•58• Tôi Cũng Biết Ghen
.
.
- Sáng giờ đã đi đâu?
Jeon Jungkook gương mặt hậm hực, bàn tay xoa nhẹ mái tóc hắn, hỏi tội.
- Tôi đi có việc
- Việc gì?
- Mẹ tôi không nói với thầy à?
Kim Taehyung nói rồi thơm thơm vào hai bên má, hắn nhớ Jungkook muốn xỉu.
- Mẹ trò chỉ nói là Taehyung đi có việc thôi
- Vậy sao? Tôi đi rước anh tôi đó
- Anh? Trò không phải con một trong nhà sao?
- Dạ, đương nhiên tôi là con một
- Vậy đi rước ai? Thằng nào?
- Thằng anh tôi
- Trò con một mà anh cái gì mà anh? Trò giấu ai sau lưng tôi phải không?
- Wê? Không có!!!
- Đồ giả dối
- Anh họ anh họ!!!
-...
Jeon Jungkook chắc là hơi đa nghi rồi nhỉ, nhưng cũng do một phần là hắn không nói rõ đầu đuôi thôi, nếu lúc đầu hắn nói là anh họ thì đâu có cớ sự như bây giờ.
- Ghen rồi
- Ha..tôi đây mới không thèm nhá?
- Vì thầy ghen ghen ghen ghen mà
- Asii!! Đ.đừng có trêu tôi nữa á!
- Hửm~?*chụt*
-...
Quen anh được khoảng thời gian cũng khá lâu rồi nhưng hắn lại thích trêu anh hơn, trêu xong lại hôn nhưng cũng khiến Jeon Jungkook nguôi giận.
- Yêu mới ghen
- Không yêu không được ghen à?
- Ý gì?
- A..ha..kh..không ý gì hết..
- Ý là không yêu à? Nói rõ ra xem nào?
Kim Taehyung nghênh mặt, Jungkook nói là không yêu hắn đó hả?
- Gì? Trò nghênh mặt với ai? Dám láo à?
- T..tôi
- Sao?
- Tôi yêu Jungkookie
Kim Taehyung nói rồi nhảy mắt một cái, thả tim trước mặt Jeon Jungkook.
-...sến sẩm
.
.
...
Tan học thì hắn cũng chẳng suy nghĩ gì đến việc về nhà mình, chở bé người yêu về nhà của bé luôn, hắn cũng định ở lại.
Lúc nãy ngồi trên xe vì hắn cố tình tăng ga vì thế Jeon Jungkook đã ôm chặt hắn, asii! Cái tình huống đó..hừm phải nói là hắn rất là thích luôn ấy chứ, lại còn đùa giỡn tận hai ba lần khiến Jeon Jungkook giận đến đỏ mặt. Kiểu này chắc hắn phải tập chạy xe máy nhiều hơn để thành tay đua bốc đầu luôn ấy.
- Này bé thỏ à
- Đừng gọi tôi
- Được rồi, bé yêu
- Không thích
- Được ôm trùm trường thế mà mặt thế à?
- Tôi không cần, ai bảo trò thắng gấp?
- Tôi..tôi trên đường có ổ gà đó thôi
- Trò đừng có lí do, trên đường làm gì có ổ gà nào?
- Hứm, là tôi cố ý đó
- Aa đừng có ôm tôi!!!
- Thích vậy á
*ring ring*
- Buông ra coi
Chát.
- Đau!!
*ring ring*
Chiếc điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông và run liên tục, Kim Taehyung thì đang vật lộn với Jeon Jungkook tại phòng anh nên chẳng mảy may để ý.
*ring ring*
Chát.
- Asii Kim Taehyung huhu
- Thôi thôi đừng khóc *chụt* anh thương bé thỏ nha, lần sau anh sẽ đánh bé bằng môi
*ring ring *
- Nín dùm cái đi!!!
- Suỵt, bé không được nói vậy, chờ chút anh nghe điện thoại đã
Kim Taehyung quỳ gối, cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn dãy số cũng không ngần ngại bắt máy còn bật loa lớn.
" Alo em nghe ?"
" Ah Taehyung à "
" Anh gọi em có việc gì thế ?"
" Không phải em nói trưa sẽ đi học về sao? Sao đến giờ này vẫn chưa về nhỉ ?"
" À, Em đang ở..."
Hắn vừa nói vừa liếc qua nhìn Jeon Jungkook, máu trêu đùa lại trổi dậy.
" Em đang ở đâu ?"
" Em ở nhà bạn "
" Ừm, thế một lát về với anh nhé? Lâu không gặp anh nhớ em lắm.."
" Em biết rồi, tạm biệt anh "
" Ừm tạm biệt em, bye "
.
- Thầy sao vậy?
- Má nó? Là bạn là sao? Tôi là bạn của trò à?
Kim Taehyung mím chặt môi nhịn cười, câu lấy cổ anh đè anh xuống giường.
- Này
- Cái gì? Một lát về với người ta đi? Người ta nhớ cậu lắm ấy!!
Jeon Jungkook thay đổi luôn cả xưng hô, lườm hắn.
- Ơ thôi mà
- Cậu là ai tôi không có biết cậu, đừng có đè tôi như tôi và cậu quen biết lâu lắm ấy
- Bé thỏ à
-...
Jeon Jungkook im lặng, đây là lần thứ 6 trong ngày anh giận hắn, à không, chưa được nguyên ngày, chỉ mới buổi sáng thôi.
- Cậu đi về nhà đi kẻo người ta trông
- Bậy
- Cậu mau ngồi dậy đi? Lịch sự chút
- Nói cái gì?
- Tôi nói cậu!mau!ngồi!dâ..umm
Kim Taehyung hôn lên môi anh đào chu ra khi đang cãi tay đôi với hắn, hôm nay Jeon Jungkook còn lại dám xưng cậu với hắn quả thật quá quắc mà. Hắn nhíu mày, hai bàn tay đang cố tình chống đối lại hắn bị hắn giữ chặt đưa lên đỉnh đầu, môi dưới bị hắn cắn hơi đau nên phải phát ra tiếng, nhanh chống dùng lưỡi của mình luồn vào khoang miệng ấm nóng của người nọ, Kim Taehyung cháo lưỡi, luồn lách mọi ngóc ngách trong khoan miệng chiếm hết mật ngọt. Lòng ngực phập phồng của anh thở hổn hển, Jeon Jungkook hai má ửng đỏ, đôi mắt hiện rõ sự đắm chìm đê mê do hắn mang lại mà xuất hiện tầng sương mờ.
- Ha..
Một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra, Kim Taehyung lại một lần nữa áp môi mình xuống đôi môi nhỏ căng mộng kia, đơn giản chỉ là bốn phiến môi chạm nhau.
- Không được xưng hô như thế, tôi chỉ đùa thôi mà
- Hic..t..tôi là bạn trò mà!! H.a.hic ai lại đi hôn bạn của mình đâu?!!!
Jeon Jungkook uất ức mếu máo, trách mắng.
- Được rồi được rồi, là tôi sai
- Trò có bao giờ đúng đâu
-..ừm ừm
- Oaaa..t..tôi cũng biết ghen mà
Jeon Jungkook khóc òa lên, hắn không nghĩ là anh bị hắn trêu đến khóc thế đâu
- Đừng khóc, sẽ đau mắt, mắt sẽ sưng trong rất xấu
- Đừng dỗ tôi!
- Nín! Không nín tôi hôn cho không thở được luôn! Có nghe không hửm?!
Kim Taehyung bặm môi hăm dọa, Jeon Jungkook nằm dưới thân hắn chớp chớp mắt...
- Tr..trò..Kim Taehyung anh quát tôi đó hả?
- Kh..không có, nghe tôi nói này
- Hic không nghe..oaa không muốn nghe..~ưm.
.
.
(...)
Chời ơi làm gì có như mấy bà nghĩ đâu mà...:)) nào nào đừng có suy nghĩ vậy! Lỡ như thiệt rồi sao??? No no no!
Thật sự là tui rất thích viết cảnh hun luôn ấy mấy bà..hay là hun thôi khỏi h+ ha:) hừm.. ở đây có 2 sự lựa chọn:))
Đúng 9h luôn nhé🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip