động tĩnh bên ngoài liền đi ra khỏi phòng.

Hắn dùng một tiếng đồng hồ để bình tĩnh, tuy rằng đã sớm hoài nghi nơi này là do người ngoài hành tinh tạo ra nhưng nhìn bộ dáng của Thủy Dung không khác gì người bình thường hắn liền lập tức quên đi.

Kết quả buổi sáng hôm nay hắn cảm thấy không thích hợp. Trước kia hắn ở phòng cho dù là có bình phòng ngăn cách nhưng ánh sáng vẫn chiếu vào, vô cùng sáng. Mà hôm nay hắn mở mắt ra lại phát hiện phòng vô cùng tối. Rõ ràng trước kia dù cho có kéo màn cũng không tối.

Ý thức được việc trong tiệm có thể là lại "trang hoàng" lần nữa, ban đầu hắn còn cảm thấy lạ tại sao chủ tiệm là người thường sao có thể hấp thụ tinh hạch, dù có muốn cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cái đó có ăn cũng thế, cho nên chủ tiệm hẳn là có con đường để nhập hàng, mà cái để trao đổi hẳn là tinh hạch.

Hàn Dương đi tới đi lui quả nhiên phát hiện toàn là đồ vật không thể tưởng tượng được. Hắn không có điện thoại tự nhiên là sẽ không biết đến sự tồn tại của internet, nhưng hắn biết có phòng net.

Có máy tính lại còn có mạng. Hàn Dương không biết mạng này có từ đâu nhưng hắn vẫn khiếp sợ.

Hàn Dương - bị khiếp sợ không khép được miệng không dám vào phòng net, một lát sau nghe được có tiếng động có người đang đến, lúc này hắn nhanh chóng biến thành mèo, chạy trốn về phòng của mình.

Hàn Dương cũng không biết tại sao hắn lại chột dạ rõ ràng chả ăn trộm gì nhưng vẫn trốn trong phòng rất lâu, đợi cho đến khi bên ngoài có âm thanh người nói chuyện, lúc này hắn mới chần chờ đi ra.

Chỗ hắn ở là nơi khác nên không phát hiện sự thay đổi của đại sảnh. Đến gần mới phát hiện đại sảnh còn có thể một phòng pha lê.

Bên trong đó để làm gì? Chỗ đó lúc đầu là kệ để hàng cho nên giờ thành tạp hóa nhỏ sao?

Thủy Dung thấy hai người nhìn chằm chằm phòng pha lê, em bé cũng ê ê a a, hình như cũng đoán bên trong có đồ tốt.

Nếu là tạp hóa thì sẽ bán tất cả những gì khách hàng cần, không gì không có.

Vì thế Thủy Dung mở cửa, phòng pha lê diện tích không lớn, tầm 20 mét vuông, bốn mắt đều là thủy tinh. Bên trong cửa hàng cũng toàn đồ đơn giản, chỉ một quầy thu ngân, hai kệ hàng, còn lại một ít đồ để treo hàng được dán lên mặt tường.

Một phòng pha lê nhỏ hai người có thể đứng hoặc là ba người gầy, hai kệ hàng cũng có một lối hẹp nhỏ để đi vào.

Trên quầy thu ngân có treo một bảng niêm yết giá, vô cùng đầy đủ, chữ nhỏ nhìn thì rậm rạp nhưng trật tự rõ ràng liếc mắt một cái có thể tìm được đồ mình muốn mua.

"Quý khách muốn mua đồ sao?" Thủy Dung chỉ bảng giá cả, thương thành hệ thống mở khóa nhiều thứ mới như tã giấy, sữa bột, bình sữa, núm vú cao su, quần áo trẻ em.

Nếu là vải bông sạch sẽ hút ẩm tốt dùng làm tã giấy thì ổn nhưng tã giấy của em bé thường dùng quần áo cắt ra, hút ẩm hay mềm mại đều bình thường, em bé dùng lâu không thoải mái.

Còn sữa bột thì nếu mẹ của bé có thể cho bé uống sữa mẹ thì càng tốt.

Thẩm Ngôn cũng phát hiện đồ cho em bé, nhưng hắn không dám tin, nhưng chủ tiệm cũng không rảnh đến mức mà đùa giỡn với người khác đi?

Khi di chuyển tầm mắt hắn lại phát hiện có đồ lạ. Đầu ngón tay hắn giật giật chỉ hướng điện thoại, hỏi: "Ở đây còn có điện thoại cơ á? Không có tín hiệu, không có internet, dùng điện thoại có ích gì?"

Kỳ thật cái hắn muốn hỏi chính là điện thoại cô lấy ở đâu?

Lúc mạt thế vừa bắt đầu, vệ tinh còn dùng được, điện thoại còn có thể gọi. Nhưng rất nhanh, nhân viên công tác người chết người trốn, vệ tinh không còn ai vận hành, điện lại mất, điện thoại trở nên vô dụng, một khối đồ không dùng được tự nhiên là không ai mang theo chạy trốn.

Mạt thế hai năm, điện thoại đã sớm bỏ. Điện thoại không bị điện giật thì cũng là không sử dụng được.

Còn có.. hãng điện thoại Oppo? Tại sao trước nay hắn không nhớ rõ còn có một hãng như thế, là sản phẩm của nước ngoài không nổi tiếng sao?

"À, tại tôi không nói rõ, khách sạn của tôi đã thực hiện internet bao trùm, cho nên chỉ cần ở trong tiệm thì có thể sử dụng điện thoại lên mạng. Hơn nữa khách sạn mới mở phòng net, bên trong có tốc độ internet cực nhanh, trò chơi nào cũng chơi được!"

Thủy Dung cũng biết internet có chút khó tin nhưng nếu có điện có nước thì có internet cũng là lẽ thường.

Vì để gia tăng tính thuyết phục Thủy Dung còn cố ý lấy điện thoại trong túi ra, chỉ vào wifi trên màn hình cho Thẩm Ngôn xem.

"Anh xem không phải là có wifi sao, có thể tìm mọi thứ.." Thủy Dung mở trình duyệt tùy ý chọn một hotsearch, sau đó màn hình điện thoại xuất hiện tin tức giải trí.

Bên trên là tin tức đôi hôn thê ở giới giải trí ly hôn rồi xé nhau, hai minh tinh này đều ở thế giới của Thủy Dung.

"Còn.. Thực sự có mạng?" Đôi mắt Thẩm Ngôn trừng lên, hiện tại hắn có thể xác định nơi này là do người ngoài hành tinh mở, chủ tiệm này căn bản không phải là người, cô chắc chắn là người ngoài hành tinh!

Thủy Dung thấy biểu tình nhìn chằm chằm của Thẩm Ngôn, thấp giọng ho khụ khụ sau đó nhỏ giọng hỏi: "Quý khách có hứng thú không? Khách sạn chúng tôi đã thêm vào đồ mới, như tã giấy gì đó nếu quý khách yêu cầu cũng có thể mua, chất lượng và an toàn của những món đồ của khách sạn đều được bảo đảm."

Ngay lúc Thủy Dung đang đẩy mạnh việc quảng cáo thì bên trong nơi lưu đày ở khu rừng hoang vắng có một dị hóa xà đang ăn cơm.

Xung quanh hắn có nhiều người, có người ngồi có người đứng, tầm khoảng mười mấy người, bộ dáng hung ác dữ tợn, bọn họ một bên cảnh giác bốn phía, một bên ăn thật nhanh.

Dị hóa giả xà tộc sau khi cắn nuốt một con mãng xà nhỏ, thỏa mãn vỗ bụng của mình.

Thủ hạ của hắn là dị năng giả hệ thổ bay tới đưa cho hắn nước uống. Sau khi hắn uống xong vừa lòng cho thủ hạ ánh mắt tán thưởng, rồi giơ ấm nước uống ùng ùng.

Hắn uống có chút thô lỗ, không ít chất lỏng đỏ tươi chảy từ khóe miệng tới giữa cổ.

"Lão đại, máu rắn hôm nay có đủ ngon hay không?" Kỳ thật dị năng giả hệ thổ trên mặt thì treo ý cười nịnh nọt nhưng bên trong lại ghê tởm muốn ói.

Cho dù đã làm thủ hạ cho quái vật này gần một năm, nhưng hắn vẫn không thể nào quen được với bộ dáng dữ tợn của hắn ta và phương thức ăn cơm tàn nhẫn này.

Bản thân dị hóa giả là xà tộc, nhưng hắn lại chỉ thích ăn thịt rắn uống máu rắn, sau mạt thế thú biến dị hung tàn cỡ nào, đặc biệt là rắn biến dị, ai cũng đều khó chơi.

Nếu không phải mãng xà xanh kia mới lột da không lâu, xung quanh cũng không có rắn mẹ thì bọn họ không thể dễ dàng bắt được để làm đồ ăn cho hắn.

Dị hóa giả xà tộc - quái vật thỏa mãn thở một hơi.

Hắn buông ấm nước nhìn về phía cuối cánh rừng. Nói, "Lão nhị sao còn chưa về? Hắn đi bao lâu rồi?"

Hắn ta là dị hóa giả không hoàn toàn gọi là lão hắc, chính là một trong tứ đại cao thủ ở Kiếp phú.

Tứ đại cao thủ ở Kiếp phú được phân ra thành hai phái, một là đôi vợ chồng dị hóa giả thực vật Độc vương hoa và dị năng giả Lục mãng. Còn lại là dị hóa giả nhị thúc và dị năng giả lão tam là em trai của hắn.

Hai phái từ trước đến nay là người không quen ta, ta xem thường người, thuộc hạ của hai bên thường xuyên tranh chấp. Nhưng bởi vì có anh hổ tọa trấn nên động tĩnh không quá lớn, chỉ ở trong tối mà cướp đoạt.

Lúc này lão hắc dẫn theo hắn và một chi đội nhỏ đi đến nơi phụ cận này chính là phụng mệnh nhị thúc, trước có một nhóm người tới đây đã vào một nơi vô cùng kỳ diệu có nước có điện giống như thiên đường.

Kỳ thật hắn không tin lắm chủ yếu là do sinh hoạt của bọn họ ở Kiếp phú đã đủ tốt, không cần gieo trồng, không cần cực khổ săn thú biến dị, chỉ cần theo dõi nhóm săn thú hoặc là căn cứ nhỏ rồi cướp.

Chỗ bọn họ có thủ lĩnh và bộ phận cấp cao mới dùng điện! Máy phát điện hao dầu diesel, hơn nữa số lượng cũng ít, có thể tạo ra lượng điện không nhiều.

Nước chỉ có thể dựa vào dị năng giả hệ thủy, nhưng dị năng giả hệ thủy ở trại có địa vị không cao, thuộc về tầng nô lệ, ăn uống không được tốt nên mấy ngày trước đã chết mấy người.

Cho nên một khách sạn chưa có danh tiếng gì, nói bên trong có điện có nước có đồ ăn. Hơn nữa đồ ăn còn bán vô cùng rẻ trừ phi chủ tiệm là đồ ngốc bằng không khẳng định đã chết.

Lão hắc móc ra từ trong túi một tờ giấy nhăn nhúm, bên trên là giá cả và khẩu hiệu quảng cáo, hắn khinh thường xùy một tiếng, bán rẻ như vậy chủ tiệm kia chắc chắn là đồ ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip