Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11

Jungkook một mình ung dung tự tại thưởng thức món Pizza Pepperonis mà Taehyung đã đặc biệt làm cho mình, trong khi đó Taehyung đang đứng ở quầy bar cùng với Bora để pha chế cho khách. Anh thuần thục pha sáu ly Cosmopolitan với màu đỏ hồng bắt mắt rồi đặt trước mặt từng vị khách nữ đang cố gắng tán gẫu với mình, đáp lại bằng một nụ cười lịch thiệp khiến mọi người cũng thẹn thùng mà ngừng lại. 

"Này, Taehyung." - Bora không biết từ lúc nào đã mon men lại gần Taehyung, hạ thấp giọng ghé vào tai anh. 

"Sao?"

"Cậu vẫn còn qua lại với cậu bé kia à?"

Taehyung chỉ khẽ "ừ" một tiếng, Bora liền sốt sắng: "Này, cậu cũng biết là việc đó không tốt mà?"

"Việc gì?"

"Thì đó, gặp gỡ với người từ thế giới thực. Nếu để bị phát hiện thì lớn chuyện đấy."

Taehyung vẫn chẳng có phản ứng gì, tiếp tục lấy một chai Gin cùng rượu Vermouth trên giá sau lưng rồi thành thạo rót ra cốc pha chế. Thấy Bora vẫn không có ý định rời đi, anh mới đành trả lời lại:

"Chỉ một thời gian thôi, khi nào tìm được anh trai thì cậu ta sẽ quay về."

Bora bất lực ôm lấy trán, chỉ bỏ lại đúng một câu "nhớ cẩn thận" rồi lại quay về chỗ cũ tán gẫn với mấy vị khách lúc nãy, các vị khách nữ không chinh phục được Kim Taehyung thì chuyến sang ríu rít với Bora. Taehyung vẫn thong thả bỏ thêm đá vào cốc pha chế rồi khuấy đều, trong đầu đã sớm vứt xó mấy lời cằn nhằn của Bora ra khỏi não bộ, chốc chốc lại liếc nhìn về phía Jungkook đang ngồi trong góc. Thấy cậu vẫn đang vui vẻ vừa ăn vừa lướt điện thoại mới yên tâm làm tiếp.

Đúng mười một rưỡi đêm, quán bar mới dừng phục vụ. Vì đang là giữa tuần nên khách không đông lắm, Bora có thể đóng cửa sớm hơn nhiều so với những ngày cuối tuần. Taehyung dọn dẹp xong xuôi mới ra chỗ của Jungkook, vậy mà đã thấy cậu tựa đầu vào tường ngủ ngon lành, đĩa pizza trên bàn cũng đã sạch bóng.

"Jungkook, mau dậy." 

Taehyung vỗ vài nhịp vào vai của Jungkook, lần này rất nhanh cậu đã tỉnh dậy. Bàn tay khẽ xoa phần đầu tựa vào tường đến ê ẩm. 

"Xin lỗi, tôi lại ngủ quên mất." 

"Cậu dễ ngủ thật đấy."

Jungkook cũng chỉ ngại ngùng gãi đầu, người ta có câu "căng da bụng, chùng da mắt" đấy thôi, ai bảo cậu vừa được ăn ngon, đã thế không gian lại còn yên tĩnh, không ngủ thì có phải tội lỗi với bản thân quá rồi không?

"Lần sau đừng ngủ ở đây, nếu buồn ngủ thì cứ lên nhà đi."

Jungkook xấu hổ cúi đầu: "Xin lỗi nhé, chắc tôi làm mất mỹ quan của quán rồi!"

"Không phải, chỉ là ở đây... không an toàn. Cậu không thể biết được có ai giở trò với mình nếu cậu mất cảnh giác đâu."

Jungkook gật đầu như đã hiểu, thấy xung quanh chẳng còn bóng người mới biết bây giờ đã gần nửa đêm. Công việc dọn dẹp quán sẽ do nhân viên khác làm, Taehyung chỉ làm bartender một lúc là được. Hai người sóng vai bước đến thang máy, đúng lúc gặp Bora đang đứng ngoài hút thuốc. 

"Jungkook, cậu cầm thẻ của tôi lên trước đi, tôi ở đây hút thuốc một lát."

Jungkook nhìn tấm thẻ Taehyung đưa cho mình, vội xua tay: "Không sao đâu, khi nào anh hút xong thì chúng ta cùng lên cũng được."

"Hít khói thuốc không tốt đâu, cậu cứ lên nghỉ ngơi trước đi, hai mắt sắp díp cả vào rồi kìa."

Jungkook đoán rằng Taehyung có việc riêng muốn nói với Bora nên thức thời tránh đi, nhận lấy  tấm thẻ rồi biến mất sau cánh cửa thang máy. 

"Chuyện gì đây, chú có gì muốn tâm sự với ông đây hả?" - Bora phả ra một làn khói trắng, thoải mái dùng giọng điệu ông chú để trêu Taehyung.

"Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Chà, họa hoằn lắm mới thấy Kim Taehyung đích thân đi nhờ. Nói đi, để ta xem xét."

Taehyung đưa cho Bora một phong bao bằng bìa cứng, Bora liền mở ra xem bên trong có gì, cuối cùng rút ra vài tấm ảnh thẻ nho nhỏ.

"Gì đây, đưa tôi ảnh thẻ Jungkook làm gì?"

Taehyung chậm rãi rút một điếu thuốc từ trong bao ra, nhẹ nhàng châm lửa, rất nhanh đã có mùi thuốc lá nồng đậm trong không gian.

"Cậu có thể tạo một thân phận giả cho Jungkook không?"

Bora chưa kịp tiêu hóa thông tin liền ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, điếu thuốc lá trên tay cũng bị dụi tắt vào cái gạt tàn trên nắp thùng rác bên cạnh. 

"Thật đấy hả?"

"Tôi không biết đùa."

Bora gật đầu, khoản này thì Kim Taehyung nói đúng, cậu ta chính là kẻ nhạt nhẽo nhất trong những kẻ nhạt nhẽo. 

"Cậu cũng biết rằng việc tìm kiếm này không khả thi lắm mà, cần gì phải làm hẳn một cái thẻ căn cước?"

"Thế nên tôi mới nhờ đến cậu."

Bora vuốt ngược mái tóc bóng loáng được vuốt keo của mình ra sau, ra vẻ lãng tử vỗ vai Taehyung: "Thôi được rồi, lần này được đích thân Kim Taehyung nhờ, tôi sẽ giúp. Bảo cậu ta gửi luôn thông tin của người đó đến đây, tôi sẽ nhờ người đi tìm."

Taehyung có chút bất ngờ, vốn chỉ định nhờ cậu ta làm hộ thẻ căn cước, nào ngờ Bora lại chủ động đề nghị giúp đỡ. Câu cảm ơn vừa ra khỏi miệng, Bora đã lập tức nói tiếp:

"Dĩ nhiên là phải có điều kiện."

"Nói đi."

"Cậu phải chơi piano ở quán bar của tôi vào hai ngày cuối tuần." - Bora ngừng lại, sau đó giơ một ngón tay: "Trong một tháng."

"Hai tháng luôn."

Bora còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chính Taehyung đã khẳng định lại là hai tháng. Ở quán bar của Bora có một cây đàn piano ba chân rất lớn đặt ngay chính giữa, bình thường Bora sẽ mời các nghệ sĩ về chơi để hút thêm khách, cũng có lúc sẽ để khách tự do đàn. Tuy nhiên có một lần Taehyung đã đặc cược thua với một vị khách nên phải làm theo yêu cầu của người đó, nào ngờ lại là đánh một bản piano. Dĩ nhiên Taehyung không thể từ chối, liền đàn bản 'La Campanella' dài hơn năm phút. Ngay khi tiếng đàn vừa cất lên, Kim Taehyung đã trở thành tâm điểm của quán bar ngày hôm đó, không biết bao nhiêu người đã lân la làm quen với anh, nhưng Taehyung dĩ nhiên chỉ trưng ra bộ mặt tươi cười lạnh tanh. Suốt một tháng sau đó, lượng khách lúc nào cũng đông nghẹt dù là giữa tuần hay cuối tuần, nhưng mặc cho Bora có năn nỉ thế nào, Taehyung cũng chỉ một mực từ chối, đó là lần duy nhất cậu thấy Taehyung chơi piano. 

"Có hối hận không đấy?"

"Hỏi thêm câu nữa thì tôi sẽ thay đổi ý kiến."

Bora sợ Taehyung nói thật, tức khắc im miệng mà cười tươi rói, lại không nhịn được mà huých nhẹ vào vai Taehyung:

"Này, rốt cuộc Jungkook là gì của cậu hả?"

"Không là gì cả."

Taehyung bước vào thang máy, bỏ lại Bora vẫn đang lải nhải dần biến mất sau hai cánh cửa. Thế nhưng câu hỏi của Bora dường như vẫn đang lặp lại trong đầu anh, nghĩ kỹ lại thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook, nói là bạn thì cũng không đúng, là người yêu thì lại càng sai. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ là người lạ gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ đến, thế nhưng Kim Taehyung lại không nhịn được muốn giúp đỡ, bảo vệ cậu. Taehyung tự huyễn hoặc rằng đó chỉ đơn thuần là những biểu hiện mà ai cũng có khi gặp một người đến từ thế giới thực, dù gì anh cũng đã mắc kẹt hơn mười năm, anh không muốn có thêm bất kì một ai lâm vào hoàn cảnh như mình nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip