02 - công ty mới
"Tít...tít...tít..."
Chiếc đồng hồ báo thức cứ năm phút là réo lên một lần, Jungkook bên cạnh vẫn ngủ say như chết, cũng vì cái thói quen này mà đã 7749 lần Jeon Jungkook bị trừ lương do cái tội đi trễ, vậy mà vẫn không biết sợ. Hồi đấy cậu đi học, trễ 30 phút cũng chẳng sao, cậu leo rào một phát êm đẹp đến bảo vệ còn không hay không biết, vào lớp cùng lắm là chỉ báo vắng tiết đầu. Nhưng bây giờ đã đi làm rồi, công ty người ta an ninh nghiêm ngặt, rào đâu nữa mà cho cậu leo, chỉ có lương của cậu để cho người ta trừ thôi, Jungkook này cũng ghê thật, hay là đi trễ nhiều quá thành nhờn rồi!
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, JEON JUNGKOOK!"
Tiếng người hét ầm, Jungkook đang cuộn tròn trong chăn bất chợt bị giật phăng chăn đi, khi tối cậu đi ngủ còn quần áo đầy đủ, sáng ra lại chỉ còn mỗi chiếc quần con in hình củ cà rốt dính trên người. Trời bên ngoài hôm nay không trong lành mấy, khí hậu cũng lạnh hơn thường ngày, bị lấy mất chăn rồi mà Jungkook vẫn thở đều, không có chút động tĩnh gì, không có một dấu hiệu nào cho rằng là cậu đã thức, giật mình còn không, đánh thức Jungkook, không biết sập nhà cậu đã dậy chưa.
"Àooo"
Seokjin bê một thau nước to oành nhắm thẳng Jungkook mà đổ, Jungkook bị ngộp nước, ho sặc sụa mấy hơi vuốt mặt tỉnh dậy, từ mặt xuống cổ đã ướt sũng, giường cũng bị ướt nốt, cậu thì như mơ mơ màng màng, mắt còn chưa kịp mở lên.
"Dậyyyyyyyy"
Tiếng đập tay xuống giường liên hồi không ngớt, giọng la đã cất tới quãng 8 mà Jungkook vẫn không hề hớn gì, vuốt mặt lần nữa, dụi dụi từ từ cậu mới mở được mắt ra.
"Ủa? Seokjin hyung?"
"Ủa ả gì! Biết mấy giờ rồi không còn nằm nướng, không đi chuẩn bị lẹ lên"
Jungkook vươn vai ngáp dài một tiếng, nhìn sang đồng hồ, nó vẫn reo inh ỏi từ nảy đến giờ, hoà cùng với tiếng của Seokjin như một hợp âm tét tai nhất từ trước đến giờ mà Jungkook mới lọ mọ chịu tỉnh, cậu dụi mắt lần nữa, 7 giờ 15.
"Bỏ mẹ rồi!"
Jungkook hoảng hồn, một phát từ trên giường phóng thẳng vô phòng tắm, lúc đứng lên còn loạng choạng ngã nhào để mông đáp đất một cú, đàn hồi tưng lên thêm một nhịp nữa khiến cậu không khỏi ê ẩm ôm mông suýt xoa vì thốn. Tầm 10 phút sau đã lật đật trở ra ngoài.
"Jeon Jungkook, cái quần đâu!!!!"
Seokjin la oái lên một tiếng, đàn ông con trai với nhau, anh cũng không ngại ngùng chi mấy chuyện này, nhưng nhìn Jeon Jungkook bên trên sơ mi gọn gàng thắt cà-vạt mà bên dưới...trống không khiến anh có chút hoảng.
"Đây nè, đang mặc vô nè"
"Anh không nhắc, chắc mày định đem bộ dạng đó đi xin việc chắc"
"Người ta tống em vô nhà thương điên!" — Jungkook vừa mặc quần vừa chu môi trả lời anh.
"Ít ra còn tỉnh táo"
"Mà khi nào thì tới giờ vậy hyung?"
Seokjin nghe Jungkook hỏi, kéo vội tay áo lên nhìn đồng hồ.
"9 giờ, không sao, vẫn sớm" — Seokjin dõng dạc trả lời, dù thực tế thì trên tay anh không có cái đồng hồ nào hết.
Jungkook lúc này bày ra vẻ mặt khó ngửi hơn bao giờ hết, cái môi trề xuống như sắp đáp đất tới nơi ngồi uỵch xuống giường.
"9 giờ, giờ mới 7 rưỡi, hyung réo em như sắp cháy nhà tới nơi"
"Đi xin việc, tới sớm một chút còn ghi điểm, chưa kể còn ăn sáng, kẹt xe"
"Ăn sáng gì, nhà em hết mỳ rồi, em cũng hết tiền luôn"
Jungkook rũ rượi, vò rối mái tóc, ánh mắt dán chặt dưới hai bàn chân đang khẽ thu vào nhau, tiu nghỉu trả lời. Chợt Seokjin đập vào lưng cậu một cái, lực không mạnh, so với thanh niên gym như cơm bữa như Jungkook thì không hề hớn gì, vậy mà cũng nhăn mặt ăn vạ.
"Hôm nay anh mày lo"
"Hyung..."
Đôi mắt Jungkook long lanh nhìn lấy người anh lớn của mình, Jeon Jungkook này hình như cha sinh mẹ đẻ đã đáng yêu, đáng yêu như một bản năng, một sức mạnh đổ gục đối phương khi lần đầu nhìn thấy. Nhưng riêng Kim Seokjin đã quá quen với chiêu trò dụ hoặc này rồi, đáp lại một ánh mắt tròn xoe sáng ngời bao trọn lấy hình ảnh anh trong đó, cũng chỉ là một sự lạnh tanh.
"Có tiền trả tao"
Jungkook bây giờ như cái bóng đèn chập điện, đang sáng rực bỗng chợt nổ vỡ toang, tối sầm cả một vùng, ánh mắt long lanh ấy bây giờ thu lại một vẻ đáng đánh.
"Đi!"
Seokjin bỏ lại một câu, hướng thẳng ra ngoài mà bước đi đều đều ra đến xe, Jungkook trong này, lại cái ba lô to oạch đen xì đấy vác lên lưng, lủi thủi đi theo sau Seokjin.
"Cái mặt chảy như cái mền!"
Seokjin quát một tiếng, Jungkook ngớ người tròn hẳn đôi mắt lên một cái, lại cụp người lẽo đẽo chui tọt vào xe anh, thắt dây an toàn, ngồi im ngoan ngoãn.
"Muốn ăn gì?"
"Ăn cừu xiên n-"
"Anh xiên mày!"
Jungkook chưa kịp nói hết đã bị Seokjin quát thẳng thêm một câu nữa, vẻ mặt hí hửng chưa đầy 3 giây đã tối sầm trở lại. Jeon Jungkook mè nheo ăn vạ vậy thôi, chứ có buồn bã gì, chơi với Seokjin 5 năm, nhỏ hơn Seokjin 5 tuổi, bị mắng bị quát như cơm bữa Jungkook nghe đến quen tai rồi. Hôm thì im im không nói, hôm thì cười hề hề cho qua, hôm thì giả vờ mè nheo tội nghiệp. Seokjin mắng thì mắng vậy chứ, nhưng thương thì thương. Cũng tại Seokjin là con út trong nhà, đâu ra tự dưng có đứa em như con thỏ con suốt ngày tíu tít, cưng nựng không đã, nên quát cho đã, vậy thôi.
15 phút trôi qua rồi mà đoạn đường hai người đi còn chưa được nửa đoạn, đáng lẽ từ nhà Jungkook đến đấy cũng chỉ mất 15 phút, nhưng vì Seokjin nói, kẹt xe không chịu nổi. Nếu Jungkook dậy trễ thêm tí nữa, thì có nước về quê chăn bò thật.
Luồn lách một đoạn đường Seokjin đành rẽ sang đường tắc, vừa đến nơi chưa kịp bước xuống Jungkook đã bị choáng ngợp bởi độ lớn của nó, phải nói là nó lớn hơn rất nhiều so với công ty cũ của cậu, nhìn lên bảng đèn led to oành trước cổng công ty với dòng chữ chạy đều khiến Jungkook mắt chữ O mồm chữ A: "N&J entertainment". Đùa chứ, công ty này 3 năm trước tuyên bố phá sản, nhưng đùng phát năm ngoái báo chí ầm ầm đưa tin cậu con trai chủ tịch trở về nước sau khi du học ở Mỹ với vị trí giám đốc điều hành bỗng nhiên phất lên và lớn mạnh chỉ trong thời gian ngắn, các cổ đông có tiếng cứ thi nhau rót tài trợ vào đây, cậu cũng không nghĩ là Seokjin có thể đưa cậu đến nơi này.
Cái gì mà lương gấp đôi gấp ba công ty cũ, lương lao công ở đây thôi cũng đã ngang ngửa số tiền lương nhân viên ở công ty cậu từng làm rồi, phải nói là gấp chục lần ấy chứ, xin được một chân vào đây dù là nhân viên quèn thôi cũng đã đủ no ấm, bây giờ bước ra đường bảo làm cho N&J cũng đủ cho người ta trầm trồ, đủ cho ba mẹ cậu phổng mũi tự hào. Nghĩ tới thôi mà Jungkook đã sướng hết cả người.
Mà khoan, có gì đó sai sai, cậu cầm bằng kinh tế, lại vào công ty giải trí xin việc, có bị lệch quá không?
Seokjin lúc này đã bước ra ngoài, gõ cộc cộc vào chiếc kính xe phía sau là một con thỏ ngơ ngác cứ hé hai cái răng thỏ mà cảm thán.
"Giờ có vô không?"
Jungkook gật đầu lia lịa, mở cửa xe bước xuống, nhìn 5 tên bảo vệ đứng trước cổng mà cậu chợt nuốt nước bọt, người nào người nấy đô con, bắp tay còn muốn to bằng bắp chân cậu, Jeon Jungkook cũng là dân gym, có chuột có múi nhưng nhìn vẫn khiếp mắt, cứ tưởng tượng thằng cướp nào đi ngang cái công ty này cũng phải né ra vì nhìn dàn bảo vệ thôi đã thấy mùi nhang khói bay bay trước mặt rồi, huống hồ chi là bén mảng vào cướp của.
Mà nghĩ cũng đúng, công ty giải trí lớn, idol, diễn viên hạng A toàn đầu quân vô đây, ra vào như cơm bữa, thuê dàn bảo vệ không ra hồn thì coi ra gì.
"Ngậm cái miệng lại!"
Seokjin đi bên cạnh kề tai nhắc nhẹ, Jungkook rụt người nghe theo, vừa bước đến bậc thang thứ nhất đã thấy phía trên có người chạy ra đón, niềm nở một nụ cười, còn ai khác ngoài Kim Namjoon-giám đốc điều hành công ty này.
Khỏi phải nói, anh này đã hot đến độ nào, không chừng còn ngang tầm với các idol hạng A ấy chứ, không không, anh ấy là thuộc dạng A cộng cộng cộng cấp số nhân luỹ thừa căn bậc 7 8 9 10 về độ hoàn hảo rồi.
Nghe danh Namjoon đã lâu, xem trên báo chí, lướt tin tức hàng ngày trên điện thoại Jungkook ít nhiều cũng đã nhẵn mặt anh, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ngoài đời, cậu thiếu điều muốn dán hết 2 mắt lên anh, miệng khi nảy Seokjin hyung nhắc ngậm lại bây giờ còn ngoác to hơn, ai mà tin được con người khí chất ngời ngời đang đứng trước mặt cậu đây đã điều hành cả một công ty từ phá sản tới lớn mạnh, hơn hết là còn rất trẻ, Namjoon hyung nhỏ hơn hẳn Seokjin hyung của cậu 2 tuổi.
Và, còn một điều cậu không biết nữa là, Namjoon hyung còn chết mê chết mệt Seokjin hyung của cậu nữa cơ.
Seokjin nhìn thấy Jungkook bên cạnh đã nhìn Namjoon hẳn 4 phút đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, anh đành gượng gạo huých mạnh vào vai cậu một cái.
"Rớt hai con mắt ra rồi!"
Jungkook như chợt hoàng hồn sau một cú sốc sắc đẹp, vẫn chưa khỏi bàng hoàng, cứ nhìn cả cái N&J rồi nhìn Namjoon, anh đối với cậu toát ra vạn phần uy lực.
"Jungkookie, chúng ta vào trong nói chuyện nhé"
Namjoon nhìn cậu hiền hậu nở một nụ cười, cha mẹ ơi vừa đẹp trai còn tốt tính, dòng chữ "Jungkookie" cùng với tông giọng ấm áp của anh cứ bay bay trong đầu cậu, Jungkook thiếu điều muốn nhảy tưng tưng theo anh luôn chứ không phải là đi nữa.
Qua vài cử chỉ của anh đối với Seokjin hyung Jungkook ít nhiều cũng đã đoán ra được cả hai đang hẹn hò, không hẹn hò cũng là có tình ý, chứ chẳng có cặp bạn bè nào lại hiên ngang khoác tay nhau, hyung Seokjin khoác tay hyung Namjoon, cười cười nói nói giữa chốn đông người như vậy.
Jungkook trong lòng có chút tủi thân, bản thân cũng muốn tìm một người như Namjoon hyung của Seokjin hyung. Cao ráo, phong độ và đẹp trai, giọng trầm và ôn nhu. Nhìn lại bản thân thì cậu cũng đâu đến nỗi khó coi, cũng đẹp trai trắng trẻo ngời ngời như Seokjin hyung chứ bộ.
Jeon Jungkook bắt đầu xác định mục tiêu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip