Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13

Jungkook cố gắng nuốt xuống miếng waffle đang nghẹn trong cổ họng, hai mắt to tròn ngạc nhiên:

"Cho tôi ư?"

Bora gật đầu, ngón tay gõ nhẹ hai nhịp vào phong bì ý chỉ Jungkook mở ra. Jungkook cũng thuận theo xé ngang một đường, bên trong rơi ra một tấm thẻ nhựa cứng cáp, chỉ nhỏ bằng thẻ ngân hàng. 

"Justin Jeon?"

"Hay không, hay không? Tôi đã phải nghĩ cả buổi mới ra đó. Đặt tên quả là khó quá đi mà." - Bora tự hào vuốt cằm, nhận lại cái nhìn sắc lẹm từ Taehyung.

Jungkook săm soi tấm thẻ một hồi, đây đích thị là mặt cậu rồi, không lẫn đi đâu được. Nhưng họ tên, ngày tháng năm sinh, tất cả các thông tin khác đều không đúng.

"Lẽ nào... Tôi có anh em sinh đôi hả?"

"Cậu nghĩ cái gì vậy?"

Taehyung nhét miếng waffle vào miệng Bora để con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia dừng lại, xong mới quay sang Jungkook từ tốn giải thích:

"Đây là căn cước của cậu ở thế giới này. Để trách rắc rối thì cậu phải sống với một thân phận giả, từ giờ đây sẽ là thông tin cá nhân của cậu. Khi ra ngoài đường nếu cần xưng hô thì bắt buộc phải dùng những thông tin này."

Jungkook gật gù coi như đã hiểu, lật trái lật phải tấm thẻ một hồi, bỗng cậu mới sực nhớ ra mình quên chưa hỏi:

"Vậy cơ thể này lúc trước là của ai?"

"Tôi không biết nữa. Trước khi cậu bước sang thế giới này, tôi đâu có quen chủ nhân thật sự của cơ thể này đâu?"

"Hả... thế giờ linh hồn cơ thể này sẽ đi đâu?"

Bora phẩy tay, xem chừng Jungkook vẫn chưa nắm rõ được tình hình, Taehyung biết Bora là người có thể giải thích cặn kẽ nhất cho Jungkook hiểu, liền im lặng để anh ta nói.

"Kể từ giây phút cậu bước sang đây, con người ấy... đã chết rồi."

Thấy ánh mắt cậu tràn ngập sự khó hiểu, Bora liền đi vào câu chuyện.

"Thế giới song song là giả thiết về sự tồn tại song song của các vũ trụ. Mọi thứ có ở thế giới này cũng sẽ tồn tại ở thế giới khác: không gian, thời gian, vật chất... Hai thế giới độc lập nhưng vẫn tương tác với nhau."

"Này, nói dễ hiểu hơn tí đi." - Taehyung nhíu mày.

"Đây đây, thế lấy ví dụ tôi, Taehyung và Jungkook đều là những con người từ 'thế giới thực' bước sang đây. Đối với chúng ta, nơi này được gọi là thế giới song song. Thế nhưng tôi thấy người dân ở đây có vẻ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của thế giới chúng ta đâu, họ vẫn nghĩ rằng đây là thế giới duy nhất của họ. Vậy nên chính phủ nơi này mới phải ráo riết lùng bắt những kẻ từ thế giới chúng ta nhảy sang đây, vì họ sợ bí mật này sẽ lộ ra với những con người đang tồn tại ở thế giới này, chắc chắn hai thế giới sẽ vô cùng hỗn loạn."

Jungkook gật gù có vẻ hiểu.

"Ở thế giới thực có Jeon Jungkook thì ở thế giới song song cũng có một người y hệt như cậu, nhưng họ sẽ có cái tên khác, cuộc sống khác, nôm na là một phiên bản khác của cậu. Cả Taehyung và tôi cũng thế. Mỗi một 'ta' ở thế giới thực sẽ có một 'ta' ở thế giới song song. Chúng tồn tại riêng rẽ, giả sử ở thế giới thực cậu bị bệnh tật hay có chết đi, thì ở đây một 'Jeon Jungkook' khác vẫn đang sống bình thường.

Thế nhưng, kể từ khi cậu thực hiện nghi thức để bước sang thế giới song song, cậu đã phá vỡ trật tự bình thường ấy. Một thế giới không thể nào có hai 'ta' cùng tồn tại được. Và khi ấy, 'ta' ở thế giới thực đã giết chết 'ta' ở thế giới song song, Jungkook ở thế giới này đã hoàn toàn biến mất kể từ khi cậu bước sang đây."

"Vậy là... tôi đã cướp đi cuộc sống của một người?"

"Cũng có thể hiểu như vậy, nhưng dùng từ 'cướp' thì nặng nề quá không? Dù gì thì... đó là cách mà vũ trụ này vận hành thôi."

Jungkook hơi run rẩy, giọng nói cũng theo đó mà nghe ra được sự lo sợ:

"Thế cơ thể này là như thế nào?"

"À thì, theo như kinh nghiệm của tôi, khi cậu thực hiện nghi thức, cơ thể ở thế giới thực sẽ vẫn còn ở đó bất tỉnh nhân sự, nhưng phần hồn của cậu đã sang thế giới song song và tạo thành cơ thể này, trong lúc đó thì 'Jungkook' ở đây đã biến mất rồi nhé. Chính vì vậy mà một khi cậu rời khỏi đây để quay về thế giới thực, cơ thể này cũng sẽ biến mất theo."

"Thế còn người thân của cậu ta thì sao? 'Jungkook' ở đây ý?"

"Ký ức của họ về người đó cũng sẽ biến mất luôn, tựa như chưa-hề-tồn-tại."

Bora cố tình nhấn nhá bốn chữ cuối, sắc mặt Jungkook lại khó coi thêm một bậc. Cảm giác tội lỗi không thể nào gột sạch trong lòng ngày một dâng lên, Jungkook bắt đầu tự hỏi liệu quyết định sang đây có phải là một sai lầm không. Dù cho họ có biến mất không đau đớn, người thân họ cũng không còn nhớ gì, nhưng cảm giác tước đi cuộc sống của một người khác chẳng mấy dễ chịu.

Taehyung để ý sắc mặt cậu ngày càng khó coi, liền lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện:

"Đủ rồi, vậy cũng đủ để cậu ấy nắm bắt được tình hình rồi. Ăn xong rồi thì mau biến đi."

Bora thu hồi lại nét mặt nghiêm túc, lại nhởn nhởn nhơ nhơ cười như thường ngày: "Đó không phải lỗi của ai cả, cậu không cần nghĩ nhiều đâu."

Jungkook vẫn lặng thinh không đáp, Bora hiểu ý nên cũng chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Taehyung đã dọn dẹp xong xuôi, cậu vẫn ngồi im thin thít ở đó, anh liền khẽ chửi thầm cái tên trời đánh kia, mới sáng sớm đã qua đây

"Uống đi."

Jungkook bỗng thấy bên má mình mát lạnh liền khẽ rụt cổ vào, giật mình đưa tay lên chạm vào má, lại vô tình chạm phải bàn tay của Taehyung đang cầm hộp sữa chuối áp vào má mình. Anh hơi mất tự nhiên rút tay lại, hắng giọng:

"Ừm, nghe nói ăn sáng xong uống sữa chuối là vui cả ngày đấy."

Jungkook cười khẩy: "Tôi đâu phải con nít."

Taehyung thấy cậu vẫn bình tĩnh bóc vỏ ống hút cắm vào, yên lặng uống mới thấy an tâm hơn một chút. Ít ra thì sữa chuối cũng giúp cậu ổn hơn thật, xem ra mấy lời quảng cáo trên ti vi cũng không điêu cho lắm.

"Vẫn nghĩ về chuyện đó à?"

Jungkook lại ỉu xìu gật đầu.

"Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình."

"Nhưng làm sao tôi có thể thoải mái được? Bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời này cũng không đáng sợ bằng việc mất đi mà không còn một ai nhớ đến mình, thương tiếc cho mình. Cảm giác ấy, chắc chắn là cô đơn và kinh khủng lắm."

Bình thường Jungkook là người khá hoạt bát, lại còn hay đôi co với anh, hôm nay từ sáng đến giờ cứ ỉu xìu làm Taehyung dù muốn hay không cũng phải tìm cách an ủi cậu.

"Mau đứng lên."

"..."

"Đứng lên đi!"

"Để làm gì?"

Jungkook ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung đang đứng sừng sững trước mặt mình, Taehyung không chần chừ liền nắm lấy cổ tay Jungkook kéo cậu đứng dậy, lôi cậu đi theo mình.

"Đi thì biết."

Jungkook cũng để Taehyung kéo mình đi một mạch từ gian bếp tầng một lên tầng hai. Hai người dừng lại trước cánh cửa gỗ ở cuối hành lang, không phải phòng cậu hay phòng Taehyung. Trước đây Jungkook cũng chưa từng vào phòng này bao giờ.

"Gì đây?"

Taehyung dùng tay phải nắm chặt lấy cổ tay cậu, tay trái xoay tay nắm cửa đẩy vào.

"Là thế giới của tôi."

Taehyung buông cổ tay Jungkook ra, từ đằng sau đẩy nhẹ cậu vào phòng, tiện thể vào theo rồi đóng luôn cánh cửa sau lưng lại. Đôi mắt to tròn lấp lánh của Jungkook căng ra hết cỡ, quả đầu tròn ủm hết quay trái lại quay phải dáo dác nhìn quanh.

"Này, bạn cùng nhà của anh là ai vậy, sao anh không kể tôi anh có người bạn ngầu thế này?"

Taehyung đen mặt, tên Jeon Jungkook này có thể thôi chọc phá anh được không vậy?

"Tôi-ở-một-mình!"

"Th-thật hả? Vậy tất cả mấy thứ này là của anh à?"

Taehyung gật đầu.

"Anh cho bạn mượn à?"

"Tôi dùng! Là tôi dùng đó!"

Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng ngủ ở nhà Taehyung, bốn bức tường được ốp gỗ sang trọng, nhưng những thứ đáng giá hơn cả lại là cây đàn dương cầm ở góc căn phòng, dàn loa và máy tính hiện đại, còn có cả những thiết bị cậu hay thấy ở studio của khoa âm nhạc ở trường đại học của mình.

"Anh là ca sĩ à?"

"Hừm... Nói đúng hơn thì tôi là nhà sản xuất âm nhạc, producer."

Jungkook khẽ ồ một tiếng, chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ rồi ngắm nhìn xung quanh. Lần đầu tiên cậu bước vào một căn phòng của một producer nên không khỏi trầm trồ, đánh giá về Taehyung cũng cao thêm một bậc.

"Tôi tưởng anh làm việc ở quán bar của Bora?"

"Chỉ là thi thoảng làm giúp thôi, nếu cậu ta nhờ hoặc khi tôi bí ý tưởng thì sẽ xuống đó giúp một buổi."

Jungkook gật gù xem như đã hiểu, Taehyung hỏi cậu muốn thử nghe bài hát mình sáng tác không. Nhận được câu đồng ý từ Jungkook, anh liền thoăn thoắt gõ bàn phím máy tính, nhanh chóng kết nối với dàn loa. Taehyung mời cậu ngồi xuống ghế sofa ở ngay trong phòng, bản nhạc từ từ vang lên.

Jungkook yên lặng lắng nghe, hai mắt nhắm lại thưởng thức giai điệu. Khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, cậu cũng mở mắt ra, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà.

"Bài hát tên là gì vậy?"

"Winter bear."

"Winter bear..." – Jungkook nhẩm lại. "Giống anh thật đấy."

"Giống gì cơ?"

"Chỉ là... giống thôi. Đậm chất Kim Taehyung."

Jungkook vùng dậy, chạy đến bên cạnh Taehyung đang ngồi trước máy tính: "Mà vừa rồi là anh hát đúng không?"

"Ừ."

"Tôi tưởng anh bảo anh không phải ca sĩ?"

"Tôi chỉ hát mỗi bài này thôi, chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài. Những bài tôi sản xuất ra đều do ca sĩ khác hát." – Taehyung ngừng một lát rồi nói tiếp: "Với danh tính của tôi hiện giờ, không thể lộ mặt."

Jungkook cũng không hỏi thêm, cậu hiểu lí do cho việc làm của anh.

"Ở thế giới này, anh đã làm rất tốt nhỉ!"

Taehyung khựng lại bàn tay đang di chuột, anh biết cậu lại nghĩ về chuyện hồi nãy rồi. Hai người trầm mặc một hồi, Taehyung mới lên tiếng:

"Có lẽ thế, cũng chẳng rõ có thể gọi là tốt không, nhưng tôi không thể mãi đau buồn. Khi bỗng nhiên bước sang thế giới này, tôi cũng rất sợ hãi, chẳng có người thân bạn bè, lại không nhớ mình là ai ngoài cái tên Kim Taehyung. Lúc nghe Bora giải thích chuyện lúc nãy vào 10 năm trước, trong lòng tôi cũng ngập tràn cảm giác tội lỗi vì đã lấy đi cuộc sống của 'tôi' ở thế giới song song. Nhưng chính vì thế, tôi càng không cho phép mình được chán nản, tôi chỉ đang cố hết sức để sống thật tốt trong cơ thể này, vì sinh mạng đã vì tôi mà phải tan biến. Tôi không muốn cậu ấy mất đi một cách vô ích. Chỉ là... thế thôi."

Ánh mắt Jungkook đối diện với đôi mắt của Kim Taehyung, không nhìn ra vui buồn trong mắt anh, nhưng ánh mắt cậu đã có chút thay đổi, không còn là cái vẻ u sầu như lúc nãy nữa.

"Jeon Jungkook, cậu bước sang đây để tìm anh trai, cậu có mục tiêu để thực hiện ở đây. Đừng để nó lãng phí, hãy cố gắng hết sức để tìm thấy anh ấy. Cậu còn có tôi, và thậm chí cả Bora nữa, vậy nên đừng tự trách bản thân nữa, tập trung để tìm anh trai cậu thôi, nhé?"

Jungkook mỉm cười: "Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip