•18• Bị Thương
...
- Thầy Jungkook đã khỏe lên chưa nhỉ ?
- Vâng thầy tôi cảm thấy ổn rồi
- Vậy thì tốt
- Thầy Jeon dạy ở đây cũng được vài tuần rồi nhỉ ? Chắc cũng đã quen
- Vâng vâng
Jeon Jungkook cười cười, thưởng thức ổ bánh mì còn ăn dở, bây giờ là đang ra chơi, tiếng ồn hôm nay quả thật lớn hơn mọi ngày, Jeon Jungkook thì lại nghĩ học trò còn sung sức quá đi mất
- Cũng không lâu nữa đến thi rồi, không biết các trò ấy đã chuẩn bị tin thần chưa
- Chắc đã soạn đầy đủ hế..
* Cạch *
- Th..thầy ơi..có đánh nhau !!
Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu đã nghe được một tên nữ sinh chạy vào báo có học sinh đánh nhau, hàng mày lập tức chau lại, gương mặt trở nên tức giận, nếu là lớp khác thì còn đỡ...nếu mà lớp anh thì chỉ có xong.
- Học sinh nào? Lớp mấy
- Phù.Dạ.K..kim Taehyung..12C thưa thầy
- CÁI GÌ ?!
Jeon Jungkook lập tức rời khỏi ghế, chạy xuống nơi diễn ra đánh nhau, tức giận có, uất ức có, ghét bỏ có...nhưng chỉ thầm trong bụng.
.
.
...
- A..mẹ kiếp! Mày yếu thật đó Danil à!
Bên Lee Danil đã bị thương đều hết, thế mà đàn em bên hắn vẫn còn khỏe, chỉ có Kim Taehyung và Lee Danil đọ sức với nhau, không ai dám cang ngăn.
- Khóe miệng của mày chảy máu rồi, đấm một cái thật đã mà...ức...!
- Mẹ mày, gương mặt đẹp trai của tao!
- Ư..!!
Kim Taehyung đấm vào bụng nó khiến nó phải ôm bụng mà ngã khụy xuống rên rỉ, chưa hả hê, Kim Taehyung còn liên tiếp đá vào lưng nó
- Mày nên nhớ sức lực của mày nằm ở đâu!
- Â...
- Cái đấm hôm qua đấm đàn em tao, hôm nay giải quyết một lượt!
- Chó che...ư..! B..bố tao sẽ..bie..
- Tao chờ bố mày đến tìm tao đây!
Lee Danil thậm chí chỉ ú ớ vài tiếng rồi gục luôn, Vậy mà Kim Taehyung vẫn tiếp tục đạp.
- Mày còn dám giả bộ? Đứng lên dành sân này đ...
- KIM TAEHYUNG !
Tiếng gọi lạnh sống lưng vang lên, Kim Taehyung quay ngoắc lại nhìn rõ gương mặt tức giận, bỏ cái chân ra.
.
.
.
(...)
Sau khi giải quyết được mớ hỗn độn dưới kia, Kim Taehyung lại được trực tiếp ngồi nói chuyện với anh trong phòng riêng, đám đàn em của hắn thì đã ở lại phòng hiệu trưởng để khai rõ nguyên nhân, riêng hắn được đến phòng riêng với Jeon Jungkook.
- Kim Taehyung trò không hiểu hay là không muốn hiểu ?
- Thầy Jeon..
- Kêu tôi ? Ha, tôi cảm thấy thật thất vọng về trò!
Gương mặt bầm tím cùng với bộ quần áo sọc sệt, có chỗ dính đất cũng có chỗ dính máu của hắn khiến Jeon Jungkook lại càng cáu bẩn thêm.
- 3 ngày trước trò đã hứa những gì trò nhớ không ? Kim Taehyung!
- Jungkook..
- Tôi không phải Jungkook! Tôi là thầy giáo của trò!
- Xin lỗi..
- Lời xin lỗi của trò thì tất cả mọi hành động khi nãy sẽ biến mất sao ?
-...
- Nếu không thay đổi được thì đừng thích tôi!
-...
- Xin lỗi là lời vô dụng nhất của trò đấy trò Kim!
-...
Kim Taehyung gục mặt, khi nãy lại nghênh ngang bao nhiêu bây giờ gặp anh lại trùng xuống bấy nhiêu, thật không hiểu nổi hắn suy nghĩ gì mà.
- Sao lại đánh nhau ? Dùng bạo lực là giải quyết được tất cả mọi chuyện sao ?
-...
- Trong suy nghĩ của trò chỉ có bao nhiêu đó thôi ? Vậy sao lại hứa với tôi sẽ học ?
-...
- Tôi là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác để trò lừa
- Tôi không phải ý đó, xin lỗi..
- Không phải ? Trò Kim, vậy lí do gì đánh nhau ?
Jeon Jungkook đứng dậy, đối diện với gương mặt kia mà tra hỏi
- Dành sân
- Sân ? Bóng rổ?
- Ừ!
- Đó là lí do của trò ?
- Ừ! Trường này là TK không phải BB để bọn nó muốn qua chiếm là chiếm
Kim Taehyung lại nói thêm, lời nói cũng đôi phần dịu lại
- Tôi đánh cho bọn nó chừa, xin lỗi vì làm thầy tức giận.
Một chữ của hắn cũng xin lỗi, hai chữ cũng xin lỗi, không phải xin lỗi vì việc làm đánh nhau, mà xin lỗi vì làm Jeon Jungkook thất vọng.
- Haizz..c..có sao không ?
Jeon Jungkook hạ giọng, đôi mắt dịu lại không còn sắc bén như lúc nãy nữa, giọng nói êm tai như rót mật ngọt vào người đang ngồi ủ rủ kia.
- Ha..a..đ.đau
- Đau ở đâu ?
- Ở môi
Kim Taehyung làm nũng, chỉ vào môi, nhưng môi chẳng bị sao chỉ thấy bên khóe miệng máu khô đông lại, bên má cũng có vết bầm nhẹ, áo thì bị một dấu chân đạp ngay hông, ngoài ra chẳng còn vết thương nào.
- Thầy hôn vào đây đi..sẽ hết ngay thôi
- Hừ!
Jeon Jungkook lườm hắn, như vậy còn trêu anh cho được ?
- Tôi đang rất giận trò đấy !
- Thầy Jeon à..
-...
- Thầy Jungkook à..
-...
- Ya...thầy thật sự không nhìn mặt tôi luôn sao ?
-...
- Jungkookie..
- Tôi lớn hơn trò tận mấy tuổi đấy!
Quan tâm hắn là có thật, Jeon Jungkook đi lại cái tủ, lấy ra hộp thuốc
- Thầy sẽ bôi nó cho tôi sao ?
- Vậy trò muốn tự bôi sao ?
- A...t..tay không còn lực nữa..
- Chỉ giỏi làm trò
Một người ngồi trên bàn, một người ngồi dưới ghế, Kim Taehyung hơi ngước mặt lên phía trên để anh bôi thuốc, mặt đối mặt, Jeon Jungkook lại thấy buồn cười quá đi mất
- Lần sau tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nào nữa
- Kim Taehyung xin hứa..
- Ừ.
- A..nh..nhẹ thôi..
Jeon Jungkook cố tình dùng tâm bông ấn mạnh đấy, chọc hắn một xíu thôi xong lại quay sang nghiêm túc bôi thuốc.
Kim Taehyung nhìn anh liên tục không chớp mắt, cứ nhìn vào môi thôi, yết hầu di chuyển liên tục.
- Xong rồi
- Hôn một cái
- Câu trả lời đương nhiên là không!
- Thầy Jeon...tôi còn bị thương mà..nên thầy ngồi yên ở đây đi
Hắn nói rồi hai tay ghìm đùi anh lại không cho đi, Jeon Jungkook thì lại khó hiểu mà thẳng thừng mắng hắn:
- Trò đánh nhau rồi chạm ở đâu ?
- Tôi bị thương..
- Chỗ nào ?
- Bị thương thầy rồi..
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip