Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!
Là mưa mùa hạ mang em đến

Là mưa mùa hạ mang em đến

2,144 412 38

Tình yêu không phải chỉ có rung động, mặn nồng, chia ly hay nhung nhớ, nó còn là gặp được người sẵn lòng đưa tay kéo mình ra khỏi tăm tối, là người đau lòng khi nhìn thấu nỗi đau bên trong bạn......"Sau này anh không giải cứu thế giới nữa, anh ở nhà học vẽ, trồng hoa, làm người bình thường thôi." Anh vừa nói, vừa cười trông như đùa, nhìn cô chăm chú rửa sạch vết thương cho mình."Đừng giỡn nữa." Cô nhăn mày, không vui liếc nhìn anh."Anh nói thật đó." Ánh mắt anh chân thành, đong đầy ham muốn, "Chờ anh làm người hùng đủ lâu rồi, sau này anh chỉ muốn về nhà của mình ăn tối và làm người hùng của em thôi."Cô cố gắng nén cười, liếc xéo anh: "Anh chỉ cần ngồi yên là được rồi, đừng có kiếm chuyện cho em nữa."Anh cười sảng khoái, mái tóc ngắn cũn trông anh mới ngoan ngoãn làm sao: "Thế tiểu thư bảo vệ tôi nhé?""Ừm!"...."Nơi mùa hè với những cơn mưa xối xả, liệu vẫn sẽ có ai đó đến cùng tình yêu, đưa tay ra cứu rỗi bạn, trở thành ánh trăng trong lòng bạn?"…

Quay về niên thiếu tìm gặp người

Quay về niên thiếu tìm gặp người

49 13 3

Cảm giác gặp lại người yêu cũ đã mất hai năm ở một thời điểm khác là như thế nào?......Cảnh Nghi nghiêm túc tút tát lại mấy cọng tóc mai, thân thiện nở một nụ cười ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở."A! Xin chào, mình mới chuyển đến....." Cô thao thao rồi ngay lập tức khựng lại, ngơ ngác khi vừa nhìn kĩ khuôn mặt cậu thiếu niên đứng trước cửa."Trần Minh!" Cảnh Nghi gọi toáng lên, thả cả hộp bánh ôm trong lòng xuống đất nghe cái 'bộp'. Cô nhào đến bất chợt ôm chầm lấy cậu trai vẫn còn đang ngái ngủ mà oà lên khóc nức nở.Cả người chàng trai cứng đờ ngay lập tức dùng sức muốn tách cô ra."Này, cậu nhầm người rồi tôi không phải Trần Minh gì đó."Người mà cô tưởng chừng đã chết năm mười tám ấy vậy mà lại vẫn còn đang đứng trước mặt cô. Mối tình đầu cay đắng năm cấp ba ấy cho đến lúc buộc phải chia tay vẫn còn đau lòng đến thở không ra hơi sao có thể nhầm lẫn được.Cái khuôn mặt đào hoa thường xuyên hay ngái ngủ, mái tóc cắt ngắn rối bời, đôi mắt hoa đào nhìn bất cứ đâu cũng thấy tình. Đặc biệt là cái nốt ruồi rất nhỏ dưới đuôi mắt trái mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu cô đều bị nó thu hút. "Nhầm sao?" Cô sụt sịt nén nước mắt, mơ hồ với chính suy nghĩ của mình: "Rõ ràng là cậu mà.""Không phải, tôi là Hải Minh."......Cảnh Nghi sau cái chết đau đớn ở tuổi hai mươi vô lí mở mắt ra ở một tuổi mười bảy khác, gia đình khác, cuộc sống khác, chỉ duy chính bản thân cô vẫn không hề thay đổi. Ở vùng quê nhỏ đó cô một lần nữa gặp lại người có vẻ ngoài y đúc mối tình đầu của mình.…

Em muốn gặp anh cả đời này

Em muốn gặp anh cả đời này

334 54 18

"Tại sao cậu không xưng tớ với cậu giống như khi nói chuyện với Phương Chi vậy?" Tôi xoay người đi lùi, mắt nhìn cậu ấy nói lên thắc mắc của mình."Vì cậu ấy là bạn." Hải Đăng tiến nhanh lại gần, miệng nhoẻn lên cười."Còn tớ thì sao, tớ cũng là...""Còn em là người tôi yêu." Dưới hàng hoa giấy rợp sắc đung đưa, hai má tôi đỏ lựng như trái cà chua, còn cậu ấy thì tinh nghịch mỉm cười.…