38,
Jeon Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, cậu nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng mở to mắt. Ba giờ chiều rồi, nếu còn không chịu nhanh thì e rằng cậu sẽ không kịp nấu cơm tối cho hắn mất.
Jungkook dù gấp nhưng vẫn phải xếp gọn chăn gối sau đó lạch bạch đi vào bếp, tóc tai vẫn còn xù rối, gương mặt quyết tâm nhìn đống công thức trong hai, ba quyển dạy nấu ăn vừa mua được ở thư viện. Đại ca ngẫm xem có món nào vừa dễ lại vừa ngon rồi mới chuyên tâm đứng ưỡn bụng bầu to bự để chuẩn bị.
Vốn dĩ đều phải tự lập từ sớm nhưng Jungkook hoàn toàn không hề có khiếu nấu ăn, cậu từng cố nấu một tô mì vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, sau cùng lại ngậm ngùi ăn nó với nước mắt tủi thân rơi đầy khuôn mặt. Nấu một bát mì đại ca làm còn chẳng xong, bây giờ lại vì mong muốn nấu ăn cho chồng mà tập trung cao độ.
Khiếu nấu ăn không có nên Jungkook phải học hỏi rất nhiều từ những chiếc video mình xem được trên điện thoại, đọc đi đọc lại công thức rồi mới thực hành.
Mang thai bụng to, chân Jungkook đứng được một lúc đã bắt đầu vừa tê vừa mỏi. Jeon Jungkook bỏ vội củ cà rốt mà bản thân gọt mãi chưa xong xuống sau đó lạch bạch đi tìm ghế để ngồi.
Cầm dao còn lúng túng, người đàn ông ba mươi tuổi dùng tận mười lăm phút để gọt hết một củ cà rốt và hai củ khoai tây. Jungkook vả cả mồ hôi, đại ca vừa lẩm nhẩm để nêm gia vị rồi lại tiếp tục canh thời gian để bỏ đồ ăn vào chảo. Cả căn bếp cũng tự nhiên bắt đầu lộn xộn, bầu rối rắm đến nổi quay cuồng.
Jungkook lúc dọn được đồ ăn ra bát, dĩa thì trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mặt mày cũng đỏ bừng. Chắc vì quá gấp gáp mà ngón tay cũng bị dao cứa một đường, nước đụng vào sẽ hơi rát nhưng để đổi lại được một bữa ăn cho Kim Taehyung thì làm cậu rất vui.
Jeon Jungkook đi tắm thật nhanh rồi ngồi chờ hắn về, lúc nhìn thấy Kim Taehyung thì đã nhoẻn miệng, răng thỏ trắng xinh lộ ra. Bầu vươn tay cầm áo vest cho hắn, chuẩn xác một người chồng bé nhỏ nhắm mắt chờ hắn hôn chóc chóc trên môi.
"Em về rồi! Nhanh tắm rồi ăn cơm với anh nha."
"Cục cưng dễ thương quá, vừa tắm nên thơm nhỉ?" Kim Taehyung nhìn bầu cưng vui vẻ hơn mọi ngày, hắn quan sát thế nào cũng thấy Jungkook như đang tung tăng làm nũng. Dẫu sao cái mông núng nính cũng đang lắc lư, tay hắn chỉ tiện vỗ một cái cho đỡ nhớ hơi mà thôi.
Jeon Jungkook ôm mông, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. "Anh bảo em đi tắm mà, đừng có tuỳ tiện dê anh... người ta lớn hơn em đó!"
Chọc cho Jeon Jungkook xù lông làm hắn khoái chí vô cùng, mà Jungkook ở với hắn lâu rồi thì cũng tự nhiên biết ý để cởi cúc áo. Mặt thì phụng phịu đỏ bừng, tay mân mê ngực hắn, tiện thể nhéo một cái.
"Cái gì của anh lớn hơn em?"
"Thằng nhóc này! Em cứ gài anh, thì... thì tuổi chứ cái gì nữa. Em đó, nhanh lên... anh đói rồi đó."
Kim Taehyung phì cười, hắn nghe lời người lớn. Tắm rửa xong xuôi đã ngồi vào bàn cơm, nhìn kiểu trang trí tỉ mỉ này thì cũng đoán được là ai làm. Có điều không sớm vạch trần, giám đốc trẻ nhận chén cơm từ người lớn. Vâng dạ nói cảm ơn anh.
Bầu cưng cười suốt, thấy hắn gắm đồ ăn vào chén mà bản thân tự hào quá chừng. Cậu chóng cằm ngắm nhìn người đẹp ăn cơm, hầu kết trên cuống họng trượt lên xuống mấy lần.
"Cục cưng ăn cơm đi? Sao lại nhìn em rồi nuốt nước bọt thế chứ? Hay... lại hứng rồi." Taehyung ăn ngon, món nào trên bàn cũng vơi đi một nửa. Vậy mà lúc nhìn Jungkook chỉ thấy cậu như sắp nhỏ dãi nhìn mình, dẫu sao cũng đang mang thai hắn sợ người ta đói bụng.
"Em đó, hôm nay ăn có ngon hơn bình thường không? Có thấy tuyệt vời cực... cực kì không?"
Kim Taehyung nheo mắt, hắn lắc lắc đầu. Lại vươn tay nhéo cái má phúng phính. "Không đó, em thấy thức ăn hôm nay không ngon... nhưng mà đột nhiên vừa miệng hơn mọi ngày."
Bầu cưng miệng méo xệch, cậu đăm chiêu nhìn hắn. Câu này người ta nói Jungkook không hiểu gì hết, bản thân muốn hỏi lại nhưng hình như đang cảm thấy xấu hổ rồi. Biết thế Jungkook đã thú nhận ngay từ đầu rằng bao nhiêu đây là do cậu nấu mới phải, bấy giờ buồn quá rồi không dám lên tiếng nữa.
"Sao thế này cục cưng? Thức ăn của anh nấu mà anh không chịu ăn hửm? Ngon lắm đấy, em đã ăn trong hạnh phúc vì đây là của cục cưng làm đó!" Kim Taehyung tấm tắc khen ngợi, mà lời này chỉ làm cho người đối diện thẹn thùng đỏ hết cả mặt.
Jungkook che miệng cười khúc khích kể từ lúc đó cho đến tận tối muộn, lúc nằm bên cạnh Kim Taehyung còn chẳng giấu nổi vui vẻ mà giãy giãy hai chân đạp xuống nệm mềm.
Hắn chỉ lo người ta vui quá không chịu ngủ, vậy mà Jungkook ở tận trong mơ cũng cười đầy vui sướng. Giám đốc trẻ xoa xoa cái lưng, vỗ nhè nhẹ cái mông. Cưng nựng hôn cái môi xinh xẻo đang dẩu lên.
"Giống em bé quá đấy, nếu không phải vì mang thai thì bây giờ... em sẽ vờn anh cả buổi mất. Khả ái như vậy, ai tin được anh sắp ba mươi mốt chứ? Em bé ngốc!"
____
Em bé ngốc này lớn hơn giám đốc đó😏😏 ở đó mà gọi ngta em bé, nực cười vừa thôi hâh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip