45,
Jeon Jungkook vừa gài lại cúc áo, lúc bị tiếng động từ cánh cửa làm giật mình mới quay ra. Thấy Kim Taehyung vừa thở hổn hển vừa trông khác lạ, cậu chớp mắt. "Em, về rồi?"
Taehyung ngó tới ngó lui, hắn nhìn thấy trên tay cậu ôm một đứa trẻ, lại đưa mắt nhìn thấy thêm một đứa nữa ở trên tay mẹ. Kim Taehyung đặt vali sang một bên, hắn sờ cái má của người yêu, vuốt ve một chốc cho đỡ nhớ mong. Taehyung muốn hôn một cái nhưng mà hắn cũng hơi lờ đi chỉ vì sợ Jungkook ngại có mẹ.
"Mẹ về nhà lấy chút đồ, con chăm bé lớn một lúc." Bà Kim nhìn thấy Jungkook hơi đẩy hắn ra khi con trai bà định thân mật, người lớn tuổi này hiểu lớp trẻ kia muốn gì. Bà hắng giọng, vừa đặt bé nhỏ vào tay hắn thì đã lập tức xách túi nhanh đi ra khỏi phòng nọ.
Taehyung bây giờ còn sợ gì nữa, hắn thơm liên tục mấy cái trên môi người yêu sau đó mới để ý biểu cảm phong phú của Jungkook. Mặt cậu có vẻ đang nhăn nhó, Jeon quay đi, miệng lầm bầm. "Râu của em, cọ đau anh."
"Xinh quá!" Hắn cười khoái chí, nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoan chớp mắt tròn. Kim Taehyung cũng chỉ biết khen ngợi, hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào má bé lớn. Lại tiếp tục cúi đầu muốn thơm yêu nhóc nhỏ.
Nhưng Jungkook vội vã ngăn lại, cậu lắc lắc đầu. Râu Kim Taehyung mọc lún phún thế kia cọ vào da người lớn như cậu còn cảm thấy ngưa ngứa, nhột nhột. Thế nên nếu chạm vào da mỏng của bạn nhỏ thì em sẽ đau lắm.
"Từ bây giờ anh không cho em thơm con được, phải cạo râu đã!" Jungkook sợ hắn buồn nên cậu đã vội vàng giải thích, Jeon cho hắn sờ trán con. Lại tranh thủ lúc Kim Taehyung đang mải mê ngắm nghía hai bé nhỏ xíu mà nhìn hắn, quả thật là người ta ở bên kia làm việc thâu ngày, thâu đêm. Vậy nên trông hắn có hơi thiếu sức sống, quầng thâm mắt đã rõ rệt.
Jeon Jungkook đổi cho hắn bế em nhỏ, Kim Taehyung trải qua nhiều loại cảm xúc với hai đứa trẻ nhỏ. Hắn cứ say mê vừa sờ sờ, rồi lại nhoẻn miệng cười vui vẻ. Xem hai đứa đều giống thế này làm hắn sướng rơn cả người.
Kim Taehyung vội đặt con vào trong nôi khi em nhỏ há miệng xinh để ngáp, hắn tiếp tục bế chị lớn rồi vỗ nhẹ trên mông. "Em con đi ngủ rồi, nên chị lớn cũng không được thức khuya. Phải để thời gian cho ba nhỏ yêu ba lớn."
Bấy giờ hắn mới giống cún con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Jungkook, trước hết là nắm tay người ta. Vuốt ve trên mu bàn tay trắng nõn, Kim Taehyung mới không nhịn được xin xỏ. "Cho em hôn một cái."
"Nhưng mà... vậy, em hôn đi." Jungkook định từ chối vì sợ râu cọ thêm lần nữa sẽ đau. Nhưng nghĩ sao đó lại chìa tay ra trước mặt hắn.
Kim Taehyung hôn một cái rồi mới quyết định kéo áo muốn xem bụng người kia, nom hắn thấy bụng cậu không nhỏ như trước nên cảm thấy có lỗi vô cùng. Đã thế Taehyung lại còn thất hứa với cậu, để Jungkook bị đẩy vào phòng sinh một mình, hắn lo người ta tủi thân đã khóc nhiều.
"Bây giờ bụng anh không như trước, mai mốt cũng sẽ có mỡ thừa nữa..." Jungkook không phải vì sợ người khác nhìn mình, riêng cậu chỉ cảm thấy nếu hắn còn trẻ thế này thì đích thị là một nhóc con mau chán. Bây giờ cậu không phải như lúc trước, nói bỏ là sẽ cố gắng bỏ được. Jungkook có con rồi, tận hai đứa. Nếu như tình yêu có lận đận thì cậu vẫn phải cố gắng chắp vá mà thôi.
Taehyung gật gật đầu, hắn chạm nhẹ vào bụng người ta. Không biết đang nghĩ điều gì, có phần suy tư lại loáng thoáng chút bận tâm. Giám đốc rướn người, dù biết râu sẽ cọ đau cậu nhưng hắn cũng chỉ làm có một lần.
"Anh mỡ ở đâu cũng được, em không chê tẹo nào cả... vì em nên anh mới thế này còn gì? Cho nên, sau này em phải mẫu mực để chăm sóc anh. Sẽ tặng anh những thứ anh muốn và chăm lo cho hai bạn nhỏ thật tốt."
Kia không đơn giản chỉ là trấn an, càng chẳng thể là lời nói nhất thời. Kim Taehyung muốn đó là những gì hắn thành thật nói với cậu, xem những thứ mình hứa với cậu là việc bản thân phải thật sự thực hiện được. Đôi khi cũng sẽ chẳng hiểu nhau nhưng Taehyung chắc rằng hắn không bao giờ xem những lời cậu nói là gió bay, không khiến cậu phải tổn thương về những điều xung quanh mình. Và luôn yêu cậu như cách mà Jeon Jungkook đã tặng cho hắn hai đứa trẻ xinh xắn vô cùng.
"Anh bảo em đừng hôn, đau mà..." Nói là thế nhưng Jungkook vẫn vì ngại mà quay mặt sang bên kia, rạng mây hồng trên gương mặt hiện rõ. Tất cả những gì Kim Taehyung nói đều sẽ làm trái tim cậu thổn thức, như thế nào nhỉ?
Ấy là lời nói vừa chắc chắn, lại mang cho Jungkook những bình tĩnh mà không phải cứ một hai phút thì tự cậu sẽ trấn an được. Kim Taehyung ngoài trẻ tuổi ra thì hắn vốn còn trưởng thành hơn cả cậu, nếu như Jungkook là kiểu người suy nghĩ nhiều vả lại còn thường để bụng mấy chuyện cỏn con thì hắn biết suy nghĩ, là kiểu sẽ an ủi người còn lại khi Jungkook buồn.
Thấy người ta ngại ngùng quay đi làm Taehyung cũng buồn cười vô cùng, hắn hướng về phía cửa khi nhìn thấy Khuyên Mày ló mặt vào, nó đưa tay, nhẹ lắc lư. "Ăn đi, mày ở đây thì tao về nhà dọn thêm đồ đến cho."
Taehyung vừa nhận hộp đồ ăn trên tay người kia thì Khuyên Mày đã nhanh chân, lẹ tay chốt cửa rồi biến mất. Kim Taehyungxoay người, hắn nghiêng đầu.
"Anh cũng ăn nhé? Nhanh khoẻ rồi chúng ta kết hôn!"
"Kết hôn... anh, với em?" Jungkook tim đập loạn hết cả, miệng nhất thời nhếch lên. Giống như trong đầu đã tưởng tượng sẵn ra viễn cảnh ngày hôm ấy, cậu nắm chặt chăn, cố hít thở liên tục.
"Không anh chứ ai? Em sẽ cho anh những gì hạnh phúc nhất!" Taehyung cười thành tiếng, hắn nhếch mày.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip