|S.TxNeko| tơ duyên đứt đoạn, giếng thề máu loang.
"Ta - Thạc Vương, cả đời dốc lòng phò trợ thái tử, cốt chỉ mong muôn dân được hưởng thái bình, an lạc. Nay trách chân tâm trao nhầm chỗ, tình lang cũng bỏ mạng. Ta thề nếu từng bao giờ có lòng mưu phản, xin cam lòng chết đi hóa thành đá cuội dưới giếng thiêng, đời đời kiếp kiếp bị rêu phong phủ kín, bao bọc bởi nước sâu lạnh buốt tủy xương, đến cả ánh dương cũng khước từ rọi sáng. Nhưng nếu lòng ta từ đầu chí cuối đều một mực đoan chính, kiên trung, xin trời cao xót thương, ban cho hóa thành ngọc sáng. Nguyện ngàn năm bình lặng nép mình nơi nhuyễn giáp, chịu dao khoét, giáo đâm. Chỉ xin được bảo hộ chàng bằng an, chờ ngày lứa đôi lại lần nữa đoàn tụ..."Nam tử một thân lọt thỏm giữa lớp mãng bào trắng tinh, gầy yếu trước gió như một nhành liễu sắp đến phút lìa cành. Tường cung lặng ngắt, giờ Tý đã điểm, cũng không còn ai bận tâm liệu vị hoàng tử dị biệt vốn từ thời niên thiếu đã luôn suy kiệt kia liệu có còn trong phủ đệ mà ngơi nghỉ dưới lớp chăn dày hay không.Một tay y nắm chặt làn tóc thề mà gã ám vệ trước khi từ giã đã trao lại, đau đớn khóc lâu đến mức nước mắt lăn rơi trên gò má dần hóa thành từng vệt máu loang. Trường Anh run rẩy đặt nụ hôn lên chiến bào của Thạch Biền lần cuối, sau đó cứ vậy dứt khoát buông tay khỏi thành đá, gieo mình xuống giếng sâu.Khi thân ảnh nhỏ biến mất dưới làn nước đen ngòm, cùng lúc đó trong lòng giếng, một đạo ánh sáng dịu dàng tỏa lan, phủ lấp toàn bộ phủ đệ hẻo lánh ở phía Tây hoàng thành.______________________________________…