KookV | Rượu Nguyệt Tình Trăng
Hắn xin gia tộc cho lấy người trong lòng, mà người trong lòng này lại không thích hắn.Hắn hủy hoại tình cảm trúc mã của bọn họ, phá vỡ mộng đẹp trúc mã vô tư của bọn họ.[Sinh tử văn]…
Hắn xin gia tộc cho lấy người trong lòng, mà người trong lòng này lại không thích hắn.Hắn hủy hoại tình cảm trúc mã của bọn họ, phá vỡ mộng đẹp trúc mã vô tư của bọn họ.[Sinh tử văn]…
Kim Taehyung cực kì ghét Jeon Jungkook, bởi vì Jungkook từ nhỏ đã là "con nhà người ta" rồi. Từ lúc học tiểu học tới lên cấp hai, ba Kim và mẹ Kim lúc nào cũng lấy con nhà hàng xóm ra để thúc giục Taehyung, làm mục tiêu để cậu phấn đấu noi theo.Cuối cùng khi lên cấp ba, Kim Taehyung vì để báo thù tên nhóc này nên quyết định giả làm con gái để yêu đương qua mạng với Jeon Jungkook. Cậu gửi hình chụp tất trắng, hình ngực,.. cho Jungkook. Học sinh giỏi chìm đắm trong bể tình, trở thành một tên bạn trai ngốc nghếch chiều bạn gái hết mực.Nhưng dù cho cậu có làm lãng phí thời gian học tập của Jungkook tới mức nào đi nữa thì Jungkook vẫn xuất sắc hệt như xưa. Hết cách, cậu chỉ đành tung ra tuyệt chiêu đòi chia tay với học sinh giỏi, mong là học sinh giỏi sẽ sa sút thành tích vì tâm trạng xuống dốc.Lưu ý: song tính…
Những người khác xuyên không, Tại Hưởng cũng xuyên không. Những người khác xuyên thành ông này bà nọ hoặc thân phận giàu sang, còn Tại Hưởng lại xuyên thành một con sói trắng trong bộ lạc thú nhân. Con sói trắng có bộ lông mềm mượt và thân thể mềm mại, bẩm sinh đã có hai huyệt, chồi non phía dưới thậm chí không thể chọc thủng màng trinh của hoa huyệt, có thể nói cậu là đứa vô dụng nhất trong vô vàn đứa con trai của Lang Vương…
Nơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào.Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh.Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tham gia tiệc ở đại học Anh quốc mà bỗng nhiên bị bắt, bị nhốt giam với một đống tội danh vu khống rồi bị vứt lên hòn đảo này.Mặt biển kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời, tôi ngơ ngẩn chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, quay về quê hương mình.…