Thằng bé đó có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt. June. Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây. Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng. Từ bé đến lớn, Seungmin chưa từng là một đứa trẻ ích kỉ. Nó đã để Minho ra đi và không đòi hỏi bất cứ một lời hứa hẹn nào. Bây giờ Minho quay trở về, đầu óc Seungmin chỉ có thể lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ rằng, đáng ra người nên bị sương mù nuốt chửng, phải là thằng bé đó.…
Minho luôn nói rằng anh không cố tình phá đám khi Seungmin đang chơi game cùng Yongbok, Seungmin cũng luôn nói rằng cậu không cố tình đụng trúng anh một nghìn lần có lẻ trong lúc cả nhóm đang tập luyện vũ đạo cho đợt comeback của họ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, cứ như việc Sao Hỏa đâm sầm vào Trái Đất trong ngày tận thế là điều hiển nhiên vậy, Seungmin không bận tâm về điều đó còn Minho cũng chẳng cảm thấy phiền phức là bao. Chuyện hai người họ cãi nhau gần-như-hằng-ngày đã trở thành một lẽ thường tình, nó hiển nhiên đến mức sáu người còn lại hoàn toàn có thể kể tường tận mọi ngóc ngách về lịch trình đốp chát nhau giữa Seungmin và Minho nếu như có ai đó rảnh rỗi lên bài phỏng vấn. Cứ tưởng mọi thứ sẽ yên bình như vậy mãi, cho đến khi kho tàng sự tích bom dao đạn nổ xuất hiện một cuộc chiến nghiêm túc đúng nghĩa. Vấn đề bắt đầu vào một buổi chiều nhá nhem tối, khi cả bọn vừa trở về nhà chung sau một ngày dài quay hình cho Music Bank cùng hàng tá stage diễn khác. Seungmin đột nhiên phát hiện máy chơi game của mình bị hỏng với không một lí do và Minho thì dần phát ngán với việc cứ cách năm giây là anh suýt đập đầu vào bức tường trong phòng tập họ vừa mới chuyển đến được hai ngày.…