Chap 25: Jungkookie khi say rượu dễ thương lắm á!
Nhân dịp Kim Taehyung về nước, hội bạn thân của hai người có dịp tụ tập ăn nhậu một phen. Rượu vào lời ra, nháo nhào ồn ào cả một góc quán bar.
"Hỡi các chiến hữu, hãy nâng ly vì cuộc sống, tình yêu, sức khoẻ và sắc đẹp của chúng ta nào!"
"Hội những bé bot xinh đẹp và quyến rũ, vì một cuộc sống nở hoa, vì tương lai lấy chồng đại gia, nâng ly!"
"Hỡi phận những anh em nằm trên, vì tương lai dũng mãnh tráng kiện trên mọi cuộc chơi, nâng ly!"
"Hỡi các chí cốt, vì bảo vệ Tổ Quốc, vì an nguy xã hội, vì hoà bình đất nước, nâng ly!"
"Hỡi..."
Không chịu thêm được nữa, Min Yoongi đen mặt liếc xéo, "Đủ rồi, hỡi cái đéo."
Cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, người chơi nào cũng có lúc say rượu nổi điên.
"Tiếp đi...tiếp đi...ực...mấy thằng gà không say không về...ực..." Jung Hoseok mặt đỏ phừng phừng, cười hề hề khoác vai Kim Taehyung, cầm chai rượu tu ừng ực trước mặt hắn.
Jungkook kéo cánh tay chiếm tiện nghi của người yêu mình quăng qua chỗ khác, nhìn chằm chằm: "Mày say rồi, phắn mẹ đi."
"Seokjin yêu dấu, để em thơm thơm miếng nào..." Kim Namjoon chu môi di chuyển đến gần Min Yoongi.
"Tên háo sắc, mày cút sang bên kia."
Kim Taehyung cúi đầu nhìn Jeon Jungkook tựa đầu lên vai mình, mắt lim dim mờ mịt, hai bên má ửng hồng thì biết cậu sắp gục rồi. Hắn hôn lên đỉnh đầu tròn ủm, hỏi: "Anh say rồi đúng không?"
Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở, phản bác: "Anh mới không say."
"Người say thường không nhận mình say."
Cậu mơ hồ: Người không say thường nhận mình say phải không?
Nghĩ xong liền đáp: "Ừ anh say."
"Vậy là thừa nhận anh say rồi nha."
Jungkook trừng mắt, nhéo hông hắn, giọng lè nhè: "Đừng có bắt nạt người ta!"
Hắn bật cười xoa đầu cậu, bế xốc cậu lên đồng thời với tay lấy áo khoác choàng lên người nằm trong lòng để tránh bị lạnh. Kim Taehyung thông báo với đám sâu rượu kia hai người về trước rồi rời đi.
Trong cơn loáng choáng, Kim Seokjin chợt nhớ ra gì đó, la lên: "Rồi ai trả tiền?"
Jung Hoseok không tỉnh táo quát lung tung: "Tiểu nhị! Cho xin cái bill."
Min Yoongi táng lên đầu một cái, cái miệng ồn ào kia lăn ra mê man, vội cười ái ngại nói với nhân viên: "Cho em xin hoá đơn thanh toán."
Bên trong náo loạn, bên ngoài cũng lộn xộn không kém, ngoài bãi xe Kim Taehyung bế Jeon Jungkook ngồi yên sau môtô nhưng khổ nỗi năm lần bảy lượt hắn đặt cậu lên xe thì cậu lại trượt xuống. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, thở hắt ra, chống nạnh trước mặt cậu, hỏi:
"Anh làm sao đấy? Ngoan, ngồi lên xe đi rồi chúng mình về nhà."
Jungkook nhiệt tình lắc đầu, phụng phịu: "Muốn ngồi đằng trước."
Hắn day trán, bất lực: "Anh ngồi trước thì làm sao em lái xe được."
Cậu nắm góc áo hắn đung đưa, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn hắn: "Được mà, được mà, Taehyungie lái xe rất giỏi mà."
"Không được."
Jungkook vùng vằng bỏ đi, bắt đầu thút thít: "Taehyungie của mình thương mình lắm, lúc nào cũng chiều mình hết, mình phải đi tìm Taehyungie."
Gương mặt hắn cứng đờ, vội chạy theo nắm cổ tay người kia kéo vào lòng, hôn lên môi hồng ươn ướt: "Taehyungie của anh ở đây, anh muốn ngồi trước thì ngồi trước."
Jungkook đưa hai tay lên xoa nắn gương mặt điển trai nhỏ tuổi hơn mình: "Thật không?"
"Thật, uy tín luôn."
Jungkook cười ngu, bật ngón cái đưa lên trước mặt hắn: "Taehyungie là số một."
Hắn bế Jungkook ngồi lên xe trước sau đó để cậu úp mặt vào lồng ngực mình, lấy áo khoác che kín người để lúc xe chạy không bị gió tạt vào. Cậu không bướng bỉnh nữa, yên lặng phối hợp vòng tay ra phía sau, mặt cọ cọ qua lại trên bờ ngực rắn chắc. Vô tình lướt qua điểm nổi, cậu cười khúc khích hiếu kỳ cắn một phát.
Taehyung giật mình đau điếng người, đặt một tay lên đầu xoa xoa, giọng điệu cầu xin: "Jungkookie ngoan nhả ra, em đau."
Lực đạo trên hai hàm răng lỏng dần, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngậm, hắn khóc thầm trong lòng nhiều chút, không biết nên làm gì chỉ nhẹ giọng, nói: "Đừng cắn nữa, nó mà đứt thì em khóc mất."
Jungkook ngóc đầu dậy, hai mắt sáng rỡ nhưng bắt được vàng: "Aaa...muốn thấy Taehyungie khóc."
Thật tội nghiệp cho đầu ti của mình!
Taehyung hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhịn đau, vặn ga thật nhanh phóng về nhà. Đến nơi, hắn như trút bỏ gánh nặng, bước xuống xe không nhịn được đưa tay lên ngực xoa xoa để giảm bớt cảm giác thốn nơi đầu ti. Những tưởng đã qua khổ ải, nhưng không...
"Jungkookie, anh lại làm sao?"
Jungkook khoanh tay, phồng má quay ngoắt sang một bên: "Không muốn bế kiểu công chúa, muốn cõng."
"Được được, cõng thì cõng."
Taehyung bèn ngồi xuống cho người đẹp leo lên lưng để cõng, cậu vòng tay ôm cổ hắn, cậu đong đưa đánh nhịp hai chân và cười nói thật to. Jungkook cắn lỗ tai hắn, thỏ thẻ: "Taehyungie ơi."
Hắn không ngần ngại đáp: "Có em."
"Bảo bối ơi."
"Em đây."
"Cục cưng ơi."
"Em nghe."
"Vợ ơi."
"Sai, gọi là chồng."
Jungkook ngọ nguậy làm hắn suýt mất thăng bằng té ngã, tiếp tục nhây: "Vợ, vợ,..."
Taehyung có thể chiều người yêu tất cả nhưng riêng việc này thì không, dù say rượu nói nhảm cũng không được. Đầu óc không tỉnh táo, mê sảng cũng phải nhớ vai vế trên dưới trong gia đình!
Bàn tay đang bợ mông xinh cuộn lại nhéo một cái, răn đe: "Gọi chồng."
"Không thích đâu, Jungkookie mới là chồng."
Thịt trên mông bị vặn một lần nữa, Jungkook lắc lắc tránh né bàn tay đáng ghét kia nhưng không được, bất mãn kêu lên: "Đau bé mà."
Bên dưới vẫn không nương tay tí nào, cậu tinh nghịch vươn lưỡi liếm lỗ tai hắn, giọng nói mang theo men say nhõng nhẽo: "Ông xã, bé đau, mau thả tay ra."
Taehyung đạt được mục đích vui sướng cười tủm tỉm cõng người yêu lên phòng. Hắn giúp cậu cởi giày, lau người bằng nước ấm và thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Chăm sóc chu đáo xong cho cậu, hắn dự định đi tắm cho thoải mái thì ông trời con lại tiếp tục giở chứng.
"Để Jungkookie giúp ông xã tắm nha."
Tắm giúp cái gì, hành mình thì có!
"Không cần đâu, Jungkookie mệt rồi, mau đi ngủ."
"Không mệt, không mệt."
"Vậy Jungkookie cởi đồ giúp ông xã đi."
"Dạ."
Jungkook chăm chú tháo nút áo sơ mi, cởi luôn quần dài chỉ chừa mỗi quần con, cậu ngắm nghía tỉ mỉ từ trên xuống dưới phát hiện có điều gì đó không đúng. Cậu ngây ngô chỉ vào hai đầu ti, "Hình như hai bên không đều nhau thì phải, sao bên này lại vừa to vừa bầm hơn thế?"
"Dị tật bẩm sinh thôi, không sao không sao."
Jungkook đưa tay sờ sờ bên sưng to tụ máu tím bầm, trong lòng đau xót: "Thương ông xã quá, để mai bé dẫn ông xã đến bệnh viện khám nha."
Taehyung miệng cười toả nắng lòng khóc như mưa, đến bệnh viện rước thêm nhục hay gì!
Jungkook bặm môi, nhíu mày: "Ông xã nói dối, ông xã không có bệnh, này là do Jungkookie cắn mà!"
Thôi xong!
"Đau không?"
Taehyung khổ tâm thành thật nói: "Đau lắm, sau này đừng cắn ông xã nữa."
Mặt Jungkook trở nên nghiêm trọng: "Đau thì tại sao không khóc? Tại sao? Đau thì phải khóc. Ông xã phải khóc."
Nước mắt em rơi đầy trong lòng đây này anh làm sao thấy được!
"Đáng ghét, sao không trả lời? Hết thương bé rồi phải không?" Jungkook giậm chân giận dỗi trèo lên giường trùm chăn kín người. Taehyung nghĩ cục nợ của hắn chắc đã quấy đủ mệt nên đi ngủ rồi, hắn yên tâm lấy đồ bước vào nhà tắm.
Nào ngờ khi hắn bước ra nhìn thấy cậu ôm điện thoại luyên thuyên kể khổ với ai đó.
"Taehyungie hết thương em rồi, Taehyung lừa dối em."
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, hai đứa mới gặp nhau không lâu lại xung đột cãi vã chuyện gì đây?
"Kể anh mày nghe xem."
"Đầu ti của Taehyungie bị to lên bất thường là do em cắn mà Taehyungie lại nói là dị tật bẩm sinh, rõ phường gian dối hic. Còn nữa Taehyungie không cho em tắm giúp, vậy là hết thương em rồi đúng không?"
"THẰNG KHÙNG, TAO BLOCK!"
Cái chuyện quái quỷ gì vậy?
Jeon Junghyun dập máy, đi trực đêm đã bực còn gặp thêm thằng em trời đánh làm anh muốn lên tăng xông.
Kim Taehyung váng đầu, chạy đến đè cậu xuống giường, ra lệnh: "Mau ngủ."
"Ông xã ôm ôm." Jungkook vỗ tay bẹp bẹp rồi dang rộng hai cánh tay, ánh mắt trông chờ nhìn hắn.
"Được, ông xã ôm ôm dỗ Jungkookie ngủ."
"Ông xã khóc cho bé coi đi."
Vì cái gì? Vì cái gì lại muốn xem hắn khóc chứ hả?
Taehyung nhíu mày ra vẻ nghiêm khắc, bàn tay tét lên mông xinh hai cái, gằn giọng: "Ngủ!"
"Meoww~~Ông xã hung dữ."
Hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình thật phi thường, cố gắng kiềm nén bản năng thú dữ trong lòng, ôn nhu hôn lên trán, "Ông xã biết lỗi, Jungkookie mau đi ngủ, thương thương."
Jungkook chui rúc vào ngực hắn, một lúc sau liền ngủ say, vẻ mặt ngoãn ngoãn lúc an tĩnh khiến người ta muốn cưng nựng, nâng niu mãi không thôi.
Sau đêm nay không biết Kim Taehyung có được trao danh hiệu "Người đàn ông kiên nhẫn nhất thế giới" hay không?
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy sau cơn say với tình trạng nhức đầu, mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh thấy gương mặt quen thuộc, cậu mỉm cười đưa tay vuốt ve vài cái. Taehyung mở mắt, cầm tay Jungkook để trước ngực, "Anh nhìn đi."
Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hoang mang nhìn đầu ti sưng tấy cùng mấy vết cắn xung quanh rồi nhìn hắn.
"Có chuyện gì?"
"Đêm qua đã xảy ra một cuộc thảm sát tàn khốc, hung thủ nhẫn tâm cắn nát ti người yêu."
Mặt Jungkook đỏ bừng, chui lại vào trong chăn, nói lí nhí: "Xin lỗi."
Taehyung lật chăn, cắn lên má bánh bao một ngụm, "Xin lỗi suông như vậy không tính."
"Em muốn thế nào?"
"Cho cắn lại."
"Đ...đau lắm, k...không cho."
Taehyung vùi đầu vào cổ Jungkook hít hà, nỉ non: "Em cũng đau mà, đêm qua anh còn kêu em khóc cho anh xem nữa đó. Bây giờ em cắn lại cho anh khóc xem như hoà."
"Đổi cái khác đi."
"Cũng được thôi, đêm qua anh gọi em là "ông xã" ngọt lắm, gọi lại đi."
Jungkook nín thở, khó khăn ấp a ấp úng: "Ô...ông...x...xã..."
Taehyung mặt cười đắc ý, tiếp tục được voi đòi tiên: "Nói "ông xã tắm cho bé đi" nè."
Cậu chịu hết nổi một cước đá hắn lăn xuống giường, trừng mắt, hét lên: "CÚT!"
Hắn nhìn dáng vẻ lúng túng chân nọ véo vào chân kia chạy trối chết vào nhà tắm thì bật cười, Jungkookie say rượu đáng yêu biết bao nhiêu, khi tỉnh lại giở thói đanh đá rồi.
__________
Phỏng vấn nhỏ:
Quý ngài Kim Taehyung hãy cho chúng tôi biết người yêu ngài, Jeon Jungkook khi say rượu sẽ như thế nào?
TaeTae *vẻ mặt cưng chiều*: Đáng yêu lắm, dễ thương lắm, tuyệt vời lắm! I love u!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip