Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•70• Không Đồng Ý

Một ngày đi học trôi qua thật mệt mỏi và tệ của hắn, lúc sáng gặp nhau cãi nhau một trận cho đến bây giờ không ai chịu gặp ai, Kim Taehyung có nhắn tin bắt chuyện nhưng nhận lại chỉ là đã xem tin nhắn, hắn còn bất lực đến nổi phải đi đến nhà Jungkook nhưng nhận lại căn nhà hoàn toàn tối om, hắn không biết Jungkook đã đi đâu.

Bây giờ đã 6 giờ 40 phút tối, hắn ngồi suy nghĩ đến đâu cách nào cũng đều gạt bỏ hết, còn anh họ hắn nghe mẹ hắn nói đã sang nhà bạn chơi rồi, hắn cũng không quan tâm. Việc quan trọng bây giờ chỉ là Jeon Jungkook.

Ngay cả số Jeon Jungkook cũng chặn hắn, chỉ còn mỗi tin nhắn là chưa, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chặn hắn tin nhắn luôn cho xem.

*ting*

Một tiếng ting reo lên làm hai mắt hắn sáng rực, không phải chuyện gì to tát nhưng Jeon Jungkook lại tiếp tục gửi link bài học cho hắn, nếu như đó không phải Jeon Jungkook giảng thì hắn cũng không muốn học.

Hắn không muốn trả lời lại vì sợ mình sẽ bị chặn thêm, nên là thôi.

Hắn muốn nhắn tin hỏi han Jeon Jungkook đang làm gì hoặc có nhớ hắn không, hắn nhớ Jungkook lắm, hắn muốn gọi Jungkook là bé yêu nữa, Nhưng lúc sáng Jeon Jungkook đã chán ghét cái biệt danh đó rồi.

Lỗi là do hắn, nếu như hắn không nói dối thì không dẫn đến việc chia tay như thế, nhưng Jungkook chỉ nói chia tay, hắn còn chưa đồng ý kia mà.

Kim Taehyung thở dài, khoác áo lên người định đi ra ngoài dạo một chút, cũng có ý định xem Jungkook đã về chưa nhưng hắn sẽ đứng phía ngoài.

.

.

...

Về phía Jungkook thì anh vừa về tới nhà mình, về liền nhắn cho hắn vì sợ hắn sẽ học muộn nhưng thật ra hắn có học đâu chứ. Khi nãy anh về nhà bố mẹ Jeon, bố mẹ có nhắc đến hắn nữa nhưng Jungkook lại kiếm cớ lách sang chuyện khác, chỉ nói là hắn bận học.

Jeon Jungkook ngồi trên sofa trằn trọc mãi, anh là một người khó tính, không thích nói dối, bao nhiêu lời sao không lựa để nói cần thiết phải nói dối, Kim Taehyung hôm đó còn dám bênh anh họ mà còn lớn tiếng với anh.

Chia tay thì khó cho cả hai, Kim Taehyung kiên quyết lại càng không, anh thì thốt ra lời chia tay như vậy cũng khiến anh đau đầu. Số thì anh đã chặn hắn không cho hắn phải gọi mình, còn tin nhắn đương nhiên phải để lại vì phải gửi link dạy học.

Sau khi suy nghĩ không lâu thì anh quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa, ngoài trời có vẻ rất lạnh nhưng Jeon Jungkook chỉ mặc mỗi áo thun và quần dài rộng, bên trên chỉ cần có áo khoác là đủ.

.

.

...

Không biết đã qua bao lâu, Jeon Jungkook đột nhiên dừng chân tại một cửa hàng mà mình hay mua kem nhất, nếu như ăn kem có thể xoa dịu tâm trạng một chút thì cũng có thể ăn một cây.

- Xin chào ạ

Nhân viên ở quầy vui vẻ chào anh, Jeon Jungkook chỉ gật đầu sau đó đi vào bên trong.

.

Nhìn hàng loạt kem mình yêu thích nhưng lại chẳng muốn ăn nữa, Jeon Jungkook thở dài nhìn qua bên hàng sữa lấy đại một chai sữa dâu.

...

Sau khi ra khỏi cửa hàng thì Jeon Jungkook sẽ đi thẳng về nhà, không lòng vòng nữa, bây giờ cũng đã 9 giờ tối.

Jeon Jungkook bóc tem chai sữa dâu ra, uống một ngụm nhưng hôm nay sữa dâu cũng chẳng ngon.

Đến khi gần về đến nhà mình thì Jeon Jungkook đứng phía xa xa thấy một bóng người, hai mắt lập tức mở to, bịt chặt miệng, không phải anh sợ đâu mà người này cao lắm, vì trời tối nên từ trên xuống dưới chẳng thấy được mặt mũi, anh chỉ thấy được phần trên là áo khoác xám thôi chứ phía dưới không thấy gì?

- Oh?? Đ..đừng nói là ma nha..?

- Aaa..cuối cùng cái ngày mà mình gặp cũng đến rồi sao..

Jeon Jungkook từ từ đi lại, gương mặt tò mò hiện càng rõ, tay cầm lấy điện thoại mở lên sau đó bật plash.

-...

- ???

Kim Taehyung gương mặt ủ rũ, mắt cũng đỏ và mũi cũng thế, giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má.

- Tôi làm gì mà khóc?

Jeon Jungkook khi thấy hắn thì đã yên tâm phần nào, gì chứ? Đứng trước nhà anh khóc sướt mướt thế là sao?

- Không..không chia tay mà

-...

Kim Taehyung uất ức đến nổi ôm chằm lấy anh, không phải vì hắn yếu đuối mà là hắn nhớ Jeon Jungkook.

- Khóc đi rồi chia tay sau cũng được

- Không không không mà

-...

Kim Taehyung dụi đầu vào vai anh, khóc càng to hơn, ý ra anh phải là người khóc mới đúng chứ.

- Tôi nói không còn gì để nói với trò mà

- Anh họ..hic.tôi không thích

- Không thích thì sao?

- Jungkook tôi biết sai rồi

-...

Jeon Jungkook lại im thin không trả lời, tay bắt đầu xoa nhẹ lưng hắn.

- Tôi đã nói không chia tay, cho dù có như thế nào Jungkook a!

-...

- Là tôi sai khi nói dối, tôi sai khi lớn tiếng với thầy, làm ơn đấy..nghe tôi nói một lần đi mà..?

- Muốn gì thì nói mau?

Jeon Jungkook cuối cùng cũng xiêu lòng mất kiên nhẫn với hắn, mắt đảo quanh không nhìn mặt hắn.

- Nhìn tôi này

- Một là nói còn hai là tôi vào nhà?

- Được rồi, tôi nói

Kim Taehyung tâm trạng có vẻ lên được một chút, nhìn Jeon Jungkook trước mặt sau đó hắn lại nói một tràng ra.

- Chuyện tôi nói dối thầy là thật, tôi biết tôi sai khi nói dối nhưng mà cũng có thể sửa lỗi mà đúng không Jungkook?

- Còn về chuyện bức ảnh, tôi đã nói với anh họ của tôi, tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh ấy nên là sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu Jungkook ah

- Tôi không hề có ý gì hết, tôi chỉ muốn giúp anh tôi hoàn thành thử thách một cách nhanh chóng, tôi không nghĩ đến việc xảy ra chuyện đến mức này đâu Jungkook a, tôi đã nói thẳng là không thích anh ấy rồi mà, xin thầy đó, nghe tôi đi, tin tôi đi..

-...

Jeon Jungkook không bày tỏ cảm xúc quá nhiều, chỉ nhìn hắn một cái.

- Jungkook..

- Xong rồi?

-...

- Chia tay đi

- Tôi không đồng ý chia tay mà

- Tôi quyết định, chia tay

- Phải nhất thiết đi đến bước này sao Jungkook? Tha lỗi cho tôi một chút không được sao?

- Được, nhưng khi tôi tha lỗi rồi thì chia tay đi

- Jungkook ah đừng mà, tôi xin thầy đó

- Điều đó vô nghĩa

.

.

(...)

Mấy bà kh tin tui, dỗi thiệt sự:))
Tui sẽ không ngược hai người nữa, sẽ làm lành lại:)
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip