Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6,

Giám đốc đến công ty trong tình trạng môi thoáng sưng, nếu nhìn kĩ mới phát hiện. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng là vì Kim Taehyung cả đêm mãi chẳng ngon giấc nên cứ chà lui, chà tới. Hắn không biết mình có cảm nghĩ gì với loại chuyện này, nhưng Jeon Jungkook liếm một cái hắn đã lập tức nằm mơ.


Tuy không mắc bệnh sạch sẽ nhưng Kim Taehyung vẫn luôn nghĩ việc hôn môi để lại rất nhiều thứ, đầu tiên là mất vệ sinh, sau đó là không thích vì bẩn. Đến bây giờ, cứ cho đó là một nụ hôn nhưng cũng không cảm thấy có gì đó đáng giận.

Rằng môi người kia cũng rất mềm, lưỡi cũng rất nóng. So với chuyện tình dục, thì hôn môi cũng thú vị. Dẫu rằng đó giống như đại ca đang há miệng cắn vào môi hắn, trông cũng đáng yêu nhưng thật quá mức so với lứa tuổi của Jungkook nhỉ?

Không biết nữa nhưng Kim Taehyung thật sự muốn một lần được hôn môi chân chính, không phải là thực hành với người kia. Vì chắc là bất cứ ai cũng được?

Hắn không chắc.


Lịch sử tình trường của Kim Taehyung khỏi phải nói vì vô cùng nhàm chán, sau khi lên cấp hai bạn bè bắt đầu để ý và quen nhau thì hắn vẫn đang chí thú học tập. Lên được cấp ba, biết nhiều thứ cũng không quen bạn gái vì chẳng có tẹo cảm xúc nào. Học xong đại học, không muốn thử sức yêu đương vì thứ hắn để ý không phải đường cong của phụ nữ, chẳng phải tóc dài thướt tha hay giọng nói dễ nghe và ngọt ngào.

Thứ Kim Taehyung từng để ý nhất trong cuộc đời chắc là lần đó, khi tắm chung với người lạ họ Jeon. Giám đốc đặc biệt nhớ rất rõ trên gò đào ửng hồng còn suốt hiện một nốt ruồi rất bé, thậm chí nếu như không mở to mắt ra nhìn thì cũng chẳng ai biết được.


Giống như biến thái, nhưng nhận xét công tâm thì Kim Taehyung đặc biệt đánh giá cao về độ mịn màng và sự đàn hồi. Dáng người Jeon Jungkook thuộc dạng cao lớn, đổi lại có chút gầy. Eo nhỏ, vai lại mảnh mai một chốc, bắp tay cũng xuất hiện cơ nhưng cũng không đáng kể. Đổi lại mông rất tròn, rất lẳng lơ. Nom cứ như hai múi đào núng nính, phủ qua một lớp ửng hồng. Vỗ một cái sẽ tạo ra âm thanh rất vui tai. Muốn được vỗ tiếp.



Nhưng những gì Kim Taehyung để ý không chỉ dừng lại ở đó, vì hắn còn đặc biệt nhìn rất rõ cánh tay chằng chịt hình xăm của Jungkook. Giám đốc không thích người có hình xăm, nhìn như thế nào cũng rất không ngấm.



Giám đốc hôm nay làm việc không nhiều, đặc biệt chỉ ra ngoài tiếp đối tác. Uống vài ba ly rượu, tìm chút thoải mái để trở về tăng ca đêm. Nhưng có lẽ hôm nay không suôn sẻ lắm.



Nhân viên của hắn vẫn còn làm việc, dưới sảnh lại phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Dựa vào trí nhớ của Kim Taehyung, hắn đoán rằng đó lại là cái người trây nước bọt lên môi hắn sau đó ngoảnh mông bỏ chạy.

Khá khen cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng nghĩ cậu lại tìm đến cả công ty hắn. Đại ca chống cằm nhìn lễ tân, cậu mấp máy môi nói gì đó sau lại gật gù.

Bản thân rất ngoan đã nằm lăn ra trên sofa ở giữa đại sảnh, đang chờ Kim Taehyung tan làm vì cậu không có hẹn trước với giám đốc, nhưng Jeon Jungkook hôm nay thật sự là ma men, cậu uống rất nhiều. Mặt mày đỏ tía tai, buổi sáng ra đường đột nhiên mặc chiếc áo mà lần đó Kim Taehyung ném vào thùng rác. Buổi chiều vì tức tối nên bị đàn em chuốc say. Buổi tối sắp về được nhà lại nhớ về chuyện bị mắng là ấu trĩ.


Jungkook hầm hực tìm đường chạy đến công ty hắn, sau đó cứ nằm trên sofa ngủ mất tiêu. Không quan tâm rằng lễ tân đang mắng bản thân cậu thế nào, chỉ biết đại ca nằm trên đây hệt như khách sạn ngàn sao. Mềm mại, còn rất êm lưng, khác xa với cái đệm cũ kỹ ở phòng trọ.


Giám đốc lướt qua lễ tân đang mãi chơi, hắn gõ gõ lên bàn hai tiếng. "Làm việc đi, phép lịch sự tối thiểu là không được nói xấu người khác. Hiểu không?"



Rồi cứ thế hắn đứng trước mặt đại ca, Jungkook hé mắt nhìn thấy người mình thầm thương thì cười cười. "Đi đâu, đó?"


Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần. "Tới đuổi ma men ra khỏi công ty."


Jeon Jungkook chẳng buồn ngồi dậy, sóng lưng cứ dán chặt với nệm ghế sofa. Tay chỉ chỉ vào hắn, đại ca lại di chuyển hướng tay đến chiếc áo mình đang mặc. Giọng nói chậm rãi, mang theo tiếng nấc cụt mỗi khi cậu muốn nhanh kết thúc. Jungkook trầm giọng nói thật khẽ, là thật sự vì say nên thoáng nét làm nũng. "Áo cậu ném đi,... tôi ức- mặc đẹp không?"


"Chuyện của anh, tôi không quản."


Đại ca cười khúc khích, cậu ngoắt tay. Kim Taehyung lại như nghe lời người lớn, ngồi xổm bên cạnh Jungkook. Một cái chớp mắt sau, đại ca thoăn thoát giữ lấy gò má hắn, dẩu môi hôn thật kêu lên môi Taehyung. Sau đó lưng như được gắn động cơ, ngồi bật dậy.

"Hôn xong rồi á, tôi... ờm- đi về nha."


"Sao chưa về?" Kim Taehyung nheo mắt, hắn nhướn mày. Vẫn giữ nguyên tư thể ngồi xổm để xem tiếp hành động của người kia.


"Đưa chìa khóa nhà đây... không đưa, sao mà về... ức-" Đầu tròn nghiêng sang một bên, tay chìa ra. Đầy tự tin chờ đợi.


"Đừng nói... anh lại phát điên nhé?" Kim Taehyung tét nhẹ vào tay đang chìa ra của cậu, cũng không phải mắng. Chỉ cao giọng, thoáng ý cười.


"Hông có điên... về nhà em, lấy quần lót anh để quên á!"



____


chắc để quên không đó trời😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip