•60• Trò Đi Quan Tâm Anh Họ Của Trò Đi?
Hai người cũng đã vào nhà được 20 phút, Jeon Jungkook không đồng ý việc lên phòng học riêng, chỉ ngồi ngoài sofa học thôi. Kim Taehyung thì cứ mè nheo, bị Jeon Jungkook quát một câu liền im thin.
Giao bài tập cho hắn xong thì Jeon Jungkook ngồi một góc lướt điện thoại, nói lướt điện thoại vậy chứ Jeon Jungkook đang xem toán trên web ấy mà, giảng bài cũng đã giảng xong nhưng mà lúc Kim Taehyung làm bài thì một người khác giảng nữa, lúc đầu Jeon Jungkook cũng chẳng nói, nhưng vì việc làm bài tập là phải chính Kim Taehyung tự làm không nên nhờ vả ai cả, càng ngày lại thấy tiếng nói càng nhiều, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ.
Jeon Jungkook bỏ điện thoại qua một bên, ngồi khoanh tay im lặng nhìn hai người bảo là anh em thân thiết thì đúng đấy, đằng này ánh mắt anh họ của hắn lại rất lạ.
Jeon Jungkook nheo mắt, gật gật đầu theo từng lời giảng của Kim Yoojun giảng cho hắn.
- Nghe anh chưa? Hiểu không? Anh giảng dễ hiểu chứ em?
- Cũng ổn anh nhỉ
- Em làm thử xem?
- Dạ để xem nào..
- Ây! Taehyung à em phải thay vào sao lại như thế?
- Thế hả anh?
- Đúng rồi, em phải gạch một cái rồi mới được viết tiếp
- Như này à?
- Phải phải, xuống hàng làm tiếp như vậy mới đẹp, còn bài này nữa chúng ta làm như này..
- E HÈM!!
Jeon Jungkook ho nhẹ cảnh cáo, nhìn hai người cứ sát lại gần nhau như thế riêng anh thì khó chịu không kém.
- Trò Kim!
-...
Kim Taehyung bị câu nói lạnh sống lưng làm cho căng cứng, lại bị gọi là 'Trò Kim' rồi, nhớ lần đầu gặp nhau Jeon Jungkook cũng gọi hắn là trò Kim, còn dám kéo cổ áo hắn trước sự chứng kiến của toàn trường cơ mà. Kim Taehyung hơi sợ, ngẩng đầu nhìn anh.
- Hửm?
- Chẳng phải tôi đã giảng cho trò làm rồi sao? Không hiểu?
- Tôi xin lỗi..chỉ là..
Kim Taehyung nói giọng mũi xin lỗi anh, Jeon Jungkook cũng không có động thái gì, bây giờ mới nhìn sang người ngồi bên cạnh.
- Cậu Yoojun giảng bài chắc là đang khát
- À, cũng thường thôi anh, tôi không khát
.
.
Được 30 phút sau thì bài tập Jeon Jungkook giao cho hắn cũng đã được làm xong, Kim Taehyung vui mừng hú hét, riêng không khí trong phòng khách thì lại khác.
- Đúng đấy, nhưng sao lại làm thế này?
-...Anh Yoojun giảng như thế
- Vậy còn tôi? Lời nói của tôi không có giá trị cho trò nghe à?
- Không phải vậy đâu mà Jungkook à..
Jeon Jungkook không nóng cũng chẳng lạnh, bài tập hắn giải rất tốt, nhưng cách này đâu phải anh dạy cho hắn?
- Ah..Jungkook à, tôi nghĩ về việc bài tập thì giải sao chẳng được nên là Taehyung giải như vậy cũng đúng mà nhỉ? Không vừa ý anh sao?
-..
- Với cả nhóc Taehyung nhà tôi cũng làm tốt nhiệm vụ mà anh giao rồi
- Chắc cậu học giỏi lắm?
- Tôi không dám nhận
- Hai người bị gì vậy? Sao lại cãi nhau
- Anh đang nói cho Jungkook hiểu thôi, dù gì anh ấy cũng là thầy giáo, kết quả ra sao chỉ cần học sinh hiểu bài và làm được thì thôi
- Nhưng Taehyung là học trò của tôi, tôi muốn trò ấy giải bằng cách mà tôi đã đưa ra chứ chẳng muốn nghe ý kiến ngoài lề từ người khác!
- Thôi mà nhịn nhau một tiếng đi
Kim Taehyung thấy chẳng ổn liền can ngăn, hắn biết Jeon Jungkook giận thật rồi, chưa bao giờ mà hắn cảm thấy mình bị quát mà đứng im như thế.
- Trò im đi? Để người lớn nói chuyện
-...
- Vậy là cách của anh đang làm cho Taehyung không hiểu đấy?
- Hay nhỉ? Vậy mấy tháng qua không có tôi thì trò ấy lấy đâu ra xếp hạng 35?
- Nếu tôi về nước kịp thì cũng sẽ dạy được cho em ấy
Jeon Jungkook cảm thấy nực cười, khi không lại cãi nhau vì một bài toán như thế, hai người chỉ mới gặp lần đầu, đây là lần đầu gây ấn tượng nhất đối với anh đó.
- Được rồi, cậu nói rất hay, vậy đi về dạy lại học trò của tôi thành học trò của cậu đi
- Nếu như anh muốn?
Kim Yoojun vẫn cứ đôi co đến cùng, anh biết đây là người yêu của em mình nhưng thật sự anh có chút không thích, đột nhiên lại mắng Kim Taehyung như thế? định nắm lấy cổ tay hắn đi nhưng hắn lại tránh ra.
- Hai người thôi đi đủ rồi đó? Lý do hai người cãi nhau vì một bài tập cỏn con sao?
- Em đang làm đúng bài tập của mình mà thầy giáo em lại chẳng chịu đấy! Và anh cũng thấy thầy giáo của em đang khó chịu với anh.
- Anh về trước đi, em với anh nói chuyện sau
- Taehyung?
- Hai người về luôn đi, còn trò, tôi không muốn nghe gì từ trò đâu
Jeon Jungkook nói rồi quay lưng bỏ đi lên phòng, bực bội hết sức.
.
- Anh không hiểu người yêu em nghĩ gì, tính trẻ con vậy?
- Anh sao lại lớn tiếng với Jungkook chứ?
- Anh không lớn tiếng, anh chỉ muốn giải thích bài toán đó cho em
- Em cảm ơn nhưng..
- Nhưng hình như thầy em có vẻ không thích anh? Anh chẳng qua thấy thầy ta mắng em nên mới nói thôi lại thành ra cãi nhau như thế, từ khi nào em bị người khác lớn tiếng lại im như thế Taehyung? Anh chỉ là muốn bảo vệ em thôi?
- Lỗi là do em, em không nghe lời giảng từ Jungkook
- Taehyung em đang bênh vực người ngoài?
- Jungkook không phải người ngoài!
- Được rồi anh sai, anh về trước đây.
.
.
...
Cạch.
Kim Taehyung đến phòng anh, nhìn thấy Jeon Jungkook đang đắp chăn chùm kín không một khe hở, chuyến này ai cứu được Taehyung đây..
- Jungkook à
-...
- Jungkookie..
-...
- Này
-...
- Gỡ chăn ra tôi với thầy nói chuyện
- Về đi tôi muốn ngủ
Jeon Jungkook nói với âm thanh nhỏ, giọng sụt sịt nghe là biết ngay.
- Này..khóc à
-...
- Gỡ chăn ra nào, thầy không gỡ ra tôi tự kéo ra đấy?
Lời nói đe dọa Jeon Jungkook lập tức nghe theo, cả gương mặt nóng bừng, tóc cũng bù xù, Jeon Jungkook chỉ cúi mặt không ngẩn lên nhìn hắn.
- Tôi xin lỗi vì anh tôi đã lớn tiếng với thầy
- Tôi không trẻ con đến mức như thế, tôi không muốn nghe lời xin lỗi này
- Tôi sẽ làm lại bài tập, có được không?
- Không cần, dù gì đã làm xong, về mà kêu Kim Yoojun dạy lại cho trò
- Yaaa Jungkookie à..
Kim Taehyung vội ôm lấy anh, Jeon Jungkook cũng chẳng đẩy hắn ra, không một âm thanh nào.
- Là tôi sai tôi không nghe thầy giảng, tôi không chú tâm học, tôi xin lỗi
-...
- Anh tôi chỉ thấy tôi bị mắng nên mới như thế thôi
-...
Jeon Jungkook không một động thái nào, còn không dám thở mạnh.
- Jungkookie à..
-..
- Jungkook đừng như thế nữa?
- Không cần, trò đi mà quan tâm anh họ của trò ấy
.
.
(...)
Dỗi
Ai đọc mà không vote truyện đấyyy??😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip