Chap 24: Gặp lại nhau.
Vài phát đạn ghim thẳng vào kính xe Kim Taehyung, hắn cơ bản hiểu được tình thế của mình hiện tại, đồng thời nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát, đoán là cả khu vực núi này đã bị bao vây. Hắn lập tức cầm chặt vô lăng và bất ngờ rồ mạnh ga, húc vào chiếc ôtô phía trước để tìm đường chạy. Nhưng ôtô phía sau không có ý định buông tha, ráo riết bám đuôi, Kim Taehyung bèn lùi xe, đột ngột đánh tay lái sang trái, khiến hai chiếc ôtô đụng vào nhau, hắn nhân lúc đó phóng ga vọt lên.
Những chiếc xe cảnh sát dần xuất hiện phía sau, cảnh sát trang bị quần áo bảo hộ và áo chống đạn trước khi bắt đầu cuộc truy lùng các tên tội phạm vượt biên. Người ngồi trong xe dẫn đầu chính là ba Jungkook, Jeon Hangyoon cùng vài nhân viên cảnh sát Mỹ.
Biết xe Kim Taehyung còn bị kẹt giữa đường núi nguy hiểm nên yêu cầu cao nhất và đặt ra trên hết chính là đảm bảo an toàn tính mạng cho hắn trong quá trình truy đuổi. Lực lượng cảnh sát đã bố trí nhiều xe ôtô chốt chặn cũng như xe cấp cứu nếu có sự cố không may xảy ra. Trong trường hợp này đối tượng đã chọn địa hình núi hiểm trở chứng tỏ chúng đã chuẩn bị cho tình huống bị vây ráp trong quá trình trốn chạy, sẽ sẵn sàng liều lĩnh chọn cái chết bên cạnh đó kéo theo Kim Taehyung.
Hai chiếc xe chở tội phạm dường như biết mình khó thoát nên quyết tử đuổi theo xe Kim Taehyung, đồng thời xả súng bắn vào bánh xe sau của hắn. Chiếc Mercedes lảo đảo, hai lốp bên trái chỉ còn đi được bằng la zăng. La zăng ma sát cực mạnh với mặt đường tạo nên những tia lửa nhìn chói mắt, hắn cảm thấy nếu tiếp tục chạy thì sẽ đâm thẳng xuống biển nên đánh bạo một phen. Hắn lấy đà giật ga để đầu xe bốc lên, đồng thời đánh tay lái về hướng vách núi lao thẳng xuống dưới, Mercedes bị nghiền nát và khói đen bốc lên khắp núi.
Hơn mười chiếc xe hú còi inh ỏi chạy với tốc độ kinh hoàng đã được quán triệt, không hề sốt sắng phát loa yêu cầu đối tượng dừng xe đồng thời hạ kính xả súng vào bánh xe phía trước.
Cuộc rượt đuổi diễn ra khốc liệt, đều là những gã lái xe cao thủ nên dù xe mất cân bằng vẫn không hề loạng choạng. Phía bên trên đã xuất hiện những chiếc trực thăng phối hợp vây bắt tội phạm, nhận thấy thời cơ thích hợp, một chiếc xe vọt lên đánh tay lái vào mạn sườn bên phải khiến ôtô đen mất đà lật nghiêng. Hai ôtô móp méo đã dừng lại, lực lượng vây bắt trang bị áo giáp lên đạn khống chế bắt giữ Kim Sunghun cùng bốn tên đàn em.
Trực thăng phía trên đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi dựa vào gốc cây thở dốc, báo hiệu đáp xuống cứu hắn. Lúc xe đâm thẳng xuống vách núi, hắn đã liều mình mở cửa nhảy ra khỏi xe, trên trán đổ máu ngoài ra tay chân bị cành cây quẹt phải trầy xước không ít. Lực lượng y tế nhanh chóng đến giúp hắn sơ cứu, dìu hắn lên xe trực tiếp đưa hắn đến bệnh viện.
Năm tên tội phạm bị áp giải lên xe và Kim Taehyung được đưa đi, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, Jeon Hangyoon thở phào nhẹ nhõm. Ông lấy điện thoại trong túi, mở nguồn lên liền thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ từ ba mẹ con bên Hàn và nhiều nhất chính là Jungkook nhà ông. Ông mỉm cười, ấn nút gọi lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Ba, sao rồi?"
Nghe giọng nói đầy vẻ gấp gáp, ông buông vài câu trêu đùa:
"Con hỏi ba hay hỏi ai kia hay hỏi chuyện gì?"
"Ba đừng đùa, con hỏi mọi chuyện!"
"Đều ổn cả rồi."
"V...vậy...còn Taehyung thì sao?"
"Bị thương được đưa vào bệnh viện, giờ ba đến đó chăm cho "rể cưng" liền đây, con đừng lo."
"Cảm ơn ba, ba cũng nghỉ ngơi đi."
Jeon Jungkook gác máy, ngã phịch xuống ghế, vẻ mặt lo lắng mấy hôm nay dãn ra. Junghoon đến gần hỏi: "Ba nói sao rồi?"
Cậu không mở mắt, giọng nói mệt mỏi khàn khàn: "Ổn rồi, ông ta đã bị bắt, Taehyung không sao."
Junghoon cười, vỗ vai cậu: "Vậy tốt, về nghỉ ngơi đi, nhìn mày bây giờ không khác gì xác chết biết đi."
"Nhưng còn ở đây thì sao..?"
"Mày lại khéo lo, mày quên anh mày là ai rồi sao? Cút về ăn uống, nghỉ dưỡng đi."
Vừa nói anh vừa kéo Jungkook đứng dậy, đẩy cậu ra khỏi cửa, gương mặt tràn đầy sự tự tin nhìn cậu. Jungkook yên tâm gật đầu, nhìn qua ông Kim Sungmin nằm trên giường một chút mới rời đi.
Kim Taehyung tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, hắn khó khăn mở mắt tiếp nhận ánh sáng trong phòng, dáo dác nhìn xung quanh, tay chân đau nhức ê ẩm khiến hắn "hừ" nhẹ một tiếng. Cửa phòng được đẩy vào, một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn:
"Cháu tỉnh rồi sao? Lần này thật vất vả cho cháu."
Hắn nheo mắt quan sát một lúc, không nhớ ra mình có quen biết với người này, thắc mắc hỏi: "Chào bác, bác là ai vậy ạ?"
"Bác là ba của Jungkook."
Kim Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, tay chân luống cuống muốn ngồi dậy, ông vội bước đến đè hắn nằm trở lại giường: "Đừng gấp, đừng gấp, cháu đang bị thương."
Nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, Jeon Hangyoon bật cười: "Cháu đang thắc mắc rất nhiều chuyện đúng không? Để bác từ từ kể lại cho cháu nghe."
Kim Taehyung ngoan ngoãn nằm trên giường nghe ông tường tận kể lại mọi chuyện xảy ra, kể cả việc Jungkook nhờ ông điều tra Kim Sunghun đồng thời bảo vệ ba hắn. Hắn đầu tiên bất ngờ rồi mừng thầm sau đó lại trầm ngâm, ông giải thích:
"Cháu đừng giận Jungkook giấu diếm cháu, vì tính chất công việc của bác và anh nó nên không thể tuỳ tiện tiết lộ ra ngoài. Nó đáp ứng chăm sóc gia đình cháu và không muốn làm cháu lo lắng nên mới không nói cháu nghe."
Kim Taehyung đáp lại: "Cháu hiểu, cháu không giận anh ấy. Jungkook có sao không bác?"
Jeon Hangyoon đã cảm thấy hắn can đảm từ hôm tự thoát thân trên núi, nay lại thấy thêm mặt hiểu chuyện của hắn, hảo cảm đối với rể quý ngày càng tăng. Ông cười hiền hoà: "Nó khoẻ, nó cũng lo lắng cho cháu lắm."
"Cháu biết." Ánh mắt Taehyung tràn ngập sự yêu thương, tin tưởng khi nghĩ về Jungkook.
Qua quá trình điều tra, Kim Sunghun khai nhận gã sản xuất, tàng trữ và buôn bán chất cấm, tổ chức đường dây mại dâm đồng tính và cố ý gây thương tích. Tai nạn của ông Kim Sungmin và âm mưu ám sát Kim Taehyung cũng do chính tay gã sắp đặt. Với tất cả tội danh trên, gã bị tuyên án tử hình, đồng phạm với gã tuỳ theo mức độ sẽ bị pháp luật xử lý. Mọi chuyện được ra ánh sáng, bệnh viện tiếp nhận điều trị ông Sungmin thông báo ông hồi phục tốt, có dấu hiệu tỉnh lại. Cả nhà họ Kim trải qua một khoảng thời gian áp lực mới thở phào nhẹ nhõm.
Jeon Jungkook trở lại với cuộc sống hằng ngày, sáng đi học, chiều đến quán coffee, tối lại gọi điện cho Kim Taehyung tâm sự, thỉnh thoảng ghé bệnh viện thăm ông Kim và giúp đỡ bà Kim. Hắn sau khi bình phục vẫn vừa học vừa làm tại Mỹ, hai người tuy xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng cả hai đều hiểu rõ trái tim mình luôn hướng về đối phương.
_____
Hôm nay Jeon Jungkook tốt nghiệp, bạn bè cùng khoá với cậu Kim Seokjin, Min Yoongi và Jung Hoseok sẽ ra trường cùng cậu vào ngày này. Bộ bốn trò chuyện rôm rả trong lúc chờ đợi trao tấm bằng tốt nghiệp, Jungkook là người bước lên bục cuối cùng, cậu cúi đầu nhận lấy tấm bằng loại xuất sắc trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cậu tươi cười nhìn xuống dưới khán đài, nơi bà Jeon cùng ba người bạn đang đợi cậu. Đột nhiên một thân hình cao ráo quen thuộc mặc vest đen, đeo kính râm, trên tay cầm đoá hoa xuất hiện thu hút sự chú ý.
Jungkook giật mình sau đó mỉm cười hạnh phúc nhìn người nọ, thủ tục trao bằng kết thúc, cậu bước nhanh xuống bục đến trước mặt thân ảnh bảnh bao.
"Về từ khi nào? Sao không nói..."
Kim Taehyung tháo kính, bước đến đưa tay ra sau gáy cậu, đặt lên đôi môi hắn nhung nhớ bấy lâu một nụ hôn ngọt ngào chặn ngang câu nói của cậu. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng, Jeon Jungkook nhiệt tình đáp trả không màng tiếng la ó hú hét hỗn loạn của những người trong hội trường. Nhận thấy hai người ân ái đã lâu, ba người bạn thân hắng giọng nhắc nhở còn bà Jeon che miệng cười trước sự mạnh bạo của đôi trẻ.
Jungkook vỗ ngực bảo hắn buông ra, hai tay Taehyung nhéo hai má bánh bao mềm mềm hắn yêu thích, nói: "Muốn tạo bất ngờ cho anh, thích không?"
Cậu nắm lấy cổ tay hắn đưa đến gần miệng, hôn lên mu bàn tay: "Thích, rất thích."
Taehyung cầm bó hoa đưa đến Jungkook, nháy mắt: "Mừng anh tốt nghiệp, cục cưng của em."
Hai má Jungkook ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, niềm vui lan toả đến nỗi cười không khép miệng, hai tay tiếp nhận bó hoa từ hắn.
"Cả hội trường này thành bóng đèn cho hai đứa bây hết rồi." Kim Seokjin lắc đầu ngán ngẩm.
"Ra trường còn không quên để lại cú hit chỉ có thể là hai đứa mày." Jung Hoseok liếc ngang liếc dọc.
Riêng Min Yoongi không nói gì, hai tay bịt hai cái mồm sát phong cảnh lại đồng thời nháy mắt ra hiệu với bà Jeon cùng mình đi về.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook tay trong tay trở lại căn hộ hai người từng ở, trên đường về không khí trong xe có chút ngượng ngùng do cả hai đã lâu chưa gặp mặt trực tiếp.
"Jungkook."
"Taehyung."
Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung gãi mũi, hắng giọng: "Anh nói trước đi."
Jungkook không nhìn thẳng vào mắt hắn, bâng quơ nói: "Thật ra anh thích em chở anh bằng môtô hơn."
"Á à thì ra anh thích ngồi sau ôm em nha." Taehyung cười lưu manh, tay nựng cằm cậu.
Thấy cậu không phản kháng cũng không nói gì, Taehyung giải thích: "Vừa đáp xuống sân bay là em chạy đến trường liền nên không kịp đổi xe. Chiều lòng người đẹp, lần sau em đưa đón anh bằng môtô được không?"
"Được." Jungkook hài lòng gật đầu.
Về đến nơi, hắn quan sát căn hộ vẫn y như lúc hắn còn ở đây, quay sang hỏi: "Anh giữ nguyên cách bày trí như trước à?"
Jungkook cởi áo ngoài, "Muốn giữ lại mùi vị của ai kia."
Taehyung khoá cửa, chạy đến ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, "Ai kia của anh đã về với anh rồi đây."
Cậu để mặc hắn đu bám trên người mình, tiếp tục thu gom sắp xếp đồ đạc, "Ở bên đó sống tốt không?"
Hắn thở dài, ra vẻ buồn bã: "Hàng ngày lặp lại những công việc quen thuộc thôi."
"Việc gì?"
"Đi học, đi làm và nhớ Jungkookie." Taehyung hôn lên gáy cậu, ngửi hương thơm quen thuộc gây nghiện, bàn tay quấn ngang hông xoa xoa eo nhỏ.
Jungkook đưa tay ra sau, thụt nhẹ cùi chỏ vào bụng hắn, khinh bỉ: "Sến súa."
Hắn ngã ra sofa, giọng trêu đùa: "Vậy Jungkookie có nhớ em không?"
"Không thèm nhớ."
Đấy, đấy! Anh người yêu bé nhỏ lại giở thói ngạo kiều rồi đấy, rõ là nhớ người ta muốn chết mà miệng cứ chối bay chối biến.
Nhìn Jungkook loay hoay chuẩn bị thức ăn trong bếp, lòng Taehyung ấm áp nhớ đến những lúc hai người đùa giỡn khi trước và nghĩ đến cảnh tượng gia đình hạnh phúc có một anh "chồng bé" luôn tin tưởng và chờ đợi ở nhà. Hắn thoả mãn, nằm trên sofa vừa ngắm người đẹp vừa vui sướng cười đến điên dại. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu, Taehyung lại giở thói chọc ghẹo:
"Jungkookie, em muốn ăn bánh anh làm."
"Được."
"Jungkookie, em muốn anh đút kem cho em."
"Được."
"Jungkookie, em muốn uống cà phê anh pha."
"Được."
"Jungkookie, em muốn anh cạo râu giúp em."
"Được."
"Jungkookie, em muốn anh tắm cho em."
"Nín!"
Kim Taehyung nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt gian xảo bước đến bế ngang cả người cậu. Jungkook mất thăng bằng, giật mình theo thói quen hai tay choàng qua cổ hắn, hỏi: "Làm gì vậy?"
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu đầy cưng chiều: "Đi tắm."
"Tự tắm một mình đi, anh còn nấu ăn."
"Em không đói, tắm chung ôn lại chút chuyện xưa thôi."
Sau khoảng một tiếng đồng hồ để đôi trẻ vờn nhau trong nhà tắm, Jungkook ngồi trước gương để Taehyung sấy tóc giúp mình.
"Đi gặp hai bác chưa?"
Bàn tay thon dài cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt thơm thơm lướt qua kẽ tay, "Em gọi báo cho mẹ rồi, tối sẽ đến bệnh viện thăm ba mẹ."
"Jungkookie, em mệt."
"Vậy ngủ đi, tối anh sẽ gọi em dậy."
Taehyung bĩu môi, làm nũng: "Không chịu, muốn anh ngủ cùng em."
"Còn sớm mà, vả lại anh không..."
Chưa kịp nói hết đã bị hắn vác lên vai bế tới giường, cả người Taehyung đè lên người Jungkook hôn khắp nơi từ trán xuống hai mi mắt, hai bên má đến môi rồi trườn xuống cần cổ trắng ngần. Hắn để đầu Jungkook gối lên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua eo kéo sát người cậu vào lòng, ngang ngược thủ thỉ bên tai: "Không buồn ngủ cũng phải ngủ, ngủ cùng em."
Không bao lâu sau, cảm nhận hơi thở đều đều phả lên gáy, Jungkook biết hắn đã mệt mỏi ngủ say, xoay người đối diện hắn. Nghĩ đến Kim Taehyung vì mình mà cố gắng sắp xếp dồn công việc lại để có thời gian quay về dự lễ tốt nghiệp, ngón tay sờ môi mỏng niết nhẹ rồi đặt lên nó một cái hôn đầy tình cảm. Jungkook miên man suy nghĩ mà dựa vào lòng Taehyung thiếp đi lúc nào không hay.
__________
TaeTae: "Anh Jungkookie, em muốn..."
KooKoo *vội nhét bánh vào mồm TaeTae*: "Muốn gì đều chiều hết, được chưa ><"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip