Chương 33. Đau
Tại một quán bar sầm uất nhất thủ đô Seoul, những nam thanh nữ tú đang hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, ồn ào nơi đây tạo nên bầu không khí đông vui, náo nhiệt. Quán bar này không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào, đúng với cái tên của nó - King Bar chỉ dành cho những ông vua bà hoàng có máu mặt trong giới thượng lưu. Nếu bạn có thật nhiều tiền nhưng trong tay lại chẳng nắm một chút quyền lực, thì việc đặt một ngón chân vào nơi xa xỉ này cũng thực chẳng hề dễ dàng.
Phía sau bầu không khí ồn ào, náo nhiệt kia chính là hình ảnh vị lãnh đạo JJK đang lạnh nhạt nâng lên ly rượu vang sóng sánh của mình. Nở một nụ cười nhạt nhẽo, hắn chậm rãi nâng cốc uống cạn, rượu đắng đọng lại nơi cuống họng khiến hắn ta thêm phần hào sảng.
Ngay sau khi đưa mẹ mình về đến Jeon gia, Jungkook nhanh chóng tìm đến nơi này để giải sầu. Chính bản thân hắn cũng chẳng biết mình hà cớ gì phải nổi giận, vì điều chi lại phải để tâm đến hai kẻ đốn mạt kia. Sau cùng cũng chẳng thể hiểu vì sao những hình ảnh ấy cứ mãi vây bám lấy tâm trí hắn đến nặng nề.
Và đặc biệt nhất chính là những lời lạnh lùng, vô tâm mà Kim Taehyung đã không ngại dành cho hắn.
Jeon Jungkook cười khẩy, những lời phát ra từ miệng gã khiến hắn không khỏi nghĩ suy lại không ngừng mắng trách chính mình lại ngốc nghếch va phải vào bẫy tình của người nọ. Để giờ đây buộc hắn phải chuốc lấy vào người biết bao nhiêu là cay đắng.
Càng nghĩ lại càng thêm hận Kim Taehyung, gã thành công chiếm đoạt lấy trái tim hắn rồi lại chính gã nhẫn tâm chà đạp nó đi. Vốn ngay từ lúc đầu hắn đã không thể tin tưởng vào kẻ mưu mô, tráo trở như Kim Taehyung, cớ sao chính bản thân lúc này lại phải đau khổ vì một tên xấu xa như gã chứ?
Tình là bể khổ, tình là niềm đau đủ sức bóp nghẹn lấy trái tim của một con người.
Được rồi, Jeon Jungkook thừa nhận, thừa nhận bản thân đã chính thức yêu thương một Kim Taehyung sâu đậm như thế. Nhưng sau tất cả, thừa nhận những điều đó vào lúc này có thực sự còn nghĩa lý gì hay không?
Gã vẫn là một Kim Taehyung đào hoa, phong nhã, cả đời tìm kiếm tình nhân để thỏa mãn thú tính của mình. Hắn sau cùng cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngu muội, trót lâm vào những cám dỗ mà thôi.
Đoạn tình này vẫn là nên sớm được chấm dứt, Jeon Jungkook không muốn bản thân mình phải thua thiệt trong mọi cuộc đua, nhất là trong chuyện tình cảm đôi lứa mà trước đây hắn vẫn luôn mãi xem thường.
Trên đời này Jeon Jungkook ghét nhất việc bản thân bị tiêu khiển bởi người khác.
Nhắc đến hắn, chính là kể đến một CEO giàu có và quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đứng trên vạn người. Jeon Jungkook yêu và thích thú lắm với những gì mình đang độc nhất sở hữu.
Thế nhưng, chẳng có gì là có thể vĩnh viễn trường tồn và thật không may cho hắn khi phải chính thức đối đầu cùng một tên đầy mưu mô, tráo trở, gã tên Kim Taehyung.
Rót thêm rượu vang đỏ vào ly, Jungkook lạnh lùng uống cạn số rượu mà nhếch miệng cười khẩy.
Cuộc đời này nhạt nhẽo thật.
∗∗
Uống nhiều đến mức đầu óc cũng chẳng thể thanh tỉnh, chủ tịch Jeon mệt mỏi gục hẳn ra bàn rượu. Mùi cồn nồng nặc sộc mạnh vào cánh mũi khiến người đối diện phải khó chịu nhíu mày. Kẻ ngốc này sao lại uống nhiều đến như vậy chứ?
"Đi về"
Kim Taehyung lạnh giọng ra lệnh, máu nóng trong người nhanh chóng truyền mạnh lên đại não. Nhìn Jeon Jungkook một dáng vẻ say mèm đến chẳng còn màng đến điều gì làm gã càng thêm cau có.
Không chút kiên nệ xách cổ Jungkook đứng dậy, đầu óc hắn đã sớm bị men rượu làm cho loạn trí. Tay múa chân khua, Kim Taehyung vô cùng khó khăn để có thể đưa được người này ra khỏi quán bar.
"Ưm...tôi muốn uống nữa...ực"
Jeon Jungkook bị người kia phá rối liền ngay lập tức làm loạn, não bộ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra đối phương là ai nữa. Một lực mạnh mẽ xô Kim Taehyung ngã ra sàn, đôi tay dài nhanh chóng bắt lấy ly rượu vang sóng sánh mà nốc cạn một hơi.
"Ngu ngốc"
Mất vài phút để cưỡng chế được Jungkook, gã trực tiếp cõng người nọ vững chắc trên vai mình. Trọng lượng của hắn cũng chẳng hề nhỏ, thậm chí là còn có phần nhỉnh hơn cả chủ tịch KT, Kim Taehyung cũng chẳng ngại điều đó, bước chân lãnh đạm vẫn kiên định hướng về phía trước mặc cho đám người ở đây luôn mãi nhìn họ bằng những đôi mắt hiếu kì.
"Chết tiệt, sao lại uống say đến vậy chứ?"
Rít một tiếng qua kẽ răng, Kim Taehyung đang thật sự rất giận kẻ được mình cõng trên vai. Jungkook bên trên lại an tĩnh đến lạ, một chút cử động nhỏ cũng chẳng có, dường như hắn đã sớm chìm vào giấc mộng. Càng nhìn dáng vẻ thê thảm của Jungkook, chủ tịch Kim càng chẳng nỡ giận, nhẹ nhàng đặt thân thể say khướt của hắn vào trong xe, gã đau lòng thở ra một hơi dài.
"Tỉnh táo đi Jeon Jungkook, em thảm hại như vậy chỉ vì bị một Lee Kyungmin phản bội thôi sao? Em còn muốn bản thân mình phải ngốc nghếch thêm bao lâu nữa đây?"
Mái đầu rối xù của hắn tựa nhẹ vào khung cửa kính sáng bóng, ánh sáng bên ngoài men theo bức tường trong suốt phủ lên gò má Jungkook vài tia hồng hào làm bật lên khuôn mặt thanh thuần, tinh khiết hệt như thiên sứ của thiếu niên trẻ tuổi. Gạt bỏ hết mọi trách nhiệm, sự nghiệp mà bản thân hắn phải gồng gánh trên vai, chủ tịch Jeon lúc ngủ chính là một dáng vẻ an tĩnh, nhẹ nhàng như thế.
Yêu rồi, một khắc cũng chỉ muốn lưu giữ được trọn vẹn hình ảnh của người thương vào trong tim, muốn hung hăng chiếm giữ nó cho riêng mình. Kim Taehyung cũng không phải là người ngoại lệ, bản thân lại chẳng biết từ lúc nào lại yêu một Jeon Jungkook sâu đậm đến như vậy.
Càng yêu lại càng đau, chứng kiến người mình yêu đau khổ vì kẻ khác chính là loại cảm xúc đắng lòng nhất trên thế giới này. Jungkook kia tại sao lại không chịu trao cho gã một cơ hội, tặng cho gã vài câu nói yêu thương thật lòng?
Biết yêu càng sâu đậm lại càng đau nhưng muốn thoát ra khỏi vòng vây ấy lại chính là những bi ai. Liệu có ai chịu nghĩ cho Kim Taehyung đã từng đau khổ ra sao khi liên tục bị hắn chối từ? Và liệu Jeon Jungkook có từng nghĩ đến bản thân đã nhẫn tâm đến thế nào khi liên tiếp dẫm nát trái tim gã đến vỡ vụn?
Họ luôn bảo rằng Kim Taehyung thật tài giỏi, thật bản lĩnh khi liên tiếp chiến thắng trong các cuộc đối đầu cùng Jeon Jungkook. Nhưng nào có ai biết rõ việc gã luôn luôn là kẻ thất bại trong việc chạm đến trái tim của người đối diện. Sau cùng, Kim Taehyung lại chính là người thất bại thê thảm nhất trong xuyên suốt cuộc đua này, cuộc đua vô vọng mãi chẳng có đích đến.
"Yêu em...thật đau..."
Gã đau khổ nở nụ cười bất lực trên môi với vết thương lòng nơi ngực trái mãi chẳng thể vá lại. Môi chạm môi, xem như đây là lần cuối, lần cuối để quên trọn đi hình ảnh của một người. Môi chạm môi, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng đủ khiến lòng người ta đau đến tê dại. Môi chạm môi, Kim Taehyung sau hôm nay sẽ từ bỏ tất cả, gã đã sẵn sàng ôm trọn tảng đá lớn đè nặng trong lòng vứt bỏ đi.
Giữa những yêu thương vụn vỡ, giữa những đau đớn giằng xé con tim, Kim Taehyung ngờ nghệch mở mắt thật lớn khi chứng kiến hình ảnh kì lạ đang xảy ra trước mắt mình. Tựa như một giấc mơ hão huyền không có thực, hệt như những mộng ước xa vời mãi chẳng thể chạm đến, Jeon Jungkook vậy mà lại nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn ấy một cách mãnh liệt kèm theo cái ôm ngọt ngào dẫu có mơ gã cũng chẳng hề dám nghĩ đến.
Yêu thật đau và cũng khiến con người ta khó lòng có thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip