Truy Đuổi
"Em không sợ??Em biết rõ một khi dính dáng đến tổ chức thì không thể sống..."Tôi hỏi anh:"Phải chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mà chỉ biết trơ mắt nhìn. Em gái cũng vì tôi mà bị hại chết. Bây giờ tôi còn có thể sợ gì nữa sao???" "Nhưng tôi không thể bỏ mặc em đi vào chỗ chết. Tôi...không làm được...""Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần...đừng chết trước mặt tôi.Mưa cứ rơi mỗi lúc môt lớn hơn. Màn mưa trắng xoá kia liệu có thể xoa dịu được hai trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương hay không??? Sự thật được tiết lộ có lẽ chỉ mang lại tang thương cho con người kia. Vậy đâu mới là lối thoái cho mỗi người…