[BounPrem] Lạc lối
Đây là một fic TRỌNG SINH và Boun trong fic này là TRA NAM, có BẠCH NGUYỆT QUANG. Các bạn cân nhắc khi đọc nha!!!!…
Đây là một fic TRỌNG SINH và Boun trong fic này là TRA NAM, có BẠCH NGUYỆT QUANG. Các bạn cân nhắc khi đọc nha!!!!…
Fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé!CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người…
- Có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nếu như em không được sinh ra vào ngày đó- Mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy, dù em có sinh ra ở đâu, vào thời điểm nào. Bởi vì là em nên giữa chúng ta luôn là RÀNG BUỘC VĨNH VIỄN…
Ngay khi mình thấy bức ảnh này, mình đã nghĩ phải viết một bộ về Vampire. Đây sẽ là một câu chuyện nhuốm màu bi thương và tràn ngập tiếc nuối. Hãy chắc chắn rằng bạn sẵn sàng đối mặt với tất cả khi bắt đầu! Trong fic này, Vampire không phải là một giống loài bất tử nhưng đó là một giống loài có thể sống rất thọ. Vampire vẫn phải già đi và biến mất bởi đó là quy luật của tạo hóa và sự bất tử chắc chắn không phải là một món quà. Mong bạn có thể đón nhận câu chuyện với sự an nhiên! Thân…
Trong bóng tối, Boun nhìn chằm chằm dáng người nhỏ bé đang ôm bó hoa run rẩy. Cậu chưa từng quên ký ức của hai người, chỉ là cậu lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Sau tất cả, chẳng có ai vì tình yêu mà chết cả. Cả anh và cậu vẫn tồn tại, tiếp tục bước đi trên con đường riêng. Hôm nay Pao của anh rất xinh đẹp, rất rạng rỡ nhưng ánh mắt ráo hoảnh của cậu lúc lên bục nhận giải thưởng khiến anh đau lòng, gương mặt vô hồn khi ngồi uống rượu trong quán bar khiến anh thương tâm và cả dáng vẻ gục ngã lúc này. Nhưng anh không cho phép mình đến gần cậu, anh sợ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh mà tiếp tục làm tổn thương cậu một lần nữa.…