12•
Ngồi trong lớp học cậu không thể nào tập trung vào bài giảng được, nhớ lại lúc nãy khi ở văn phòng
Jungkook nói cho thầy biết tại sao em lại có mặt ở chỗ hai bạn đang đánh nhau. Em có liên quan gì đến chuyện hai bạn không?
Lí do thầy chủ nhiệm lại hỏi cậu như vậy vì mặt cậu bị thương, quần áo và cả đầu tóc cũng lộn xộn. Cậu lúng túng nhìn về Taehyung đang ngồi viết bản kiểm điểm, Taehyung hắn lắc đầu nhằm không muốn cậu nói
Em...em chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy hai cậu ấy như thế nên gọi thầy đến ạ
Thầy chủ nhiệm nhìn vẻ lúng túng của cậu vẫn còn nghi hoặc
Có phải như vậy không Taehyung và Kang Ho!
Vì cả hai đều muốn bảo vệ cậu nên đều gật đầu sau đó cậu được thầy cho về lớp, đến tận giờ thì cả hai người họ vẫn chưa được về lớp chắc là bị mời phụ huynh mất rồi, tất cả là lỗi của cậu
" Mình tệ thật, toàn là mang lại rắc rối cho Taehyung "
Đúng như cậu nghĩ, giờ phụ huynh của cả hai đã có mặt tại văn phòng giáo viên, sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm xong, cả hai nhà đi ra khỏi phòng áy náy nhìn nhau
" Chị...chị à thật sự xin lỗi chị rất nhiều, thằng con trai tôi bình thường nó không có như vậy đâu. Chắc hắn tụi nhỏ hiểu lầm gì đó thôi "
Mẹ Kang Ho quỳ xuống van xin bà Kim vì tập đoàn Kang thị đang có hợp đồng với Kim thị nếu vì chuyện này mà hợp đồng bị cắt thì Kang thị sẽ không trụ nổi mất
" Chị Kang mau đứng lên đi. Chị làm vậy không hay đâu "_bà Kim đỡ bà Kang đứng lên
Chát!!
Ông Kang vì quá tức giận mà đánh tên Kang Ho ngay tại chỗ, tên Kang Ho chỉ biết lặng im nghe những lời mắng chửi từ ba mình. Kim Taehyung hắn đứng đó hả hê vô cùng
" Mày còn không mau xin lỗi cậu Kim mau. Hay là mày muốn tao đánh mày chết "
Dù tức lắm nhưng Kang Ho vẫn phải cắn răng cúi đầu trước hắn
" Xin lỗi! "_Kang Ho nắm chặt tay cố kìm nén cơn tức
Hắn nhếch mép nhìn tên đó rồi lại nở nụ cười với ba mẹ Kang Ho
" Thằng giả tạo Kim Taehyung, chờ đi rồi tao sẽ cướp được Jungkook từ tay mày "
.
.
.
.
***********
Hắn cùng mẹ ra về, bà Kim liên tục trách móc hắn, hắn nhàm chán vô cùng nhưng biết làm gì được
" Con với chả cái biết chừng nào ba mẹ mới nhờ được vào anh đây, để lọt vào tai ba anh thì tôi không có bênh vực cho anh nổi đâu "
" Mẹ yêu ơi con biết rồi mà. Mẹ yêu giữ bí mật giúp con đi mà "
" Giữ được mới lạ, chuyện đình chỉ học sao mà giấu được. Thật tình à "_bà Kim đánh vào vai hắn vài cái
" A a đau con "
" Vậy chứ lúc đánh nhau sao không đau đi "
" Đại ca!! "
Đám đàn em của hắn từ xa gọi hắn. Kim Taehyung hắn tái mặt giả lơ
" Đại ca? Gì đây Kim Taehyung "_bà Kim nhíu mày nhìn hắn
" Có gì đâu mẹ ơi, thằng đó thấy con giỏi nên gọi vậy thôi. Mà mẹ đi về trước đi, con ở lại nói chuyện với bạn một lát "
Sau đó bà Kim cũng gác lại sự nghi hoặc của mình rồi đi về
" Chuyện gì nói lẹ! "
" Đại ca là bị đình chỉ học một tuần thật hả? Là tại thằng Jungkook đúng không? "
" Để tụi em trả thù cho đại ca! "
Cả đám bắt đầu nháo nhào lên đồng tình sau đó thì bị hắn cho mỗi đứa một cú vào đầu
" Trả thù cái gì. Nghe cho rõ đây, trong lúc tao nghỉ ở nhà, nhiệm vụ của tụi bây là bảo vệ Jeon Jungkook biết chưa? "
" Cái gì? Đại ca kêu bọn em bảo vệ thằng nghèo đó á "_cả bọn tròn mắt nhìn hắn
Lại thêm vài cú vào đầu cả bọn, Kim Taehyung hắn suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp
" Ai cho bọn bây kêu em ấy bằng thằng này thằng nọ vậy hả? Từ giờ phải gọi em ấy bằng đại ca nhỏ biết chưa? "
Cả đám đàn em hắn nhìn nhau, vãi thiệt bây giờ bọn chúng lại phải gọi đứa bị bọn chúng bắt nạt là đại ca nhỏ? Có vô lí quá không đấy
.
.
.
.
***********
" Đại ca nhỏ!!! "
Jungkook và Jimin đang ngồi trên băng ghế đá ăn thì giật mình vì tiếng gọi thất thanh của mấy đàn em của hắn
" Ủa tụi nó kêu ai vậy Jungkook? "
" Tớ không biết nữa, nhưng Taehyung đâu có ở đây "
Jungkook và Jimin nhìn xung quanh nhưng lạ thật đâu có ai ngoài cậu và Jimin
" Đại ca nhỏ, uống nước đi "
" Tớ...tớ á? Các cậu nhằm tớ với ai sao? "
" Phụt...hahaha Jungkook ghê nha ghê nha từ bị bắt nạt giờ thành đại ca nhỏ. Chắc là thằng chồng của cậu lại bày trò rồi "
Cứ thế trong suốt hôm nay đám đàn em của hắn cứ te te đi theo cậu, nói là bảo vệ cậu nhưng thật ra cậu sợ....
..................
Giờ về Jungkook chia tay Jimin, nhưng khổ cái là tại sao đám này vẫn đi theo cậu vậy hả chẳng phải là đến giờ về rồi sao?
" Các cậu chắc cũng mệt rồi, các cậu đi về nhà đi "
" Đâu có được đại ca nhỏ, tụi em phải hộ tống bảo vệ đại ca nhỏ về đến tận nhà. Đại ca mà biết tụi em không hoàn thành nhiệm vụ thì tụi em chết chắc "
Ôi trời thiệt luôn hả? Nhưng mà cậu không muốn ai biết nhà cậu hết vì cậu sợ họ sẽ khinh thường nhiều hơn nữa
" Tớ không sao thật mà, các cậu cứ về đi tớ không nói lại với Taehyung đâu "
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng thì bọn họ cũng chịu đi về
Vì là giờ chiều gần 6 giờ rồi nên bây giờ trời cũng sụp tối, cậu vừa đi trên đường vừa sợ, chỉ một chút nữa thôi là đến nhà Taehyung rồi. Cậu muốn gặp Taehyung để cảm ơn hắn
Cộp! Cộp!
" Hình...hình như có người đi sau mình..chắc... chắc là nhầm thôi phải không "
Jungkook nuốt nước bọt cố gắng đi thật nhanh nhưng bước chân của người phía sau cũng nhanh theo. Vậy là đúng rồi, người đó đang đi theo cậu
" Không...không lẽ là cậu ta "
Cậu bắt đầu chạy thật nhanh nhưng người phía sau cũng bắt kịp cậu. Jungkook run rẩy nhớ lại những gì hắn nói lúc trước
Nhớ cho kĩ nè! Em mà đi trên đường một mình mà có người theo dõi em thì em đừng sợ mà cứ dũng cảm lên quay sang đá vào trứng nó cho tao!
Đá...đá vào trứng?
May là hắn đã dạy cậu trước, cậu dừng lại hít thở sâu nhắm mắt. Người phía sau đã đến chỗ cậu tay đặt lên vai cậu và.....
" Yahhh đừng có lại gần tôi mà..."_cậu nhắm chặt mắt, quay sang đá vào chỗ hiểm người đó
" Aaaa đm...em...chết tao! "
Cậu thở dốc, quay lại nhìn người kia đang ôm lấy hạ bộ của mình là... là Taehyung
Cậu luống cuống ngồi xuống chỗ hắn, sao lại là hắn chứ cậu cứ tưởng và rồi đá vào...vào chỗ đó
" Tớ...tớ xin lỗi Taehyung tớ cứ tưởng người xấu nên...nên "
" Em thiệt tình! Đm mất giống tao rồi em tính sao? May là em đá nhẹ đấy chứ không đi toi trứng cút tao rồi "
" Aaa đừng...đừng nói nữa...tớ biết lỗi rồi. Sao chuyện xấu hổ này cậu lại nói to như thế chứ? Ai nghe được nghĩ xấu cho tớ thì sao? "
" Đm em! Tao thấy em sợ nên trêu mà em xém hại đời trai tao rồi đấy "
" Tớ xin lỗi màaaaa"
.
.
.
.
**********
Hắn đưa cậu về thẳng nhà cậu luôn. Cả hai đi chung mà ngượng nghịu vì chuyện lúc nãy cho đến khi về đến nhà. Hắn nhìn cậu đang lúng túng như muốn nói điều gì đó
" Không muốn nói gì với tao à? "
" Cậu vì tớ mà bị thương. Sao cậu không dán băng keo cá nhân chứ? "
Hắn chưa kịp trả lời đã bị cậu kéo vào nhà, cậu lục trong tủ lấy ra băng keo cá nhân hoạ tiết con thỏ
" Nè! Con nít muốn chết, tao không dán đâu"_hắn nắm tay cậu lại
" Dễ thương lắm á. Cậu là đồ ngốc à, định để vết thương này không lành sao? "
" Rồi ông trời nhỏ! Dán thì dán lẹ đi mệt em ghê "
Jungkook phì cười, cậu ngồi xuống rướn người dán vào vết thương gần khoé môi hắn, mặt cậu và hắn rất gần nhau, cậu thì lo làm nên không để ý lắm. Hắn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi cậu
" Đến nốt ruồi cũng đẹp, mình muốn chạm vào nó "
Phịch!!
" Tae...Taehyung? "
Hắn đè cậu xuống nền nhà, người hắn trên người cậu, tay chạm vào nốt ruồi dưới môi cậu
" Em có biết, em đã quá vô tư với tôi không? "
" Vô...vô tư gì chứ? Cậu đừng trêu tớ nữa, làm vậy không hay đâu "_cậu tránh đi ánh mắt của hắn
" Nốt ruồi dưới môi của em, tao rất thích nó. Thật sự quá kích thích rồi "
Phía dưới đũn quần hắn lại phình ra cọ vào người cậu. Jungkook nhìn xuống run lên vì thứ đó của hắn to lên
" To...to quá. Chỉ trong quần thôi mà đã.... "
Hắn kéo khoá quần lấy ra dương vật cầm trên tay bắt đầu tuốt, cậu sững sờ đứng hình che mặt lại thì bị hắn gỡ tay ra
" Che cái gì, mau nhìn cho kĩ thứ mà lúc nãy em đã đá nó "
" Cậu...cậu cất nó vào đi...tớ xấu hổ lắm "
" Ha...tao không dừng lại được. Là do em hết Jungkook à "
Hắn bắt đầu tuốt nhanh hắn, cắn chặt môi thở dốc
Phụt!
Tinh dịch của hắn bắn vào đồng phục trên người cậu và cả mặt nữa
Jungkook đẩy hắn ra bắt đầu mếu máo, tới đây hắn mới thoát ra khỏi sự kích thích loay hoay lấy khăn lau cho cậu
" Hức..cậu...cậu biến thái. Đồng phục của tớ...hức "
" Tại em mà đâu phải tại tao đm "
_ngọt_
______________________________________
Bình yên nhiêu đây đủ rồi. Kang Ho lên cho chụy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip