vents
đọc cũng được…
đọc cũng được…
Giá như em có thể quay ngược lại thời gian để có thể níu lấy tay anh, bảo vệ anh... Nhưng... em biết đó chỉ có thể và sẽ mãi mãi là "giá như" mà thôi.Đau, nên em chỉ có thể hồi tưởng lại kí ức, kỉ niệm của hạ chúng mình- những kỉ niệm thanh xuân tuyệt vời và thuần khiết(LƯU Ý ✅ : có nhắc đến việc tâm lí bất ổn và tự làm hại bản thân, có nhắc đến máu me. XIN HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC)…
"Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên?"…
khi tình yêu không chỉ dừng ở "tôi yêu cậu"…
Dành tặng cho ENGENE mộng mơ 💭 (Thực ra tôi off khủng quá nên muốn chuộc lỗi ạ ☹️)…
Nụ cười xinh, mắt trong xanh, tay óng ánh, môi hồng đào, da sáng sao 🩵🤍…
"Thầy Lee, nhờ thầy giúp đỡ em..."- Mẹ của Byeol Hara cúi đầu van xin khiến Heeseung cảm thấy bối rối"V-Vâng vâng! Chị cứ giao Hara cho em!"- Anh vừa nói xong liền nhìn về phía cô bé, đang ngồi lườm cả mẹ lẫn thầy của mình rồi bỏ về phòng không nói 1 lời nàoChà.. Ca này khó rồi đấy..…
"Cậu là mặt trời của tớ, là mặt trời duy nhất của tớCậu khiến tớ vui vẻ mỗi khi bầu trời sầm tốiCậu không thể nào biết tớ quý cậu cỡ nàoXin đừng cướp mất mặt trời của tớ"‼️TW : Máu me, bạo lực, trầm cảm,.. (cân nhắc trước khi đọc)…
"Ước gì cuộc sống bớt điên lại.." - "Gì? Ước thì ước, nhưng nó sẽ không có thật đâu cô nương ạ" "Chả sao, nếu tôi chết, tôi sẽ được sống 1 cuộc sống mới" - "Thôi, để tôi cho cô sống cuộc sống cô mong muốn nhé..Cô muốn như nào? Nói tôi nghe"…
"Chào buổi sáng, lớp trưởng..!""Chào buổi sáng."Cô lớp trưởng Kang Yireol quay ra sau, cúi đầu chào cậu rất lễ phép dù cả hai đều bằng tuổi nhau và cùng lớp"Lớp trưởng ăn sáng chưa??"- Sunghoon chạy tới gần Yireol, đưa cặp mắt long lanh hỏi"Ồ, tôi chưa.""Lớp trưởng bỏ bữa sáng thế thì có sức đâu mà làm việc chứ.. Lớp trưởng ngốc lắm.."Sunghoon bĩu môi, nắm lấy ngón tay của cô lớp trưởng mà mặt cứ ỉu xìu. Cậu thực sự rất rất mê lớp trưởng, và đó là một trong những biểu hiện của việc mêYireol cười nhẹ và chỉ vỗ vỗ nhẹ vai cậu"Cảm ơn vì đã chê tôi ngốc. Tôi đi đây"Chà, nói ít thật đấy..…
Overwork có nghĩa là làm việc quá sức, khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi.. Nhưng ở đây, Minbi lại chưa từng than thở vì mệt mỏi, cô lúc nào cũng giấu hết sự vất vả và đau buốt trên vai, chân, từng đốt ngón tay,.. Cô giấu hết, cho tới khi Yang Jungwon, người bạn cùng chung kí túc xá với cô, đồng thời là lớp trưởng lớp cô, đã phát hiện ra và nhanh chóng ngăn cô lại trước khi quá muộn…
Đây chỉ là một cuốn nhật kí nhỏ xinh nhưng bền của tôi. Cuốn nhật kí này sẽ là con người tôi trong đấy. Mong rằng "CÓ cũng như KHÔNG" sẽ phần nào là người bạn đang kề vai sát cánh, hiểu và cảm thông cho những gì bạn đã, đang và sẽ trải qua hoặc bị ảnh hưởng (P/S : bộ nhật kí lâu ngày "vents" là "trợ lí" cho "CÓ cũng như KHÔNG")…