Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•35• Thế ai là người giận ai ?

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, lúc tối hắn ngủ lại nhà Jungkook luôn cho tiện, đã thế còn nằm ôm anh chặt cứng, Jeon Jungkook nghe lúc tối hắn nói vậy thôi nhưng biết hắn còn giận lắm, hắn ghen lâu thật sự luôn.

Hai thân ảnh nằm ôm ấp nhau như người yêu của nhau vậy, còn chưa thức, cũng may là hôm nay Jeon Jungkook không có tiết dạy chỉ dạy buổi chiều, nhưng Kim Taehyung thì có, hắn cần phải đi học.

* ring..ring.ring..*

Điện thoại hắn vừa reo vừa run, nhưng hắn vẫn còn say giấc kia kìa, ôm Jeon Jungkook chắc là ngủ ngon lắm.

-..Taehyung..?

Jeon Jungkook ngọ nguậy định ra khỏi lòng ngực hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt lại, hắn chẹp chẹp miệng, lại tiếp tục ngủ.

* ring..ring..ring *

Tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên, hắn thì hay rồi, còn chả thèm để ý, Jeon Jungkook thấy vậy liền gọi hắn.

- Nghe điện thoại đi rồi ngủ tiếp cũng được, nếu không học nổi thì hôm nay xin nghỉ một bữa

- Ưm..ừm..

Hắn lại mè nheo, huơ tay lên tìm kiếm điện thoại trên đầu giường.

" Alo ?"

"..."

" Tao biết rồi "

"..."

" Khỏi "

"..."

" Nghỉ một hôm có chết đâu mà lo "

"..."

" Ừ, nói với bố tao đi "

"..."

" Ổn rồi "

"..."

" Nhưng người nào đó chả thành tâm gì cả "

"..."

" Ừ "

Tút..tút.

Jeon Jungkook tuy vậy vẫn để ý đến lời nói của hắn, cái gì mà người nào đó? Ý hắn là đang nói anh à ?

Jeon Jungkook anh đây chính thức giận hắn nhé! Nhích người ra xa hắn một chút khiến tay đang vòng qua eo vì thế nên đã rơi ra, Kim Taehyung cảm nhận được liền cau mày, vội nhích lại phía cậu một chút sau đó lại tiếp tục ôm eo.

-...!!

Jeon Jungkook không chịu thua, một mực nhích ra tận ngoài mép giường, chăn cũng bị anh xốc tung lên, cánh tay vì thế mà rời xa eo nhỏ một lần nữa.

Kim Taehyung nheo mắt dậy, chỉ nhìn thấy cái lưng dài của người nọ nhưng anh lại nhích tận ra xa như thế, hắn cũng chịu chơi, dùng tấm chăn chùm lên người anh sau đó kéo anh về phía mình ôm chặt vào người.

- Thầy làm sao ?

- umhh!! Oi ả ao!

Jeon Jungkook vì thế mà chả nói được thành tiếng, ôm như thế này sao mà chạy được.

.

Được một lúc hắn cũng buông ra, bây giờ cả hai cũng đã thức, Jeon Jungkook gương mặt nóng bừng lườm xéo anh còn Kim Taehyung đầu tóc bù xù chả hiểu cái mô tê gì thì đã bị gương mặt của Jeon Jungkook làm cho không hiểu chuyện gì.

- Ai mà chả thành tâm ?

- ?

- Trò nói ai không thành tâm hả ?

-..Thầy..?

- Thầy gì mà thầy ? Ừ! Tôi Jeon Jungkook không thành tâm đấy

Jeon Jungkook lụm một cái gối ném vào mặt hắn, cũng may là Kim Taehyung chụp được.

- Này! Sao đấy hửm ?

- Đúng rồi! Tôi không thành tâm xin lỗi Taehyung trò! Có giỏi thì giận tiếp đi!!

-...

Nói rồi đi ra khỏi phòng, khi nãy hắn chỉ trêu anh một chút thôi..

.

.

(...)

Jeon Jungkook chăm chú làm bữa sáng, tuy vậy anh vẫn làm 2 phần đấy thôi, dù sao thì cũng không thể để hắn đói được.

- Jungkook

- Tôi tên là không thành tâm

- !!

Kim Taehyung mím chặt môi cố không phát ra tiếng cười, Jungkook? Giận hắn á? Đáng yêu vậy sao ?

Jeon Jungkook đang chiên trứng, hắn vừa uống nước xong lại đi đến phía sau, ôm anh, gương mặt để lên vai.

- Nhìn ngon nhỉ ?

-...

Jeon Jungkook không đáp, hắn thế mà mặt dày hôn vào gáy anh.

- Giận à ?

- Tôi nào biết giận tại vì tôi là con người không thành tâm

-...

Bây giờ không biết hắn nên cười hay cố nhịn cười nữa, đằng nào chả bị giận chi bằng cười đi..

Suy nghĩ vậy thôi nhưng hắn nào dám, rõ ràng là hắn còn ghen còn giận anh mà bây giờ bị giận ngược lại là chuyện gì đây?

- Giận trông đáng yêu thế

-...

Cuối cùng 2 phần ăn cũng đã xong, cơm chiên nóng hôi hổi, bóc khối nghi ngúc, Jeon Jungkook tự tin với bản thân rằng mình thật sự quá giỏi, cái gì cũng biết làm.

- Jungkook

- Chuyện gì ?

- Giận tôi à ?

- Không thành tâm!

-...

- Nhìn gì ăn đi? Mặt tôi không phải dĩa cơm

Nghe như đang nói móc hắn vậy đó, nhưng không sao dù gì cũng là anh, nói cỡ nào hắn cũng yêu.

- Ngon nhỉ

- Chẳng lẽ dở ?

-...

Kim Taehyung chỉ lắc đầu cười trừ, hai mươi bảy tuổi rồi mà như trẻ con ấy, nhưng mà vậy cũng đúng, mặt anh trong rất trẻ cơ mà, mắt to trò long lanh nữa, cười thì lộ cả răng thỏ, khi dỗi thì lại bĩu môi trong đáng yêu khó chiều.

Nghĩ một hồi Kim Taehyung lại nhìn nhận mình có con mắt nhìn người quá đi mất, Jeon Jungkook vừa giỏi! Nói chung là giỏi tất cả, nhưng dù sao thì với danh dự là người đang theo đuổi Jungkook nên hắn cần phải giỏi hơn Jungkook!

- Ăn xong thì tự rửa nha ?

Kim Taehyung ngơ ra khi Jeon Jungkook ăn xong dĩa cơm chiên trong tích tắc, hắn chỉ mới ngồi suy nghĩ một xíu thôi mà? Dĩa cơm của hắn còn đầy ứ ự đây này!!

- Này!! Jungkook!! Thầy Jeon

- KHÔNG THÀNH TÂM!!

.

.

Đến khi ra sofa ngồi kế nhau Jeon Jungkook cũng ngồi xa hắn, hắn càng nhích lại thì Jungkook càng lùi, cho đến khi hết chỗ.

- Đủ rồi đó

- Không đủ

Jeon Jungkook trừng mắt, định cãi tay đôi với hắn nhưng lại thôi, còn hình tượng thầy giáo mẫu mực kia mà.

- Tôi trêu thầy thôi

- Vì tôi luôn là trò đùa của trò nên mới trêu thế à ?

- Nói gì tầm bậy bạ thế hửm? Phun cục nướt bọt đi

-...

Định đạp hắn nhưng bị cánh tay hắn nắm chặt lại, Jeon Jungkook hết đường chạy liền lâm vào thế bí.

- Tôi xin lỗi thầy được chưa ?

- Sao trò lại xin lỗi một con người không thành tâm như t..

*chụt*

- Nói thêm tôi hôn cho không thở được luôn

-...

- Thầy uất ức lắm à?

- T..tôi..hic..oaaaa

-...

Từ khi nào Jeon Jungkook lại trở nên khóc nhè..? Chắc là do tối qua.

- T..tôi xin lỗi, đừng khóc.

- Biến khỏi mắt tôi

- Biến vào tim thầy được không?

- Không!

- *chụt* đừng khóc

- Ai khóc ? Tôi không khóc!

- Được rồi!

- Hứ!

Jeon Jungkook vừa òa lên hắn hôn là nín, nụ hôn cũng có tác dụng phết, Kim Taehyung nghĩ chắc Jungkook không giận hắn nữa đâu nên hắn đã ôm lấy anh.

- Buông ra coi

-...

- Jungkook

- Đã bảo tôi tên không thành tâm mà

- Thôi mà, nghe tôi hỏi này, Thầy có thích sữa chuối không ?

Jeon Jungkook gương mặt hoang mang nhưng cũng xen lẫn khi ngờ, môi nhỏ mấp mấy nói

- Có

- Thích sữa dâu không ?

- Có

- Thích kem không ?

- Có luôn

- Thích Kim Taehyung không ?

- Không!

-...

- Đừng có mơ..hmmm!!!

Định dụ anh hả? Đâu có dễ. Kim Taehyung nghe được thì lại nhăn nhó không thôi!! Tức giận hắn đè Jungkook lại hôn tới tấp.

.

.

(...)

Hai✌
Tạm biệt👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip