Doãn Gia Tần 15 tuổi thích thú nhìn Từ Nhan Tuệ "Tôi chưa từng thấy cô bé nào có đôi mắt đẹp như em". Doãn Gia Tần 25 tuổi dịu dàng nhìn Từ Nhan Tuệ "Tôi chưa từng nhìn thấy một cô dâu nào đẹp như em". Doãn Gia Tần 35 tuổi đau đớn nhìn Từ Nhan Tuệ "Tôi chưa từng nhìn thấy em xa cách đến như vậy" ... Trong tất cả những lần đó, chưa một lần nào Từ Nhan Tuệ đáp lại.Kiếp số xoay vần, Từ Nhan Tuệ từ một người vợ nháy mắt đã trở thành cô bé học sinh cấp hai vô lo vô nghĩ. Kiếp trước cô dính vào Doãn Gia Tần chính là một sai lầm. Kiếp này cô muốn chọn cho mình một cuộc sống khác, rực rỡ như chim phượng hoàng, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại người chồng kia nữa.…
Tình trạng: Hoàn thànhLần đầu gặp mặt, anh là người lên tiếng trước "Hân hạnh được làm quen, tôi là QP209". Trong mối quan hệ của chúng ta, em là chủ nhân, anh là kẻ phục tùng. Đứng trước ranh giới sinh tử, anh luôn sợ rằng mình sẽ quên mất em. Bởi vì anh thiếu thốn tình cảm con người, bởi vì anh là vật phẩm do kẻ khác tạo ra, và cũng bởi anh là một phiên bản lỗi đã đến lúc cần phải xóa sổ. Đây đã là lần thứ 1117 anh lặp lại câu nói "Bạch Kỳ Thiên sẽ gặp lại Thẩm Tịnh Di". Bước qua cánh cửa này, liệu anh có còn nhớ không? Sau tất cả, anh lại đứng trước mặt cô, khuôn mặt vô cảm lên tiếng "Hân hạnh được làm quen, tôi là Bạch Kỳ Thiên"…
[Tình trạng: Hoàn]VĂN ÁNChúng ta gặp nhau lần đầu tiên là khi em mang đôi mắt mù lòa, còn anh mang một trái tim vỡ vụn. Chúng ta là những kẻ cô đơn nguyện tìm đến nhau để sưởi ấm. 4 năm sau gặp lại, anh là kẻ khiếm thính, còn em là nhà thiết kế tài hoa. Chúng ta vẫn cô đơn, nhưng lại chẳng dám lại gần nhau dù chỉ nửa bước. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy trắc trở, gói gọn lại trong lời tỏ tình của An Chính dành cho người con gái anh yêu "Anh nhìn thấy anh trong mắt em"TRÍCH ĐOẠN1. - Chú ghen tị với người ta. - Đây không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc nịch.- Tôi? Ghen tị? Không thể nào! - An Chính vội vàng định phủ nhận, nhưng người con gái bên cạnh không cho anh cơ hội đó.- Chú ghen tị vì người ta đẹp trai hơn chú, phải không? - Nói rồi, Giai Nghi bật cười khúc khích đầy thích thú - Nhưng mà, chú cũng đừng buồn... - Cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Vẻ bề ngoài không quan trọng đến thế đâu, tâm hồn mới là thứ quý giá nhất. Với lại, khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, không thể so sánh với nhau được.2. - Nếu không tính những lần hôn đất, hôn cây, hôn động vật... thì đây là nụ hôn thứ hai của tôi. Còn về vấn đề "chuyên nghiệp" thì... - Anh cố gắng kéo dài giọng - chỉ cần là người tôi thích, không cần dạy cũng tự biết thực hành.3. "Anh không chắc mình có thể đợi đến lúc đó không nữa, Giai Nghi.Chỉ ngày mai thôi, khi em ngoái đầu nhìn về phía ký ức hoen màu của cuối mùa thu ấy, em sẽ nhận ra chuyến xe mang tên yêu thương đã rời bến từ rất lâu rồi. Những gì còn sót lại…
VĂN ÁNNgười ta nói cờ bạc là con đường bất chính, hại người hại thân. Thế nhưng, có một vương triều tồn tại quy tắc vô cùng kỳ quái "Kẻ nào không chơi cờ bạc, kẻ đó là nô lệ". Ở Vương triều Hắc Chu này, tất thảy đều phải dựa vào hai chữ may mắn mà sinh tồn. Bài trong tay mạnh chưa chắc đã thắng, nhưng bài yếu trong tay kẻ mạnh thì không thể thua!Hàn Mạc Kỳ không muốn làm nô lệ, cô muốn trở thành Đại đế của Vương triều Hắc Chu, mỗi lần "ra trận" đều bách chiến bách thắng, trở thành thần bài được sử sách lưu danh.Trích đoạn:"Đừng đem tôi ra đặt cược nữa." - Lăng Vĩ Tiêu liếc mắt liền phát hiện ra hành động của Hàn Mạc Kỳ."Vĩ Tiêu à, tôi xin thề là chỉ đặt anh đúng một lần nữa thôi mà. Anh chịu khó, nhé?" - Hàn Mạc Kỳ nở một nụ cười rất thiếu đứng đắn, bàn tay nhanh như cắt đã đưa lá bài cho nhà cái."..." - Lăng Vĩ Tiêu hết nói nổi, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài - "Vậy thì đừng có thua, như vậy mất mặt tôi lắm.""Nhất định sẽ không." - Hàn Mạc Kỳ kéo khóe miệng lên một độ cong đẹp mắt, thần thái toát ra tự tin không ai sánh bằng.…
GIỚI THIỆU TRUYỆNCông chúa Vương An Nhã từ phượng hoàng kiêu sa bỗng gãy cánh trở thành dân thường, ngậm đắng nuốt cay lưu lạc tứ phương. Lâm Thiên Nhạc là hoàng đế bị trăm kẻ lăm le muốn loại trừ. Hai người vô tình gặp nhau vào lúc sa cơ lỡ vận, nhưng sợi dây định mệnh gắn kết từ đây vĩnh viễn không cách nào tách rời. VĂN ÁNNgũ hành xưa nay vốn bình yên, nhưng những kẻ phản tặc mang trong mình mối hận thù lại rắp tâm gây ra nội chiến giữa năm thành: Thủy thành, Kim thành, Phong thành, Mộc thành, Hỏa thành. Nàng vừa là công chúa Mộc thành kiêu sa, vừa là dược sĩ toàn tài. Chàng là đế vương một tay nhuốm máu, xưng bá ở Phong thành. Hai người ban đầu là oan gia ngõ hẹp, sau đó trở thành đôi uyên ương nửa bước không rời. Tiếc rằng, mang trên mình thân phận cao quý của một đất nước, hai người bất đắc dĩ trở thành kẻ thù. Trải qua mười năm sóng gió, nàng liệu có thể trở về vòng tay của đế vương, chàng liệu có thể bình định xã tắc, một lần nữa nắm uy quyền của Ngũ hành trong tay?…