Tiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?…
Trưởng nữ nhà họ Dịch tên Dịch Diệp Khanh du học năm năm ở nước ngoài. Đến khi tốt nghiệp sắp về nước, cô lại nghe tin người cha mà cô luôn kính trọng kết hôn với người mẹ kế xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình. Trong lúc tức giận, cô thề ngày nào cha cô chưa ly hôn thì ngày đấy cô còn chưa trở về. Nhưng mà không đến một tháng, cô liền hay tin cha cô qua đời đột ngột...Một Giang Nhược Trần đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới như thế, tại sao lại gả cho một ông già đã trên năm mươi tuổi? Người chồng mới cưới đã qua đời, người ngoài đưa ra đủ loại suy đoán tiêu cực. Đối mặt với một lượng lớn tài sản kế thừa, đối mặt với người con chồng luôn đối đầu gay gắt với mình, Giang Nhược Trần phải làm thế nào...Dịch Hàn Khiêm là một "lão gian thương" đã tung hoành trên thương trường mấy chục năm tại sao lại tặng hết tài sản cho người vợ mới cưới chưa đến một tháng chứ không để lại gì cho cô con gái rượu mà ông vẫn luôn quý như hòn ngọc trong tay..Một tài sản kếch xù, hai cô gái trẻ tuổi, một tình yêu không ai dung thứ, đối mặt với những âm mưu trùng điệp, tương lai hai người sẽ đi đến đâu...…
Trong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đương nhau, nên cả hai thường bị người đời mang ra so sánh.Giang hồ đồn đại rằng quan hệ giữa hai người cực kỳ kém...…
Cô là siêu trộm khét tiếng giang hồ.Cô đánh cắp mọi kỳ trân dị bảo trong thiên hạ một cách ngoạn mục.Ấy thế mà cô gái đấy lại sa ngã thất bại. Cô bị mất cắp...Tiền bạc? Nụ hôn? Thân thể?No!Là tim!Gặp gỡ rồi nhập nhằng, trong trận đấu trí so găng này, rốt cuộc ai lụy tình vì ai, ai mới là người đánh mất con tim trước? Và nó đã bị đánh cắp như thế nào?…
Cơ Phồn Tinh cảm thấy bản thân sinh ra là để 'chùi mông' cho Cơ Hạo Nguyệt, người ta ăn nằm với phụ nữ cũng đẩy cô ra chịu trận. Mẹ sinh cả hai chỉ chênh lệch có năm phút đồng hồ mà đãi ngộ khác nhau quá xá.Cuộc đời Cơ Hạo Nguyệt chưa từng hoảng sợ như thế, đã uống rượu say mèm lại còn lên giường với tổng giám đốc vừa lạnh lùng vừa hung dữ, cũng may có em gái song sinh đứng ra thế thân nên cô có thể an tâm trốn chạy một thời gian.Sự thật ra sao? Tất cả đều là âm mưu hay chỉ đơn thuần là cạm bẫy ngọt ngào của tình yêu?…
Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi. Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ. Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào? Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây. Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người. Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ng…