25 - yêu
Sáng nay có chút mưa phùn lất phất, khí trời mấy hôm nay chẳng được trong lành thoáng đãng mấy, mà thôi, mưa đi cho sạch đất sạch trời, mát mẻ thêm một chút. Mưa phùn mà, cũng chẳng ảnh hưởng là bao.
Jeon Jungkook gối đầu trên tay ai kia ngủ một giấc say từ đêm qua đến sáng mà không giật mình lấy một cái, Taehyung ấp trong lòng mình con thỏ bông ham ngủ mà cũng thấy lười chẳng muốn thức dậy. Cứ ước chi mình được ôm thỏ ngủ hoài.
"Trời ơi dậy dậy! Tối ngày ôm ôm ấp ấp bỏ công bỏ chuyện thì làm nên cơm cháo gì! Dậy nhanh lên!"
Ừ thì, hai vị trưởng phòng và phó phòng hôm nay, nếu không nhờ anh Jin gọi dậy thì đã đi làm muộn nữa rồi.
Mà Seokjin đi thì tất nhiên cũng có Namjoon theo cùng, và đây là lần đầu anh chứng kiến cảnh tượng cậu em trai mình ôm trong lòng một nam nhân khác ngủ say đến thế.
Trước giờ anh cứ nghĩ, Taehyung thẳng.
Ờ thì thẳng thật, nhưng vì gặp Jungkook mà xi nhan quẹo lựa rồi cong queo.
Anh thẩn thờ nhìn đôi chim non quấn lấy nhau trên giường kia ngái ngủ mà chợt thở dài. Lại được dịp thấy Seokjinie của mình hay ho hơn, mặt trời còn chưa mọc đã quần áo chỉnh tề tươm tất, ai đâu như hai nhóc tì kia sắp đến giờ vào làm rồi mà còn nướng phơi thây.
Jeon Jungkook mà biết sếp lớn của mình chứng kiến cảnh tượng này, chắc cậu đá bay Taehyung một đi không trở lại. Cái tội qua nhà người ta ôm ôm ấp ấp, cậu ngủ ngon quá, dậy không nổi, biết làm sao.
Namjoon nhấp lấy ngụm cafe khi nãy tiện đường đã ghé mua, ngao ngán lắc đầu rồi bỏ xuống xe trước.
Seokjin trên này như muốn hất tung cả giường để gọi hai đứa em trai yêu quý dậy. Mọi hôm một mình Jungkook đã mệt, hôm nay còn thêm Taehyung, Seokjin muốn ngất đến nơi rồi.
Namjoon chờ lâu ở dưới sốt ruột, lóng ngóng chạy lên phòng xem người yêu sao rồi, thì thấy anh đang bất lực lôi hai cu cậu kia vào phòng tắm.
Jungkook bị Seokjin xếch đi vài bước, mắt nhắm mắt mở tưởng đâu mình mơ, bị anh lớn hất nước vào mặt cho mới tỉnh. Taehyung thì vừa đánh răng vừa ngủ gục. Anh Seokjin bực bội, không ngại mắng luôn cả Taehyung, bảo hai đứa còn như thế nữa thì Jungkook mất việc và không cho Taehyung sang nhà cậu nữa.
Hai con người như trẻ con bị doạ, mếu máo nhìn nhau rồi chuẩn bị đồ đạc lẹ lẹ để đi làm.
Cậu ấm Kim gia, hôm qua nhong nhong xách mông qua nhà người ta ngủ không thèm mang gì theo, sáng nay chỉ cần một cuộc gọi, chưa đầy 15 phút sau đã có người mang đồ đến cho thay.
Jungkook ngớ người, không biết người nhà Taehyung đi hoả tiễn, hay là nhà anh gần nhà cậu nữa.
Mà thôi bỏ sang một bên, trễ làm tới nơi rồi.
Ông sếp lớn Namjoon mọi hôm còn chiếc xe riêng đi sớm nhất công ty, bây giờ xe gửi gara chờ sửa, từ đi sớm lại hoá ra thành đi muộn.
À, suýt muộn thôi chứ chưa muộn.
Mà đi muộn thế này, người ta đâu có nghĩ tới cảnh tượng anh giám đốc ngồi chờ hai ông nhõi kia thức dậy lết xuống giường, cứ tưởng là anh đi gặp đối tác không thôi.
Cũng có mấy hôm, Namjoon sáng sớm đã đi gặp đối tác rồi đến tận trưa mới về công ty.
Phòng sáng tạo hôm nay có Eun Ji đi làm lại, cô tự dưng lại nộp đơn đến xin Namjoon cho chuyển qua bộ phận staff idol, khiến cho anh sáng ra đã vội bực dọc.
Những lúc này, Kim Namjoon mới thấy cưng cậu phó phòng Jeon của anh nhiều hơn.
Ngoan ngoãn và hiểu chuyện lại còn rất giỏi.
Jungkook mà đọc được mấy dòng suy nghĩ này của sếp, chắc cả đêm mất ngủ vì sung sướng.
Mà Eun Ji chuyển đi, Jungkook nghĩ lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Mà hầu như trong phòng sáng tạo của cậu cũng chẳng ai nói chuyện với Eun Ji được quá ba câu, vì cứ nói là bị cô phớt lờ đi. Ngoại trừ Taehyung thôi, vì anh còn phải phổ biến công việc cho cô nữa.
Mà giờ thì, người mới đi rồi.
Không phải chuyển bộ phận, mà là đi về.
Kim Namjoon quyết định sa thải luôn nhân viên mới trong chớp mắt.
Jeon Jungkook lúc này lại cảm thấy anh giám đốc tăng thêm vạn phần uy lực. Ban đầu cậu đến đây, anh có nói anh không cần nhân lực giỏi, chỉ cần nhân lực thật sự chất lượng và kiên trì là được. Và mọi thứ đúng như lời anh nói, cô nhân viên mới thì công nhận giỏi thật, nhưng vừa vào đã kì kèo bao nhiêu là chuyện, Namjoon cũng đau đầu biết chừng nào.
Mà cũng phải nói, nhân viên của anh thật cũng chất lượng không phải bàn, Jungkook không tự xét mình, xét những người làm việc ở đây, toàn những người trẻ nhưng tay nghề cao, đa số là làm việc lâu năm với công ty, có người vào từ lúc công ty mới gầy dựng, có người vào từ khi vừa tốt nghiệp xong đại học. Cũng phải kể đến một phần anh giám đốc Kim của cậu mát tay và có mắt nhìn người.
Nhưng mà, thần thánh còn có lúc sai, huống hồ chi con người. Và cô nàng Eun Ji kia chính là lỗi sai của anh giám đốc rồi.
Jungkook ngồi cả buổi, vừa vẽ linh tinh lên giấy vừa đăm chiêu suy nghĩ, cho đến khi ai kia tét vào mông mình một cái mới chợt giật mình.
Kim Taehyung hành động mà quên mất phòng làm việc có camera.
Cái tay hư, đánh mông con người ta một cái rõ kêu.
May là giờ nghỉ trưa, chứ không chắc Jungkook độn thổ với hội anh em rồi lại tẩn cho Taehyung một trận đen mặt mất.
Trời hôm nay cứ mưa dai dẳng từ sáng sớm, Jungkook hé rèm nhìn ra bên ngoài mà chợt thấy trong lòng chùng xuống mấy phần. Lại nhớ đến mấy chuyện lúc trước, cứ hễ mấy hôm cậu cảm thấy không ổn thì trời lại đổ mưa.
Anh trưởng phòng nhìn cậu mà tò mò, len lén đến gần rồi dõi mắt theo hướng bên ngoài cùng cậu.
"Có gì để ngắm sao?"
Jungkook giật thót mình, người gì đâu xuất hiện bất thình lình thấy ghê.
"Không có, ngắm vu vơ vậy thôi"
Cậu lấy lại bình tĩnh, đều giọng trả lời rồi lại đánh mắt về phía bên ngoài.
Hai con người nấp sau tấm rèm cửa, giữa trưa mưa lất phất mà đắm chìm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Anh giám đốc đi ngang, tiện thể thấy phòng sáng tạo còn mở cửa nên ghé vào một lúc, nào ngờ đâu đập vào mắt anh là cảnh tượng không nói nên lời.
Taehyung cùng Jungkook ẩn sau rèm cửa, nhìn vào ai mà biết hai người chỉ là đang ngắm cảnh đâu.
Namjoon lần nữa lắc đầu ngao ngán, ngắm cảnh kiểu gì mà ác đạn...
Chỉnh lại cái đồng hồ rolex giá yêu thương 1 tỷ 8 trên tay, Namjoon hắng giọng một hơi rồi đóng cửa bỏ ra ngoài.
Hai con người bên trong này giật mình, trời mưa bên ngoài cũng vừa lúc đánh đoàng một cú sấm. Không thót tim nữa thì thôi.
Còn Kim Namjoon, vừa bước ra ngoài đã bốc ngay điện thoại alo liền cho người yêu vì cảm thấy tủi hờn.
Gì chứ, anh vẫn cần được yêu thương.
Jeon Jungkook tối đó trước khi tan làm đã kịp gửi nốt bản vẽ còn lại cho trưởng phòng, nghía thấy ai đó xem bản vẽ gật gù rồi thuận tay ký một dòng nhỏ dưới logo tên cậu, hai chữ vỏn vẹn "của anh".
"Gì mà của anh chứ, cái bản này còn mang giao cho giám đốc, anh kí bậy bạ thế biết làm sao!"
Jungkook không ngại ngần cao giọng cằn nhằn Taehyung ngay sau đó.
Mọi người trong phòng còn chưa về, nghe Jungkook quát mà ngượng ngùng che miệng cười hí hí.
Còn Taehyung chỉ biết lơ ngơ gãi đầu.
"Cái này anh chỉ cần mail file gốc cho giám đốc thôi, còn bản in này là anh giữ mà, không sao đâu"
"Công tư phân minh đi anh trưởng phòng ơi"
Jimin bên kia cao hứng trêu đùa, Taehyung xéo sắc bặm môi trợn mắt với người ta như muốn doạ đánh.
"Anh Jimin nói đúng đó"
Jungkook bực bội, nói xong rồi thở hắt một hơi, quay lại tắt máy tính vác balo ra về trước.
Taehyung lật đật chạy đuổi theo sau. Chậc, chưa gì mà đã làm con thỏ này giận nữa rồi.
Jeon Jungkook nhanh lắm, vừa ra tới đường đã bắt kịp một chiếc taxi để về nhà, không thèm lên xe cho ai kia chở nữa.
Về đến nhà rồi cửa cổng lại khoá cẩn thận, như cái kiểu, muốn tuyệt giao người ta đến nơi.
Taehyung bức bối, đạp ga thẳng về nhà mà trong lòng dâng tràn mấy phần khó chịu.
Tối hôm đó chuẩn bị lên giường đi ngủ, đã ngại ngùng nhắn cho Jungkook một tin xin lỗi.
Cậu đọc tin nhắn rồi lại nghệch người ra, nghĩ đến lúc chiều lại thấy mình trẻ con quá thể. Nhưng thật là nghĩ đến câu nói của Jimin cậu lại thấy đúng, công là công, tư là tư, không thể nào mang cái này đắp vào cái kia được. Suy cho cùng thì cậu giận Taehyung thật, nhưng thái độ như thế thì hơi quá rồi...
"Thích em thì đừng có như vậy!"
Một câu ngắn gọn gửi lại từ Jungkook, anh trưởng phòng Kim đọc xong sung sướng đến tột cùng lại gào ầm lên, cún Tanie lần thứ n bị ba nó phá giấc ngủ.
Thôi thì coi như, Jeon Jungkook đã cũng đã ngầm đồng ý rằng mình thuộc về Taehyung rồi đi.
Taehyung sung sướng chưa nguôi, ôm Tanie xoay thêm cho mấy vòng đến chóng mặt.
"Tanie à, con có ba nhỏ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip