Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16,


Jeon Jungkook là một bạn bầu rất chăm chỉ đi khám thai, vào mỗi tháng của thai kì đại ca sẽ cùng đàn em lên thành phố để đi bệnh viện. Vì mỗi khi đến Jungkook ít nhiều gì cũng sẽ cần giúp đỡ, để người có thai đi một mình bọn nó lại lo lắng thêm.

Tháng này đến lượt Không Lông Mày – Kim Jiwon cùng cậu đi, nó chu toàn, từ sớm đã bỏ vào balo nhỏ vài món đồ cần thiết. Chờ Jungkook ăn sáng xong đã cẩn trọng gọi xe để cả hai cùng đi. Jeon đại ca nghe lời răm rắp, cậu vốn đã quen miệng xưng hô không xem lứa tuổi với người này, nhưng dẫu gì nó cũng lớn hơn hẳn cậu.


Jungkook ngáp một cái, cậu tròn mắt ưỡn cái bụng hơi gồ lên. Xen lẫn với nôn nao và vui mừng, đại ca còn rất sợ việc bản thân ăn uống bậy bạ dẫn đến thiếu chất cho con. Jungkook không thuộc dạng kén ăn, cho gì sẽ ăn nấy nhưng để mà nói thì lại chẳng uống nước nhiều và thích ăn vặt. Chua thì phải thật là chua mà ngọt thì phải thật sự ngọt, Jiwon nhìn sang, nó mấp máy môi.

"Đại ca đấy! Hôm nay đến khám... em mà nghe bác sĩ phê bình thì cây chanh của anh, em chặt đi cho xem."

Jeon Jungkook rất sợ một lời này, mang thai cực khổ, dù Jungkook không chán ăn nhưng đều gắn liền với chanh. Đại ca thèm chanh vào bất cứ giờ nào, không ăn được thì sẽ rất bứt rứt. Đại ca thở dài, lần này cây chanh lành ít dữ nhiều rồi.

"Chịu thôi, mày chặt thì tao sẽ tự kỉ mất. Không có chanh... tao phải ăn cái gì chứ?"


Jiwon ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, chỉ vì nó sợ rằng khi va vào tròng mắt của đại ca thì có giận bao nhiêu chắc chắn cũng sẽ mủi lòng.

Jeon Jungkook vào được bệnh viện thì tay đã bị người phía trước nắm lấy, kéo đi như con. Mỗi lần tới đại ca sẽ luôn ngắm nghía xem bụng ai là lớn nhất, hoặc là trong số họ có ai đi khám thai một mình hay không?

Cậu thấy rồi, thật mừng khi ít ra Jungkook còn có người để đi cùng.

Thời gian chờ cũng chẳng ngắn, Jeon Jungkook cứ nghịch nghịch điện thoại. Thành thật mà nói thì cậu cũng chẳng biết lướt gì, trong lúc đợi làm thế này thì sẽ trôi nhanh thời gian lắm. Đại ca hồi hộp kéo tay áo xuống để che hình xăm, sau đó chân tay cuống cuồng mở cửa.

Vị bác sĩ nhìn qua một lượt hồ sơ sau đó kêu cậu leo lên giường, Jungkook vạch áo lên khỏi bụng. Mắt trô trố nhìn màn hình xem chuyển động trong bụng mình, thú thật đại ca nhìn mãi cũng không hiểu. Nhưng bác sĩ gật gù xem như bình thường, an ổn đẩy mắt kính nói.

"Thai nhi phát triển rất tốt, khuyến cáo người nhà cần bổ sung dinh dưỡng cho sản phu. Tránh việc nhịn đói hoặc là làm việc nặng."


Jeon Jungkook vui vẻ biết mấy, vì mỗi lúc đến đại ca thường sẽ thu vào ánh mắt của rất nhiều người. Có lẽ vì hình xăm, hoặc bác sĩ sẽ nghiêng đầu nghĩ xem đây đã là người cha thứ mấy của đứa con nhỏ bụng cậu rồi.

Jungkook ngượng nghịu một tẹo, nhưng cậu không vì thế mà trốn tránh việc khám thai. Vì chỉ cần như thế đại ca mới biết bạn nhỏ trong bụng đã phát triển như thế nào, càng có thời gian lượn lờ đến nhà hắn ngắm một chút.

Nghĩ là làm, Jiwon cho cậu một tiếng đi chơi. Jungkook dành thời gian đó tránh đi ánh mắt của người đang theo dõi mình (Jiwon) để tới nhà hắn.

Trên tay có kem, mắt tròn ngó nghiêng tứ phía. Cậu xoa bụng, há miệng cắn một miếng kem sau đó tiến tới gần hơn cho đến khi Jungkook biết ở trong nhà có người.

"Anh lừa em!"

Jungkook giật thót quay người nhìn lại, sau đó chột dạ chôn chân tại chỗ. Cậu chưa ngắm đủ, còn chưa làm được việc bản thân muốn làm. Không Lông Mày kéo tay cậu, Jungkook vẫn cứ bám dính ở đó xin xỏ.

"Xin đấy, một chút thôi... một tẹo nữa thôi mà. Đừng có như thế, tao muốn nhìn một chốc thôi... mà." Tiếng người vang vang như vậy, Kim Taehyung đứng ở trên ban công nhìn xuống. Hắn vừa thấy bóng dáng người quen đã lập tức bỏ tách cà phê ở trên bàn, đầy hấp tấp chạy xuống.

Nhưng cửa vừa mở, người nọ cũng kéo tay Jeon Jungkook đi mất. Chỉ để lại cho hắn một cây kem hình bắp đang dang dỡ rơi ở dưới nền đất. Giám đốc thở dài, hắn vò vò tóc. Xem chốc đã tóm được cậu rồi, nhưng có vẻ ông trời khó lòng cho cả hai gặp nhau.


Kim Taehyung cũng chẳng vì điều đó mà bỏ cuộc, đã có rào cản để không thể gặp nhau thì đích thân hắn cũng có thể đi tìm cậu. Giám đốc trẻ nghĩ kĩ rồi, sau khi trở về làng quê nào đó để xem kĩ khu đất để đầu tư. Giám đốc sẽ đi tìm cậu, muốn nói rõ với Jeon Jungkook rằng hắn muốn cùng cậu yêu đương một cách đàng hoàng.

Không đùa giỡn, muốn có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc.

"Jeon Jungkook, đừng có mơ mà trốn được tôi. Anh thoát được hai lần thì chẳng có lần thứ ba đâu, chờ đó." Giám đốc trẻ bức bối vô cùng, hắn vỗ vỗ hai cái vào má để bản thân thêm tỉnh táo. Kim Taehyung nhìn thấy cậu rồi, dẫu chỉ là thoáng qua trong phút chốc hắn vẫn biết người ta vẫn luôn rất khả ái.


___


khà khà gắng thức để đăng là mai khỏi bù🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip