Chap 27: Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình.
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi nó nhuốm màu đen lúc hai người không còn mặn nồng như ngày đầu tiên.
Khi bắt đầu chìm đắm trong tình yêu, nhiều người ví nó như thiên đường đầy mơ mộng. Thế nhưng đến một giai đoạn nào đó, các cặp đôi vẫn phải trải qua giai đoạn chán nhau trong tình yêu. Thực ra không phải vì hết yêu mà người ta bỗng cảm thấy bên nhau nhàm chán, vô vị đến mức chẳng có gì để nói.
Đây là những gì Kim Taehyung đọc được trên các diễn đàn "Giải cứu tình yêu - Bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình". Hắn lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ lâm vào tình trạng khốn khổ này, vì thế hắn quyết định thực hiện chiến lược gìn giữ mái ấm, tăng thêm gia vị cho tình yêu.
Haha!
Từ ngày công khai yêu đương, nhân viên trong công ty căng thẳng vì công việc thì ít mà căng thẳng vì giám đốc cứ cách hai tiếng lại xuống phòng họ một lần thì nhiều. Lần nào xuất hiện cũng mang theo vẻ mặt tràn đầy sắc xuân, tinh lực dồi dào đến ve vãn cậu nhân viên kiêm luôn vai người yêu.
Họ thà rằng giám đốc đến giám sát công việc, hối thúc hay mắng vốn gì đó còn hơn phải giả vờ tai điếc mắt mù trong khi giám đốc bày trò yêu đương nhắng nhít.
Chẳng hạn như hôm nay...
Kim Taehyung mặc sơ mi trắng quần tây chuẩn soái ca công sở mang theo hộp đựng thức ăn màu hồng đứng trước cửa phòng làm việc của Jungkook. Hắn dừng chân trước cửa, ngắm nghía anh người yêu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính làm việc.
Hắn ngây ngốc đứng đó miệng cười đến mang tai, hô to: "Jungkook ơi, em mang cơm trưa tình yêu đến cho anh đây."
Jungkook và những người có mặt trong phòng bị giọng nói hùng hồn làm cho giật mình, gương mặt ngày thường ít biểu hiện cũng phải đỏ lên vì ngượng. Anh chị em đồng nghiệp xung quanh muốn cười cũng không dám cười, muốn nhìn cũng không dám nhìn, giả vờ như chưa nghe thấy gì tiếp tục gõ bàn phím cạch cạch.
Jungkook luống cuống chạy ra bịt miệng hắn, nắm tay hắn lôi vào nhà vệ sinh, trừng mắt: "Kim Taehyung em bị điên hả?"
Hắn phụng phịu, mặt buồn thiu như trẻ con bị mẹ mắng, sụt sùi: "Tự dưng lại mắng người ta, em chỉ muốn mang cơm trưa cho anh thôi mà."
Jungkook ngỡ ngàng trước biểu tình của hắn, cơn giận cũng dịu đi, nhỏ nhẹ nói: "Không phải thống nhất là đến trưa anh sẽ tự lên phòng em rồi sao? Đột nhiên xuống đây làm gì, còn chưa đến giờ nghỉ mà."
Taehyung vẫn gằm mặt xuống, tay cầm hộp cơm đến trước mặt cậu, đáng thương nói: "Em tự làm."
Tim Jungkook như nhũn ra, nhận lấy chiếc hộp màu hồng xinh xắn, mỉm cười: "Cảm ơn nhưng sau này đừng đứng trước cửa phòng làm việc của anh la hét vậy nữa."
"Vâng, em biết rồi."
Jungkook tính đi ra thì hắn cầm cổ tay kéo cậu ngã vào lòng mình, cọ cằm lên đỉnh đầu của người nọ: "Trả công cho em đi."
"Tự làm rồi đòi trả công là sao?" Jungkook ngước lên nhìn hắn bĩu môi, "Muốn gì?"
Biết cá đã cắn câu, hắn đưa mặt về phía cậu: "Hôn."
Jungkook chiều lòng hôn nhẹ hai bên má, nhưng hắn vẫn lắc đầu chưa hài lòng, ngón trỏ chỉ vào môi. Cậu nhắm mắt ngại ngùng đưa môi đến gần, bỗng hắn trở người, ép sát cậu vào vách tường để hai tay cậu choàng qua cổ còn hắn một tay đỡ sau gáy một tay xoa nắn thắt lưng thon nhỏ.
Hắn hôn một cách mạnh bạo, môi lưỡi triền miên mãnh liệt khiến cậu có chút nghẹt thở theo không kịp. Bàn tay từ eo di chuyển xuống bờ mông tròn trịa sờ soạng, Jungkook giật nảy người, dùng sức đẩy hắn ra nhưng cả người bị hắn chèn ép kiên cố không thể thoát ra.
Chiếc lưỡi hư hỏng rời khỏi miệng nhỏ rê một đường xuống cổ, gặm cắn để lại vài dấu hôn hồng nhạt. Jungkook khó khăn mở miệng: "Taehyung, đang ở công ty."
Hắn lờ đi không quan tâm, cậu nói tiếp: "Taehyung, đang trong giờ làm việc."
"Đến giờ nghỉ trưa rồi."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm."
Thấy Jungkook giãy giụa, hắn dừng động tác thả cậu ra, liếc mắt nhéo hắn một cái, cậu vùng vằng bỏ đi. Chưa được mấy bước đã thấy thân thể mình bị nâng lên khỏi mặt đất, cậu loạng choạng vòng qua cổ hắn giữ thăng bằng.
Taehyung một tay bế Jungkook, một tay cầm suất cơm tình yêu đá cửa nhà vệ sinh bước ra. Cậu nổi giận, lớn tiếng: "Bỏ anh xuống."
Taehyung bình tĩnh vừa đi vừa đáp: "Không bỏ, anh mà còn lớn tiếng nữa thì ngày mai cả công ty đều biết anh bị giám đốc bế lên phòng riêng đút ăn cơm."
Jungkook cắn răng, gằn giọng: "Kim! Tae! Hyung! Em ngứa đòn phải không?"
Cửa phòng được đẩy ra, Taehyung thả người cậu nằm xuống ghế còn mình đè trên người cậu: "Ngứa đòn thì không nhưng ôm anh làm em ngứa ngáy trong lòng thì có."
Lưu manh!
Jungkook tay cuộn thành nắm đấm dùng lực đưa hướng tới mặt hắn, động tác Taehyung nhanh hơn chụp lấy cổ tay đồng thời kéo luôn cổ tay bên kia lên, tháo cà vạt trói lại.
"Em muốn làm gì?"
Taehyung đỡ người Jungkook để cậu ngồi trên đùi mình, còn hai tay bị trói để phía sau, cử động cơ thể bị hạn chế tuỳ ý mặc hắn trêu đùa. Hắn mở nắp hộp, dùng muỗng xúc một ít cơm trộn đưa đến miệng Jungkook, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Nhân viên Jeon Jungkook ngoan, để sếp đút cơm trưa cho nè...aaa..."
Lửa giận trong lòng Jungkook bùng lên dữ dội, cắn răng quay mặt sang một bên không chịu mở miệng. Taehyung không nản lòng, nắm cằm cậu quay lại, đưa muỗng cơm đến môi cậu, dịu dàng dỗ dành:
"Nghe lời, cục cưng mau há miệng để ông xã đút ăn no."
Vốn dĩ vào giờ nghỉ trưa, cả công ty đều tụ họp dưới căntin nhưng hôm nay chị thư ký để quên điện thoại nên quay lại phòng làm việc lấy, vô tình đi ngang qua phòng giám đốc chị nghe thấy những âm thanh quái dị lọt ra từ khe cửa.
"Mau a đi rồi ông xã đút cưng ăn."
"Kh...không...ưm...ùm..."
"Cục cưng giỏi quá, nuốt hết luôn rồi này."
"Nào nào, ông xã cũng đói, cục cưng mau đến đây phục vụ cho ông xã."
"Tay bị trói sao mà làm."
"Được được, ông xã thương thương, liền cởi trói cho cục cưng."
Não chị nổ bùm bùm, mặt đỏ như tôm luộc chạy nhanh xuống căntin, ngồi xuống chỗ chị vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Các chị em đồng nghiệp lo lắng nhích lại gần quan tâm hỏi han.
Chị nhân viên A: "Có chuyện gì vậy em? Sắc mặt em kém quá, uống miếng nước đi em."
Chị thư ký: "Thật kinh khủng!"
Em nhân viên B: "Sao vậy chị, kể tụi em nghe để tụi em chia sẻ với chị."
Chị thư ký: "Giới trẻ bây giờ nó ghê lắm em, giữa trưa mà tụi...tụi nó..."
Anh nhân viên C: "Ai vậy chị? Đứa nào? Để em mách giám đốc trừ lương nó."
Chị thư ký: Là giám đốc với nhân viên Jeon, hai đứa..."
"Hai người đó làm sao?" Lần này hàng tá ánh mắt hướng về chị, đồng thanh hỏi.
Vẻ mặt chị ẩn nhẫn, thống khổ không nói nên lời, đành diễn tả bằng hành động, chị lấy cây tăm chọt một phát vào bông hoa trên bàn ăn. Mọi người vỡ oà, trợn mắt, "ồ" một tiếng rồi ai về ăn cơm của người nấy.
Biết vậy đã không tò mò!
Buổi chiều, Jungkook trở lại phòng làm việc cảm thấy không khí trong phòng có chút khác thường, vài người đồng nghiệp len lén nhìn cậu rồi người thì cười tủm tỉm người thì mặt đỏ hồng. Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng hiểu ra vấn đề.
Kim Taehyung chết tiệt!
Tối đến, Taehyung vừa về tới nhà mở cửa phòng đã bị một nùi chăn gối đập vào mặt cùng giọng nói tràn ngập sự tức giận: "Ra ngoài ngủ."
Hắn không hiểu việc gì đã xảy ra, buổi trưa không phải còn ăn cơm vui lắm sao?
"Cục cưng sao vậy? Hay là cơm trưa ăn không được ngon miệng, để em xuống nấu cơm tối cho cục cưng nhé."
"Câm mồm."
"Cục cưng~"
"Từ hôm nay phắn ra ngoài ngủ, không cho ngủ chung."
RẦM!
"Ơ...cục cư..ng..." Chưa nói hết câu đã bị cánh cửa đập vào mũi, Taehyung mang theo gương mặt đầy bi thương đi xuống lầu, trải chăn mềm ra sofa ngủ.
Thật hung dữ! Mình có làm gì sai đâu.
Sau sự việc đút cơm tình yêu hôm đó, Taehyung bị Jungkook không cho ngủ chung ba ngày, hắn bị cậu bắt hứa sẽ không tuỳ tiện xuống phòng làm việc của cậu quấy rối nữa mới chịu tha cho.
Không cho đi xuống thì gọi đi lên, dù gì mình cũng là sếp, không chịu cũng phải chịu.
Kim Taehyung ngoài miệng hứa ngon hứa ngọt, trong lòng cười gian trá.
Hắn ngồi trong phòng giám đốc xoay viết, nhếch môi cười rồi cầm điện thoại tổng của công ty phát thông báo.
"Mời nhân viên Jeon Jungkook đến phòng giám đốc có việc cần."
Jungkook ngây thơ theo lệnh bước lên phòng, phong thái chuyên nghiệp, đứng trước mặt người nọ, nghiêm túc hỏi: "Giám đốc gọi tôi có việc gì?"
Taehyung cầm viết chỉ vào cốc trống không để trên bàn, nói: "Pha cho tôi ly cà phê."
"Giám đốc muốn uống thì để tôi gọi dì Lee ở căntin pha rồi đem lên."
"Không, tôi chỉ muốn uống cà phê do chính tay nhân viên Jeon pha."
Jungkook cười nhạt, cầm cốc cà phê đem ra ngoài, nghe tiếng hắn văng vẳng bên tai mà rùng mình: "Cà phê đen không đá không đường thêm ít tình yêu của cậu nhé."
Sau một tiếng, lại có thông báo y hệt từ loa công ty phát ra, Jungkook giữ bình tĩnh đi lên gặp mặt tên đáng ghét đó một lần nữa.
"Giám đốc gọi tôi có việc gì?"
"Không có gì, chỉ là người sếp như tôi có chút nhớ thương người nhân viên của mình thôi."
"Giám đốc rảnh việc quá nhỉ?"
"Không, tôi rất bận, bận cả ngày chỉ để nghĩ về cậu."
Jeon Jungkook đập bàn, giậm chân bước ra khỏi phòng.
Lại một tiếng nữa trôi qua, lúc này sắp đến giờ nghỉ trưa, chị thư ký đứng trước cửa phòng làm việc của cậu, nói: "Jungkook, giám đốc tìm em."
Cậu cảnh giác nhăn mặt, chán nản nhìn chị hỏi: "Chuyện gì vậy chị?"
Chị bặm môi nhìn mọi người xung quanh đang chú tâm làm việc, cẩn thận nói: "Giám đốc bảo chị truyền lời muốn em lên phòng đút giám đốc ăn trưa, dỗ giám đốc ngủ."
Ai đó hãy giải cứu nhân viên trong phòng này đi, lỗ tai họ sắp đổ máu đến nơi rồi!
"Em biết rồi, em lên liền."
Lần này cậu lên phòng giám đốc cầm theo một phong bì, đứng trước mặt hắn thản nhiên nói: "Giám đốc tôi muốn nghỉ việc."
"Được, cậu nghỉ việc, tôi nuôi cậu."
Lần này Jungkook thật sự nổi điên, chạy đến nắm cổ áo Taehyung quăng xuống ghế, đánh đấm ngắt nhéo đủ kiểu làm hắn bầm tím cả người khóc huhu.
Taehyung đã làm tăng thêm gia vị của tình yêu bằng cách chọc người yêu đấm mình.
Đừng như Taehyung!
__________
Phỏng vấn nhỏ: Cho hỏi làm việc ở công ty đá quý, anh/chị cảm thấy như thế nào?
Nhân viên A: Rất tốt, môi trường làm việc lý tưởng, đồng lương xứng đáng với công sức bỏ ra. Chỉ trừ việc giám đốc có bệnh.
Bệnh gì vậy ạ? Có nghiêm trọng lắm không?
Nhân viên A: Bệnh cuồng người yêu và rất ngứa đòn.
Vị giám đốc đang cầm trứng gà lăn mặt nào đó: Nói xấu cấp trên, trừ lương!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip