03 - anh trưởng phòng
Jungkook được Namjoon dẫn thẳng vào phòng giám đốc mà không cần đi qua một cuộc phỏng vấn nào trước đó, những người đến đây xin việc nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng lại khiến trong lòng Jungkook dấy lên hai kiểu cảm xúc, một vui sướng, một lại áy náy.
Vui sướng vì cậu cảm giác bản thân như đang được đặt cách đặc biệt vậy, cậu bây giờ trông cũng như đám người kia, không sang hơn là mấy, vẫn sơ mi trắng thắt cà-vạt cùng quần tây sơ vin gọn gàng, trên vai còn vác theo cái ba lô to đùng như đi đánh trận, quần áo phụ kiện trên người cộng lại không chừng còn thua mấy thằng con trai trạc tuổi cậu đứng đó, vậy mà chỉ cần bước ngang với giám đốc điều hành thì lại trông như hơn hẳn vài bậc, đồ khoác trên người không đắt tiền nhưng cũng toả ra một vẻ hào nhoáng ngất trời.
Còn áy náy, cậu áy náy cũng vì bởi chính những ánh mắt thèm thuồng của đám người ấy đổ dồn về cậu lại khiến cho Jungkook cảm thấy bản thân thật không xứng đáng, công tâm mà nói thì những người kia vào đây xin việc, xếp một hàng dài chờ đợi đến rã rời và trông ai cũng căng thẳng tột độ thì cậu lại hiên ngang bước sau giám đốc điều hành mà còn được người ta cuối chào không ngớt, nhìn qua thì cậu cũng xin việc như họ, chỉ khác là cậu có Seokjin hyung quen biết mới dễ dàng hơn.
Nhưng, là tự cậu lại cảm thấy dằn vặt.
Bước vào công ty lớn có quy mô thế này để làm việc không phải chuyện dễ, bản thân cậu cũng chỉ là một đứa từ quê ra phố tự làm nuôi thân, từ một công ty nhỏ một phát bước vào công ty có tiếng mà cảm thấy bỡ ngỡ e dè, nhìn lại thì bây giờ cậu vẫn may hơn khối người, khi một cái bước chân bước vào phòng giám đốc lại dễ dàng đến vậy, số người còn chờ dài ngoài kia chưa chắc gì động được đến tay nắm cửa, huống hồ chi là bước vào.
Bấu chặt bộ hồ sơ xin việc trong tay, Jungkook tự nhủ, vào đây là may mắn, nhưng đi lên thì phải là bằng chính thực lực của mình.
Bước vào phòng Namjoon Jungkook như choáng ngợp thêm lần nữa, căn phòng hiện đại, trang trọng và cực kì đẹp mắt. Ở giữa là bàn làm việc của Namjoon với dàn máy tính đắt đỏ kèm theo chiếc laptop bên cạnh nghe đến giá thôi cũng đã thấy đau thận, bên trái còn yên vị một tủ rượu cực lớn, Jungkook không rành về rượu lắm, nhưng người như Namjoon thì không thể nào uống mấy loại rượu rẻ tiền. Trong phòng còn có cả phòng nghỉ ngơi riêng cho giám đốc, với đầy đủ tiện nghi không khác gì ở resort, bộ bàn ghế dùng để tiếp khách cũng là loại bàn ghế gỗ hàng limited, làm hết đời cũng không biết có mua nổi không, vậy mà Namjoon hiên ngang gác chân lên vắt vẻo trông thật ung dung thoải mái.
Đúng là người có tiền, nhìn cái gì cũng nhẹ.
"Ngậm cái miệng lại!"
Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu Seokjin nhắc Jungkook việc này rồi, cậu cũng nghĩ mình cần nên sớm làm quen với sự bề thế ở đây thôi, cứ gặp cái gì cũng há hốc thế này thì không bao lâu lại hốc mồm chết đói mất, nghe lời Seokjin, cậu lấy lại bình tĩnh, dẹp đi cái vẻ bỡ ngỡ, ngoan ngoãn ngồi xuống trên bộ bàn ghế đắt tiền mà cậu có làm 8 đời cũng không dám nhìn giá nói chi là mua.
"Được rồi, từ mai, Jungkookie đến đây làm việc nhé, phòng làm việc của em đã được sắp xếp, một lát nữa sẽ có người dẫn em đến đó, à mà làm việc ở đây thì thoải mái thôi, không cần phải trang trọng quá, em cũng thấy nhân viên của anh rồi đó, ăn mặc rất fashion, em cũng đừng ngại. Chúng ta là công ty giải trí mà"
Namjoon trao đổi với Jungkook một tràn về công ty cũng như điều luật ở đây, nghe qua có vẻ rất thoáng, rất dễ chịu, ca làm của cậu bắt đầu từ 8h30 sáng cố định cho đến 9 giờ tối. Một tháng nghỉ phép tận 7 ngày, có thể sẽ đi công tác nước ngoài, tiền lương cũng sẽ theo đó mà thưởng thêm, ngoài ra còn có thưởng nếu có năng lực, làm việc hiệu quả và chuyên cần. Lễ tết vẫn được nghỉ đều đặn, một năm công ty sẽ có 2 chuyến nghỉ mát tổ chức dành riêng cho nhân viên, đấy mới chỉ là một phần, Jungkook nghe qua hai mắt đã sáng rỡ, đúng là công ty lớn có khác. Không phải đi làm quá sớm đã là một đặc ân đối với cậu, vậy mà lương khởi điểm đã cao ngất ngưỡng, chưa kể nếu làm ổn sẽ được tăng lên, đã vậy còn được nghỉ mát, hời quá hời rồi. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đối với một công ty tốt và giám đốc tâm lý như vậy thì cậu cũng phải cố gắng để xứng đáng với những điều trên.
Ừm, lần này là Jungkook quyết tâm!
Mà nói một hồi, cậu không biết mình được nhận vào với vị trí nào, không qua phỏng vấn, được đặt cách mà một phát tuyển thẳng vào đây với một người chưa có nhiều kinh nghiệm như cậu thì tất nhiên sẽ phải lo rồi.
"Nhưng mà, em được tuyển vào với vị trí nào ạ?"
"Designer"
Namjoon nhấp ngụm trà, bình thản trả lời, không để tâm mấy đến Jeon Jungkook bên này hai mắt đã trố lên tròn vạnh.
"Dạ? De-Designer? Nhưng mà em tốt nghiệp k-"
Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Seokjin bên cạnh huých vào khuỷu tay một cái, cậu theo đó mà im bặt. Namjoon đối diện nhìn thấy, đẩy lại cặp mắt kính rồi cười hiền.
"Không sao, xem như là một thử thách. Hyung biết em tốt nghiệp kinh tế"
"Dạ?"
Mắt Jungkook lại được dịp mở to lần nữa, Seokjin cũng theo đó mà trố mắt nhìn theo khiến Namjoon cũng chợt cười khì.
"Sao em biết?"
Seokjin hỏi, ánh mắt đăm đăm về phía Namjoon.
"Cưng à, anh tưởng em là tên ngốc sao?"
Phòng chỉ có 3 người, câu nói của Namjoon tất nhiên lọt cả vào tai Jungkook, dù cậu không muốn nghe cũng là bất đắc dĩ nghe thấy, ngụm trà trong miệng như chợt muốn phun ra, Jungkook nuốt vội, ho sặc sụa một tràn. Seokjin theo đó mà lườm một cái sắt lẽm.
"Có con nít ở đây đó"
Namjoon cười xuề xoà, híp hết cả hai mắt lại, ý nhìn Seokjin như muốn bảo mình sai rồi. Còn Jungkook, rụt rè bay đâu mất, tự dưng đánh một cái rõ kêu vào tay anh.
"Em không phải con nít!"
Seokjin ngơ ngác, thôi thì cũng chả buồn đánh hay cãi lại thằng em quý giá nữa, gật gật đầu cho qua.
Ở đây được một lúc Jungkook dường như đã thích nghi được, cũng không còn ngượng ngùng e dè mấy, cậu muốn ngồi đây hỏi thêm Namjoon hyung một số điều nữa về công việc của mình. Còn Seokjin đã tìm cớ ra ngoài mua cafe vì còn ngượng với Jungkook, Kim Namjoon kì này ăn đấm rồi, ngang nhiên gọi Seokjin là "cưng" trước mặt cậu như vậy.
"Hyung, nhưng em không giỏi design mấy"
Jungkook tròn miệng tiếp tục nói chuyện với Namjoon.
"Em biết design không?"
"Em biết ạ"
"Biết là được rồi"
"Nhưng mà..."
"Anh không cần nhân lực giỏi, chỉ cần nhân lực thật sự chất lượng và kiên trì là được. Việc gì cũng cần phải rèn luyện qua một thời gian rồi mới khá lên được mà, anh nói vậy, Jungkookie hiểu không?"
"Dạ, em sẽ cố gắng"
Jungkook cười híp cả mắt, để lộ ra hai cái răng trông như răng thỏ nom đáng yêu đến phát chết. Namjoon cũng hiểu vì sao Seokjin hay gọi cậu nhóc này là thỏ rồi.
Nhưng tít mắt chưa được bao lâu, Jungkook đã vội tắt đi nụ cười, lo lắng lại dâng lên.
"Nhưng hyung, bắt đầu mọi thứ một mình em sợ sẽ không ổn ạ..."
"À, cái đó thì em không phải lo, sẽ có người giúp em"
"Ai vậy ạ? Em cũng muốn làm quen để đỡ phải bỡ ngỡ"
"À cái này thì..."
"Giám đốc"
Giọng nói của ai đó vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, một cậu trai trẻ với mái tóc xoăn lãng tử bước vào, mùi hương nam tính cứ thoang thoảng trên người anh vương vào mũi Jungkook, cho đến khi nhìn rõ mặt rồi thì Jungkook như đổ keo cả người, cứng đờ không động đậy, hai mắt mở thật to không một lần chớp lấy. Cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp như tiên!
"Có việc gì không Taehyung?"
"À, em chỉ đến đưa hồ sơ nhân sự, anh xem qua nhé"
"Ừ anh biết rồi, mà trưởng phòng nhân sự đâu lại giao việc này cho em vậy?"
"Chị ấy bận có việc ra ngoài một lúc nên nhờ em ạ, sáng nay ở phòng sáng tạo cũng không bận lắm"
"Okay, một lát nữa gọi Hoseok sang đây giúp anh nhé"
"Dạ vâng, vậy em xin phép ra ngoài trước"
"Ừ em"
Cậu trai ấy xoay người trở ra, mùi hương nam tính còn phảng phất lại, Jungkook ngoái nhìn người ta ra ngoài đã mất dạng rồi còn chưa chịu thôi, đến khi Seokjin mua cafe về rồi mới giật mình bình tĩnh trở lại.
"Gì mà thấy anh mày giật mình như thấy ma vậy?"
"Có gì đâu hyung"
Namjoon lúc này xem sơ qua sấp hồ sơ nhân sự rồi quay sang Jungkook tiếp lời bị cắt ngang ban nãy.
"À Jungkook, người khi nãy vào đây sẽ làm việc cùng với em nhé, cậu ấy là KV, trưởng phòng sáng tạo"
"KV ạ? Sao em nghe anh gọi là Taehyung?"
"À, vì em ấy là em họ của anh, gọi nhiều thành quen thôi ấy mà"
"Anh ấy là em họ của anh ạ?"
"Ừ đúng rồi Jungkookie"
Seokjin ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm cà phê nuốt hết vội quay sang tiếp lời Namjoon.
"Làm gì quan tâm người ta dữ vậy?"
Jungkook như bị nói trúng tim đen, hai má bắt đầu ửng đỏ, mắt láo liên hết cả lên, bắt đầu ấp a ấp úng.
"Đâu có...tại vì sắp tới là đồng nghiệp, cho nên em mới hỏi thôi"
"Chắc vậy"
Seokjin nhướng mày vẻ không phục, Jungkook được dịp lườm hyung một cái. Namjoon ngồi đối diện cũng chỉ biết cười khổ.
Tối đó Jungkook về nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi hết cả, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để ngày mai đi làm thì lại nằm vắt vẻo lên giường lướt xem vài thứ linh tinh, chợt thấy dòng thông báo mình đã được add vào một group trên instagram, cậu bấm vội vào xem.
Một loạt những tài khoản có nickname thật lạ đập vào mắt cậu.
JMking.D
jay.hope
Agust.D
Và KV.1230
Cậu tròn xoe mắt nhìn, không dám gửi đi dòng tin nhắn chào hỏi, chần chừ mất một lúc.
jay.hope
Xin chào bé con nha~
JMking.D
Nghe nói em là maknae của team
Anh là Jimin, designer triển vọng kiêm nhân sự phòng sáng tạo chào em
KV.1230
Thôi đi ba!
Agust.D
Làm quá người ta sợ rồi kìa.
KV.1230
Cậu gì ơi, đừng ngại cứ tự nhiên giới thiệu đi nha.
jeon.jeikei
Chào mọi người ạ
Em tên là Jungkook
Thời gian tới sẽ làm việc cùng mọi người
Mong được chiếu cố ạ
JMking.D
Bé ngoan quá nè
jay.hope
Bé đáng yêu ghê
Mà bé bao nhiêu tuổi vậy?
jeon.jeikei
Em 23 ạ
jay.hope
Vậy là em út rồi
Anh 26
jeon.jeikei
Vâng, rất vui được làm việc với mọi người ạ
Agust.D
Rất vui được làm việc với em
JMking.D
Cùng nhau cố gắng nhé
jay.hope
Bé đáng yêu quá à
Chúc bé ngủ ngon, mai gặp
KV.1230 đã xem
—
Sau một thời gian ngắn làm quen với mọi người, Jungkook đã biết được từng người một, người có nickname JMking.D là Jimin, cái người thấp hơn cậu một chút, cũng là người khi sáng đã niềm nở dắt cậu vào phòng làm việc tham quan, vì cậu vào ngay lúc mọi người nghỉ trưa nên không có ai ở phòng ngoại trừ Jimin cả.
Người thứ hai, có nickname jay.hope, là Jung Hoseok, cũng là người yêu của Jimin. Người thứ ba, có nickname Agust.D, anh là Min Yoongi, lớn nhất team, cũng là người có thâm niên lâu năm nhất.
Còn người cuối cùng, KV.1230, cậu đã được gặp lúc sáng, anh là trưởng phòng sáng tạo đồng nghĩa là leader của team cậu, sau một hồi tìm hiểu thì cậu biết anh tên Kim Taehyung, sinh ngày 30/12/1995, quê ở Daegu, tốt nghiệp đại học ngành thiết kế, thích uống coca và ăn hamburger, cao 1m79 và thuộc nhóm máu AB, nhà có nuôi một chú cún tên là Yeontan. Ừm, tạm thời thì cậu chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu đó thôi.
Cơ mà, mọi người ở team design đều lấy cho mình một nickname thật ngầu, cho nên Jungkook cũng muốn tự có một nickname thật ngầu như mọi người vậy, cậu cũng ấn tượng nickname KV nhất cho nên đã tự đặt cho mình là RabbitJK, ừm, ngầu đét.
Jungkook lăn lộn trên giường thêm mấy vòng cứ cười tủm tỉm, được làm việc với mọi người thân thiện như vậy thật là một may mắn cho cậu, và hơn hết là vị trưởng phòng của cậu, Jungkook cứ thế mà hí hửng cho đến khi ôm điện thoại ngủ quên với tư thế vắt vẻo nửa trên giường nửa dưới đất.
Jungkook đã tìm được mục tiêu của đời mình.
———
Về phần cậu trưởng phòng sáng tạo sáng nay, khi vừa trở ra khỏi phòng giám đốc đã trưng ra bộ mặt rõ khó ở. Nhớ lại bộ mặt của cậu nhóc con mặt non choẹt ngồi trong đấy cứ nhìn chằm chằm mình lại chợt buông khẽ một câu: "Trông như tên ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip