Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•13• Số

...

- Thầy Jeon à, thầy vừa to mà lại còn nấu ăn ngon

Kim Taehyung vừa ăn vừa khen anh nấu ăn ngon, lại còn bồi thêm từ to vào làm gì ?

- Ăn nhanh đi rồi về nhà.

- Tôi đã bảo ở đây cho đến học luôn mà

- Sách ? Trò nghĩ nhà tôi có đủ sao ?

- Thầy yên tâm, tôi sẽ kêu người đem một bộ sách đến đây luôn

Jeon Jungkook biết hắn giàu rồi, sài tiền phung phí quá chi bằng để anh ăn kem cho rồi!

- Tập trung ăn đi! Chiều nay tôi còn phải đi dạy.

- Thầy dạy lớp nào vậy ?

- 12C, 12E, 12A

- Có 3 lớp thôi sao ? Vậy chiều nay tôi sẽ đi học

- Tôi thật không hiểu nổi trò mà

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng đã ăn xong, phải nói là rất lâu ấy chứ, Jeon Jungkook bây giờ cũng không hẳn là ghét Kim Taehyung.

.

.

...

Kim Taehyung lúc nãy nói sẽ đi học, nhưng hiện tại hắn đang nằm ở sofa ngủ khò khò đây này, Jeon Jungkook cũng vừa chuẩn bị đồ xong. Kim Taehyung không có cặp sách gì chi bằng nghỉ nguyên một ngày cho rồi.

Jeon Jungkook không kêu hắn dậy, thấy hắn ngủ gương mặt ảm đạm hơn nhiều, vẻ khiêu khích thường ngày thay bằng một gương mặt khác.

.

.

.

(...)

Kim Taehyung lờ mờ tỉnh dậy lúc 5 giờ chiều, vươn vai một cái thật đã, Kim Taehyung giọng nói đôi phần đanh đá:

- Thầy Jeon à, tôi mới ngủ có một xíu thôi à, bây giờ đi học được rồi

Không gian trong nhà im lặng, ngoại trừ tiếng mưa lớn phía bên ngoài thì ngoài ra chẳng còn tiếng động nào.

- THẦY JEON!

Kim Taehyung gọi lớn, ngó nghiêng xung quanh thì lỡ huơ tay gạt chúng điện thoại khiến nó văng xuống sàn nhà.

- Đệch? 5 giờ chiều rồi á !

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện số 5 ngay giữa làm Kim Taehyung gương mặt bất mãn.

- Đã 5 giờ còn chưa về ?

Bước đi của hắn không vội, đi lại phía cửa sổ kéo rèm.

Mưa bên ngoài còn đang rất lớn, lúc trưa Kim Taehyung có bảo trời đổ mưa thì phải, nhưng chỉ là câu thính hắn nghĩ ra thôi, ai lại biết được sẽ có mưa thật.

Hắn đi vòng quanh nhà, bước đi bỗng trở nên gấp gáp hơn, trong lòng nóng rực.

Từ bao giờ hắn lại lo cho một thầy giáo mà mình không hề quen biết, lo rằng mưa to như vậy Jeon Jungkook có về nhà được không..hay..đang ở đâu ?

- Chết tiệt, lại không có số.

.

.

(...)

Jeon Jungkook phía bên đây gương mặt bất mãn, hôm nay không biết sao trời lại mưa to thế, anh còn không đem ô, đứng đây rất là lạnh, cũng đã 1 tiếng Jeon Jungkook đứng chờ mưa tạnh rồi.

Học sinh trong trường thì cũng về kha khá rồi, Bây giờ sân trường chỉ lưa thưa vài người.

- Asiii! Nếu bây giờ chạy về thế này sẽ ướt hết mất.

Miệng thì nói vậy nhưng Jeon Jungkook đã chuẩn bị chạy rồi!

.

.

.

(...)

* Cạch *

Đúng 5 giờ 30 Jeon Jungkook về đến nhà, cả người dường như ướt hết, run cầm cặp.

- Shhh!!

- Thầy về rồi à ?

- Ừ

- Tôi đã bảo mưa rồi mà!

Nhìn dáng vẻ của anh, Kim Taehyung trở nên lo lắng, ướt hết rồi, áo sơ mi ướt đến nổi có thể nhìn thấu cơ thể mê người kia, tóc hơi dài vì ướt nên đã dính trên trán, hàng mi run nhè nhẹ, đôi môi vì lạnh mà trở nên tái đi khiến Kim Taehyung siu lòng, đi lại nắm bàn tay lạnh ngắt kia.

- Làm gì vậy ?

- Thầy lạnh à ?

- Ừ, một chút.

Jeon Jungkook mặc kệ hắn, lên phòng thay đồ là việc quan trọng ngay lúc này, dầm mưa chạy về nhà đến mấy chục phút, không thay đồ nhanh nhỡ như bệnh thì sao.

- Trò lại sao ? Một lát tôi sẽ xuống ngay

Jeon Jungkook nói với hắn với vẻ bực bội, nhìn gương mặt Kim Taehyung lo lắng cho mình, Jeon Jungkook cũng dịu đi phần nào.

- Được rồi.

.

.

Được một lúc sau đó Jeon Jungkook cũng bước xuống, cũng như thường ngày mặc áo thun và quần ngắn thôi, mái tóc chỉ lau qua loa nên còn ướt..

- Thầy không sao đó chứ ?

- Tôi thì có sao chứ ?

- Lúc nào cũng làm người khác lo lắng

Kim Taehyung đi lại, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn, trùm lên đầu anh, sau đó hai tay bắt đầu xoa đều.

- Nè Kim Taehyung!

- Yên nào!

Kim Taehyung và Jeon Jungkook hiện tại đứng rất gần, dường như có thể nghe luôn nhịp thở của nhau vậy. Quả thật là hắn cao hơn anh một chút, cũng vừa vặn quá trời.

Kim Taehyung chăm chú lau tóc cho anh, gương mặt đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng, Jeon Jungkook liếc qua một rồi lại đánh mắt sang chỗ khác.

- Tôi chỉ sợ thầy bệnh thôi

- Ừ, dù sao cũng cảm ơn và sau này đừng làm những hành động này nữa.

Nghe như Jeon Jungkook đang từ chối khéo mình vậy. Lau được một lúc thì hắn dừng lại, đột nhiên lại kéo căng cái khăn ra, để nó ở cố định phía eo anh khiến Jeon Jungkook tò mò.

- Trò làm gì vâ....ưc..!

Kim Taehyung không dùm tay ôm eo anh mà hắn lại dùng khăn cố định ở eo để kéo anh vào lòng, không một khe hở, cả 2 như dính chặt nhau vậy.

- Thầy nói không làm những hành động này là sao ? Thầy đang chọc giận tôi rồi.

Jeon Jungkook đối mặt với hắn quả thật bị mất khống chế, Kim Taehyung bây giờ cứ nhìn chằm chằm anh, bây giờ Jeon Jungkook muốn thoát ra cũng khó.

- T..tôi không phải ý đó

- Thầy như vậy là ý gì ?

Kim Taehyung kéo nhẹ khăn một lần nữa, Jeon Jungkook vì thế mà trừng mắt.

- Buông ra tôi sẽ n..

- Nếu thầy muốn nói gì từ đầu đã nói rồi.

Jeon Jungkook lần nữa á khẩu, hai tay để ở ngực hắn muốn chống cự, khoảng cách của hai gương mặt đang rất gần nhau, nếu bây giờ có hôn thì cũng là chuyện dễ dàng của Kim Taehyung.

- Buông ra đi rồi chúng ta nói chuyện, đứng như này rất khó.

- Hôn một cái được không ?

- Không

Kim Taehyung sẽ không cưỡng hôn anh ngay lúc này, thay vì thế mà cũng buông anh ra.

- Thầy nói đi ? Nói không xong đừng trách tôi đè ra hôn thầy ngay tại đây!

Jeon Jungkook nghe vậy thì lườm hắn, giãn khoảng cách ra hắn một chút, Jeon Jungkook mới bắt đầu nói.

- Tôi xin lỗi vì câu nói khi nãy, mấy cái hạnh động trò làm với tôi, tôi thấy nó khá thân mật, tôi với trò không là gì của nhau.

Jeon Jungkook nói một tràn ra, nhìn phản ứng của Kim Taehyung.

- Hừ!

Kim Taehyung cười lạnh, gương mặt bỗng nhiên trở nên khó chịu.

- Số của thầy, cho tôi.

-..

Nhìn Jeon Jungkook phân vân, Kim Taehyung đành tìm đại một lí do.

- Lúc nào trời mưa, quên đem ô tôi sẽ đem đến ngay cho thầy, hoặc..đến đón.

- Không cần, như vậy sẽ phiền trò

- Tôi đã bảo cho thì cho đi, thầy muốn sao đây ?

Kim Taehyung giở giọng mắng, đi lại phía anh.

- Đ.được rồi.

- Hừ! Đi ăn cơm thôi.

(...)

A nhon à nhon á nhonn
Buổi tối dui dẻ💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip