Tai nạn mùa hè năm đó, Vy Đinh San cứ ngỡ tất cả đã chấm dứt, người thân bên cô cũng đã từng người, từng người một ra đi nhưng khoảnh khắc cô trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc cô bừng tỉnh sau một giấc mộng dài...Tiếng chuông báo thức, mành cửa quen thuộc, Vy Đinh San quay lại mùa hè năm ngoái, khi mà cái tên Lăng Thiên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Lần làm lại này, cô sẽ cố gắng, sẽ sống ý nghĩa hơn.…
Nàng vốn chẳng ngờ bản thân lại có thể một nấc leo lên phượng hoàng. Từ nữ tử bị nhà tể tướng ghét bỏ lại có thể trở thành chính thất của Thái tử nhưng vị trí đó, nàng không màng, nam nhân đào hoa như vậy nàng chắc chắn sẽ không bận tâm. Hắn đường đường là thái tử mà phải thành hôn với nữ nhân xấu bậc nhất kinh thành. Cái gì mà vương phi giúp hóa giải vận hạn, hắn không tin, bản thân cũng không muốn vì lời tiên tri vớ vẩn mà để cuộc sống bị an bài. Người phụ nữ xấu xí đó, hắn cũng không bận tâm...…
Văn ánHôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ ai."Nếu cô đến với anh cũng đơn giản như lời anh nói thì có lẽ đã không đau khổ như vậy. Tình cảm như trò chơi mà định trước người nào yêu là người thua cuộc... mà cô đã định sẵn là đã thua từ đầu. Cô yêu thầm anh, cứ tưởng đó mãi là tình yêu không hồi đáp. Kết hôn với anh, tưởng như mình là người may mắn nhất thế giới này. Có con với anh, tưởng anh sẽ quay lại nhìn cô một lần. Nhưng... đó mãi chỉ là suy nghĩ của cô, chữ "tưởng" sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. Cô cố chấp trong tình cảm, cũng cố chấp ôm nỗi đau ra đi, cố chấp sinh con. Anh, không biết từ lúc nào bất giác đặt người vợ trên danh nghĩa ấy trong lòng, không tự chủ nhìn về phía cô. Người ta thường nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng, khi anh nhận ra tình cảm của mình để trân trọng cô thì cũng là lúc cô biến mất. Hóa ra trong cuộc chơi này, không chỉ có cô là người thua cuộc...…