Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18,



Lúc Kim Taehyung nằm xuống đã im lặng không nói gì, so ra cũng chẳng khác đám đàn em đã ngủ. Riêng Jungkook cứ thấp thỏm lo lắng, còn muốn biết liệu hắn đã ăn tối hay chưa, bộ dạng như kia chắc là đã uống nhiều lắm. Đại ca nhỏm người, nhìn chằm chằm thân người co ro trên tấm đệm không có gối đầu. Tâm trạng vừa khó nói, mà bản thân cũng khó vào giấc.

Jungkook nằm nép vào một góc giường, quay đầu vào trong. Để ra một khoảng sau lưng còn trống. Cậu khẽ xoa nhẹ bụng, đại ca có cảm giác bụng mình lớn hơn từng ngày. Cơ thể cũng dần thay đổi, nhạy cảm hơn, thường mệt mỏi hơn.

Mơ hồ co người, chạm nhẹ trên bụng. Jungkook không chút phòng bị bị túm lấy, phía sau gáy phảng phất mùi rượu. Đại ca bị siết lấy eo. "Cậu trèo lên giường, không sợ bị mắng à?"

Cơn mưa ngoài trời tuôn xuống như thác, mái tôn cũng lộp bộp đón nhận những hạt mưa. Âm thanh xung quanh trở nên ồn ào, Kim Taehyung thành thật hôn lên gáy cậu. Chậm rãi cất tiếng. "Tôi nhớ anh lắm"



Jeon Jungkook không đáp, cậu kéo cánh tay đang siết lấy bụng mình. Nghiêng người, nhìn chăm chăm vào chóp mũi hắn. "Đừng nịnh nọt, chúng ta không còn quan hệ kia nữa đâu."



"Không thích!"

Kim Taehyung cố chấp sáp người tới, rất nhanh đã khảm Jungkook ôm vào lòng. Phảng phất quanh cánh mũi mùi dầu gội, giám đốc mơ hồ chẳng rõ. Theo quán tính luồn tay vào trong áo cậu, khẽ xoa lưng cho người kia.

Jungkook hít thở không thông, vốn dĩ cậu không có cảm giác ốm nghén. Ăn uống khoẻ mạnh, nhưng đối mặt với mùi rượu nồng đượm cũng phải nhăn mặt. Đại ca đẩy hắn ra, Kim Taehyung lại càng lấn tới. Hắn giữ chặt cậu trong lòng, trong khi nhấn môi lên chúm chím mềm mại.

Trên giường vẫn tiếp tục làm loạn, người ở dưới sàn cũng chẳng rõ điều chi. Mưa càng lúc càng lớn, nên dẫu Jungkook có phát ra tiếng động lớn một chút thì cũng bị tiếng sấm át đi.


Môi âu yếm vờn nhẹ viền ngoài, mân mê cắn mút lấy môi dưới. Jungkook giữ chặt áo hắn, môi quyết mím chặt không chịu hé răng. Kim Taehyung cũng chẳng rành rọt, đại ca không hé môi, hắn cũng sẽ chỉ ngoan ngoãn cắn cắn day day ở bên ngoài. Vờn đủ, nhưng khoảng cách thì bị thu lại. Hơi thở của giám đốc nóng hực, cảm nhận rõ trên môi hắn hay Jeon Jungkook cũng đều ướt nước. Cậu cố với lấy vài ngụm khí, mặt mày đã ngượng nghịu.

"Đừng giỡn nữa, tôi bảo là...-"

Giám đốc vươn tay giữ lấy gáy người kia, lưỡi cũng ngay tức khắc chạm tới khi Jeon Jungkook muốn nói. Tay hắn giữ lấy gáy cậu, lưỡi đỏ hỏn lại sục sạo ở bên trong khoang miệng người kia, càng hôn lại càng điên cuồng. Như kiểu muốn thoả lấp cái nỗi nhớ ấy, nhưng mãi mà chẳng đủ lấp đầy.


Jeon Jungkook đập mạnh vào vai hắn, tiếng động đủ mạnh để Kim Taehyung cọ răng nanh trên môi dưới mỏng manh. Vệt máu lan ra khắp khoang miệng, mùi sắt nồng lên, lẫn vị nhẫn nhẫn kì lạ. Thằng Khuyên Mày lăn qua, đạp mạnh vào chân giường rồi la oái lên một tiếng vì đau.

Kim Taehyung ở trên giường biết sai cũng không tiếp tục hôn nữa, hắn bịt miệng Jungkook. Nhỏ giọng nói xin lỗi thật nhiều, giữa những lần nhận lỗi ấy giám đốc đều hôn nhẹ lên mi mắt. Nơi hắn cảm thấy những giọt lệ đang đọng lại, ươn ướt, mặn chát.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi."


Jeon Jungkook nắm cổ tay hắn kéo ra khỏi miệng. Cậu thút thít, nước mắt giàn ra chảy dọc xuống hai bên thái dương.

"Đừng có đùa giỡn tôi, bây giờ tôi cũng không phải của riêng cậu... tôi không muốn anh ấy phải ghen khi thấy cậu làm vậy với tôi. Tôi có thai rồi, không rỗi việc làm tình với cậu để nhận tiền nữa đâu... hức."

Là đàn ông, trong việc nghe thấy người mình thích nhắc đến một người khác. Ai mà chẳng ghen tuông, nhưng Kim Taehyung lại không có quyền ghen bóng gió vô cớ vì bọn họ chẳng có mối quan hệ gì cả. Giám đốc nuốt nước bọt, hắn nằm xuống bên cạnh Jungkook, đối diện với bàn tay đang vươn đến vuốt ve bụng người kia.

"Nhanh thật, tôi còn nghĩ không có tôi... anh sẽ sống không tốt. Hoá ra lại có con rồi, xin lỗi."

Kim Taehyung có cảm giác mất mát, tiếc nuối và đủ đầy những hối hận. Hắn vuốt ve, xoa nhẹ và cảm nhận bụng đại ca to lên rõ. Trái tim có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng chẳng đủ dũng khí để dứt ra. Giám đốc phì cười, cơn mưa cũng dần dứt. Taehyung nới lỏng tay, không hỏi ai là cha của đứa trẻ, cũng chẳng nói gì đó quá phận.

Hắn nhích càng lúc càng xa, cho đến khi bỏ lại một khoảng cách ở giữa hai người. Rồi phút chốc khi Jungkook quay ngoắt vào tường, co lại một chút để rấm rứt. Là buồn tủi, là mất mát của thứ tình yêu vừa chớm nở.

Ai cũng mạnh miệng nói rằng có thể dứt khoát, nhưng đã ai lý giải được trong khoảng thời gian ấy con người ta đã cảm thấy thế nào chưa?

Sẽ là trống rỗng, buồn bực hay suy nghĩ thật nhiều?


Kim Taehyung nén chút tâm tư, hắn tiến sát lại một chốc. Vục đầu vào lưng cậu, tay khẽ ôm tới từ phía sau. Hờ hững, nhưng mang hết toàn bộ những tâm tình.

"Xin lỗi, tôi chỉ ôm một lát..."



___

uh không! hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip