Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24,

Jeon Jungkook ôm hắn không chịu buông, vùi mặt vào ngực giám đốc khóc thút thít. Chẳng qua là vì tủi thân, lại được người kia nâng niu ôm như thế này. Người lớn như cậu, chắc chắn vẫn thích được dỗ ngọt.

"Ôm đi, hức... sao không ôm?"

"Em ôm rồi, anh đừng có khóc. Nước mũi chảy kìa, xấu quá!" Kim Taehyung vỗ vỗ đào mềm, hắn muốn tắt bớt đèn để bầu không cảm thấy ngại ngùng khi khóc. Cơ mà Jungkook không chịu, vì nếu tắt đèn thì cậu sẽ buồn ngủ, nhất định không thể khóc tiếp được.

Đại ca lau lau nước mắt vào ngực hắn, nhất quyết không chịu nín. Mà làm như thế nào đó mới im lặng, nói rõ ra một câu. "Là... là con gái hết, cậu có thích không?"

"Thích, em rất thích!" Kim Taehyung không quan trọng chuyện giới tính, hắn muốn con của người mình yêu cũng mang họ của hắn. Càng mong rằng bản thân có thể là chỗ dựa của bầu trong lúc Jungkook cần mình.

"Thế thì được rồi. Nhưng mà... mặc quần vào đi, thả rông nhỡ sinh chuyện đấy." Jeon Jungkook nói rất chậm rãi, là bởi vì vẫn còn nấc cụt.

Kim Taehyung rướn người hôn chóc chóc lên hai cái má phính, hắn nheo mắt đầy tự tin kéo tay Jungkook đặt lên bên dưới của mình. "Hai đứa đấy, còn sinh chuyện gì nữa?"

"Đừng có thách tôi... tôi," Jungkook da mặt vốn dĩ không mỏng, nhưng mà người ta biết yêu. Đối với ai dày cũng được, chỉ riêng trước Kim Taehyung cũng sẽ xấu hổ, cũng biết ngại ngùng.

"Anh làm sao? Tay anh lạnh quá... làm em lạnh đấy!" Kim Taehyung càng được đà lấn tới, hắn nhấn lên môi chúm chím một chiếc hôn đầy mạnh mẽ, cắn mút viền dưới một cách tham lam. Song hai tay Jeon Jungkook cũng run bần bật dứt ra khỏi hạ bộ hắn, chuyển tới nắm vào tóc Taehyung. Cũng chỉ dám bấu nhẹ chứ chẳng dám kéo giật.

"Đừng có... ứm-" Jeon Jungkook bị hôn không có sức kháng cự, bụng tròn cọ cọ vào bụng giám đốc, nếu mà cứ vờn thế này nhất định sẽ sinh chuyện như lời bầu nói. Nhưng nếu có thứ khác cắt ngang, thì xác định việc tiếp theo chính là tụt hứng.

Kim Taehyung chống hai tay ở hai bên thái dương cậu, hắn bẹo cái má núng nính trắng hồng. Kéo chăn để Jungkook ôm lấy, bản thân với ngay lấy quần thể thao treo ở trước tủ mặc vào, cũng không vội, quay đầu nhìn bầu xinh đang xấu hổ. "Đợi em quay lại xơi anh."

Đại ca lúng túng cài lại cúc áo, cậu mắng thầm. "Đúng là quỷ nhỏ!"

Kim Taehyung vừa mở cửa, người trước mặt đã lập tức muốn xông vào phòng. Giám đốc nghiêng đầu nhìn chằm chằm, tỏ ngay thái độ không hề muốn chào hỏi. "Cậu làm gì vậy?"

"Anh... anh đem ai về nhà thế? Rõ ràng, anh không tôn trọng em!" Lee Sarang từ chiều đã có cảm giác kì lạ, lúc hắn về nhà đến bây giờ cũng không bước ra khỏi phòng. Ngược lại còn gọi thư ký đến để đưa tài liệu, vả lại nếu từ góc độ này nó còn thấy cái đầu tròn vo núp ở trong chăn, đúng thật là đã bắt gian tại trận.


"Tôi không dắt anh ấy đến phòng cậu thì đã rất tôn trọng rồi, vả lại chúng ta đã là gì của nhau đâu?"

Kim Taehyung nhướn mày, trông không có chút gì là lo lắng. Nhưng Jeon Jungkook ở trong chăn cũng biết suy nghĩ, dựa vào một tiếng "hôn phu" Jungkook biết người ngoài cửa là ai.

So với Lee Sarang, cậu không xứng đáng một tẹo nào. Chỉ vì đại ca đang mang thai, còn trên mọi mặt lại chẳng có quan hệ gì.

"Mẹ anh... em, em sẽ gọi mẹ đến!"

"Gọi đi, đừng có ép tôi." Kim Taehyung đóng sầm cửa, hai đầu lông mày cũng giãn ra. Giám đốc nhìn Jungkook, hắn biết cậu có suy nghĩ gì.

Vốn dĩ là một người rất dễ nghĩ bậy, Kim Taehyung cần phải giải thích cho người ta nghe mọi thứ.


"Anh!"

"C-cái gì?" Jeon Jungkook từ nãy đến giờ im lặng để nghe chuyện, bây giờ bất chợt bị gọi khiến bầu thật sự giật mình.


"Em không có thích người ta đâu, em thích anh nhất đấy." Giám đốc ngồi xuống mép giường, hắn với tay vào trong hộc tủ ở cạnh giường để lấy một lọ kem chống rạn. Lại nhìn Jeon Jungkook đực mặt vẫn đang ngồi ôm bụng.



"Thích thì sao... tôi cũng không có môn đăng hộ đối với cậu, còn lớn tuổi. Bây giờ, hôn phu của cậu còn ở trong nhà... tôi, tôi mới là người thứ ba. Thật xấu hổ!" Jeon Jungkook nhích ra một chút, giám đốc lại nhích đến gần cậu. Qua lại một lúc Kim Taehyung cũng vươn tay bế bồng bầu nhỏ lên đùi.

"Anh đừng nghĩ nhiều, em không cần phải môn đăng hộ đối, cũng không sợ anh lớn tuổi hơn. Thích là thích, muốn kết hôn với anh là em. Ba mẹ không muốn thì cũng phải làm theo ý em thôi. Được không? Đừng nghĩ bậy nữa nhé?" Kim Taehyung gỡ cúc áo của bầu ra, hắn thoa nhẹ kem lên vùng bụng trắng nõn, còn rất dịu dàng để vươn tay ra sau lưng. Xoa xoa kem khắp vùng mông tròn, bắp đùi Jeon Jungkook cũng có vết rạn. Lúc nằm ở trên giường, hai chân cũng phải dang ra, trông ngượng ngùng vô cùng nhưng giám đốc cũng chỉ muốn da chồng lớn mềm mịn và xinh đẹp thôi. Nên cậu chắc chắn phải im lặng để hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.


"Tôi mang thai... xấu lắm, cậu đừng nhìn nữa. Tôi, tôi tủi thân!" Jungkook cắn môi, từ góc độ của Kim Taehyung lại cứ như người kia đang ra sức quyến rũ. Hai chân bầu rất thon, bắp đùi trắng nõn mịn màng và đầy đặn. Quấn ở hông hắn lại trông như một bạn nhỏ bám người, nũng nịu vô cùng.


"Không xấu, anh biết mà cục cưng? Của em không có nói dối đâu." Kim Taehyung rướn người, hầu kết lên xuống hai lần. Mắt dán chặt vào viền môi hồng nhuận, cho hắn chọn lại. Giám đốc trẻ vẫn muốn nói rằng hắn vốn dĩ non nớt, bao nhiêu hình xăm trên cánh tay bầu xinh thật sự đáng yêu hơn ánh mắt của bao mẫu người mà Kim Taehyung từng gặp.


Hoàn toàn cướp hết toàn bộ lý trí của Kim Taehyung, rằng đại ca vừa khả ái, lại trông rất nghịch ngợm. Cứ như một bạn cáo, quyến rũ phát cuồng.


___

🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip