Có ai đó từng nói, tình đơn phương giống như một cây xương rồng. Kiên cường, bền bỉ mà tồn tại, mặc cho bốn bề xung quanh là sa mạc bỏng rát, cạn khô. Nỗi đau cứ vậy mà tích tụ thành hằng hà sa số những gai sắc nhọn, làm đau người, làm tổn thương mình....Và, thứ độc ấy còn trở thành kịch độc, khi đó là tình yêu của một idol. Là tình yêu đồng giới. Là tình yêu với chính một thành viên trong nhóm, với hyung của mình. Là tình yêu vĩnh viễn vùi chôn, không cầu đáp lại...Là tình yêu của Jeon Jungkook với Kim Taehyung.…
Author: Nhi921Disclaimer: Nhân vật và bối cảnh được lấy cảm hứng từ đời thật, câu chuyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giảGenres: mystery, psychological, supernaturalCharacters: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon JungkookPairing: Taehyung x JungkookStatus: On-going…
'- ...Do you take this man, Kim Taehyung, to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, in sickness and health, to love, honor and obey, in good times and woe, for richer or poorer, keeping yourself solely unto him for as long as you both shall live?- I do.'a sad ending one-shot.…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…