•72• Năn Nỉ
Kim Taehyung bị sốt nên khá mệt và buồn ngủ, đến tận khi tan học hắn mới tỉnh được một chút, lúc sáng hắn sốt đến 39°C, Jeon Jungkook nhìn mà còn hoảng. Hiện tại thì cũng chưa đỡ lắm, Jeon Jungkook bỏ mấy tiết dạy để ở đây với hắn.
- Trong người thế nào
- Ổn một chút rồi ạ..
Jeon Jungkook đứng trước mặt hắn, còn hắn thì ngồi, anh nâng lấy mặt hắn xong lại xoa một chút, Kim Taehyung ấy thế mà mè nheo hay tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào bụng.
- Jungkook
- Ừ
- Jungkook aah..
- Ừm làm sao
- Jungkook đừng chia tay nha
-...
- Đừng như vậy, một tuần qua đủ rồi mà..
- Tôi đưa trò về nhà, chuyện đó tôi sẽ suy nghĩ sau
- Không, tôi muốn đến nhà Jungkook thôi
-...
.
.
(...)
Jeon Jungkook vậy mà chiều ý hắn đưa hắn về nhà mình, Kim Taehyung có vẻ vui, trên đường về thì hắn có ngủ trên xe một chút nữa nên bây giờ không cảm thấy buồn ngủ. Nhìn thấy Jeon Jungkook cặm cụi vào bếp nấu cháo cho hắn ăn như thế hắn làm sao không yêu cho được.
Tự tay mình gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống, hắn không thích chút nào, dán vào nặng quá đi, lại còn cộm nữa.
Thân nhiệt của hắn không giảm xuống lắm, Kim Taehyung muốn hôn Jungkook thật nhưng nếu vậy có lây bệnh không?
- Ăn đi rồi uống thuốc
Bát cháo nóng hổi nghi ngút khói để trước mặt hắn, Kim Taehyung gật gật đầu nghe lời.
Jeon Jungkook lấy một ly nước ấm và ngồi cạnh hắn bốc thuốc ra, mọi hành động điều hết sức nhẹ nhàng.
- Tôi muốn ở đây cho đến khi khỏi bệnh có được không?
- Không được
- Đi mà
- Không, tôi còn phải đi dạy, không ai ở đây chăm sóc trò cả, trò về nhà sẽ có người chăm sóc, yên tâm hơn
- Jungkook lo lắng cho tôi à?
-...
- Vậy đừng chia tay nữa nhé?
- Mau ăn nhanh đi đừng nhiều lời nữa
Kim Taehyung cũng không còn nói gì thêm nữa, cho từng muỗng cháo vào miệng trong rất ngon lành, miệng hắn thì đắng ăn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, đây là Jungkook nấu, hắn phải ăn cho hết.
- Sao lại gỡ miếng dán hạ sốt xuống?
- Dán từ lúc sáng nên hơi nặng mà..
- Tôi đi lấy miếng khác dán lại cho trò
-...
Kim Taehyung lại nhăn nhó, bĩu môi.
- Mặt như vậy là sao? Không muốn à
- Không phải, Jungkook dán cho tôi nhé
- Ừm.
.
.
...
Ăn xong, uống thuốc cũng đã xong, mọi chuyện đều do Jeon Jungkook một tay làm tất, nhớ lại lúc trước anh bệnh Kim Taehyung cũng đã từng chăm sóc anh như vậy mà.
Một người ngồi thẳng trên sofa xem tivi, còn một người gối đầu trên đùi người nọ, Kim Taehyung nhìn từ góc dưới lên cảm thấy Jeon Jungkook vẫn đẹp đấy thôi.
Jeon Jungkook lâu lâu lại đưa tay sờ hắn thử xem có đỡ hay chưa, chuyện này anh cũng đã nói với bố mẹ hắn rồi, có anh nên bố mẹ hắn cũng đỡ lo phần nào.
- Jungkook ah, Jungkook đã suy nghĩ xong chưa?
- Đừng hỏi nữa
- Khi nào Jungkook mới suy nghĩ xong
- Gấp gáp làm gì?
- Một tuần như trải qua 1 năm vậy..
-...
- Không phải là chia tay, chỉ là Jungkook giận nên mới nói vậy phải không? Jungkook sẽ tha lỗi cho tôi mà
- Tôi không dễ mềm lòng như vậy đâu
- Tôi muốn một câu trả lời..
Kim Taehyung xoay người, mặt áp vào bụng Jeon Jungkook, nằm im thin một lúc sau đó lại suy nghĩ được gì đó, xong, lại nói tiếp.
- Rõ ràng thầy lo lắng cho tôi mà, sao lại phải làm như thế..có nhiều cách nhưng chúng ta cũng có thể quay lại như trước
- Nhưng tôi không thích nói dối
- Tôi biết tôi sai mà, sẽ không bao giờ nói dối nữa đâu
-...
Thấy Jeon Jungkook im lặng, hắn lại nói tiếp.
- Mai tôi vẫn ở đây nha Jungkook
- Được rồi, t..tôi cũng sẽ ở nhà
- Hửm?
- Tôi không nhắc lại lần 2 đâu
Kim Taehyung không nằm nữa, nhanh chống ngồi dậy, sát lại gần Jeon Jungkook. Nhìn anh chằm chằm.
- Hôn một cái nha?
- Không
Jeon Jungkook cau mày tránh né, đừng tưởng người bệnh là muốn đòi hỏi gì cũng được, không có đâu!
- Miệng tôi đắng lắm
- Uống nước vào
- Không muốn
- Hôn tôi rồi miệng sẽ ngọt lại chắc?
- Môi thầy ngọt mà
- Im đi
Jeon Jungkook dùng tay che miệng, mắng hắn, hai bên má cũng đỏ lên luôn rồi.
- Một cái thôi, năn nỉ đó
- Không là không
- Đi mà, tôi hứa không làm gì đâu mà tôi cũng đâu làm gì nổi chứ
Jeon Jungkook nheo mắt đầy nghi ngờ, bệnh hắn có đỡ hơn thật nhưng hắn nói không làm gì anh..thì có hơi không tin nhỉ? Tuy nhiên anh vẫn né hắn ra.
- Nha? Một cái thôi
Kim Taehyung vẫn nhích gần lại anh một chút, một chút và thêm một chút nữa, đến khi Jeon Jungkook không còn chỗ nhích nữa thì thôi.
- Asii sao cứ nhích hoài vậy?
- Đi mà, một cái thôi
Không còn chỗ để nhích nữa thì Jeon Jungkook lại che miệng, không phải là anh sợ hắn hôn đâu nhưng mà anh còn giận hắn đó!
- Một lần thôi
- Đừng có được nước lấn tới
- Đương nhiên phải lấn
- Nè Kim Taehyung!
Bây giờ khoảng cách chỉ còn một cái tay đang che miệng của Jeon Jungkook, anh đã bảo rồi, không cho là không.
- Bỏ tay ra đi mà
- Không đấy
- Hôn một cái biết đâu mai sẽ khỏi bệnh
- Đừng dụ tôi
- Không có
-...
- Đi mà, một cái thôi, chỉ một cái thôi tôi hứa đó
-...
- Nha?
-...
- *chụt*
.
.
(...)
Mắc cỡ quá jk ơi=))
Chừng nào có H+ dị ta:)) tui cũng hóng như mấy bà dị đóo🙄
👇
⭐
Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip