Hội Chứng Stockholm(Thiên Nguyên)
Tác Giả: Ngọc Ngọc"Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ sống ở đây, tập làm quen với điều đó đi."Người đàn ông đẩy vai tôi, gương mặt kia nhìn qua rất anh tuấn ngay thẳng, vậy mà lại làm mấy chuyện phi pháp. Tôi không muốn bước, không muốn tiến vào căn nhà xa lạ này, nhưng mỗi lần ngập ngừng quay đầu, sẽ lập tức nhận được đôi mắt hổ phách đanh chặt, chân liền nhịn không nổi nhmũn ra. Ánh lửa sâu thẳm bên trong ấy, quả thực rất đáng sợ.Tuy rằng hắn ta không nhận được sự tuân thủ của tôi, chẳng ác độc tới mức ra tay đánh, thế nhưng đôi tay to lớn kia nắm vai áo tôi dùng dằng mạnh, tôi những tưởng những ngón tay với khớp xương rõ ràng kia sắp kéo rách vải vóc đến nơi. Vương Nguyên tôi cuối cùng vẫn phải chịu nghe lời...."Tôi muốn nghe em hát, hãy ca bài Bởi Vì Gặp Được Bạn đi."Thở không ra hơi, chất giọng khàn khàn, chính bản thân mình cũng thấy thực thảm hại. Giọng ca ngọt ngào ngày nào còn đâu."Đừng chạy trốn, tôi là người yêu thương em nhất." Nhìn nam nhân kia gục đầu xuống đùi tôi, lẩm bẩm như đang đọc thần chú, không đúng, là lời nguyền xấu xa và ác độc nhất. Ác độc như chính tâm tưởng của anh ta. Tôi cố gượng đưa bàn tay bị bẻ mạnh tới gần như gãy xương lên, chạm lên mái tóc người đàn ông. Nỗ lực muốn đẩy ra, lực tay mềm nhũn lại khiến loại hành động phản kháng này trở thành ôn nhu vuốt ve. Anh ta ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi vì hạnh phúc.…