Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4: Nũng nịu.

Buổi sáng vừa thức dậy, Jungkook đã cảm thấy ai kia kẹp mình ở trong lòng lăn qua một vòng. Kim Taehyung giống như con nít chẹp miệng nói mớ, bàn tay xoa xoa trên má mông giám đốc Jeon. "Thích lắm... giám đốc Jeon mềm mềm... aw"

Jeon Jungkook hé mở đôi mắt sau một đêm dài, cơ hàm còn mỏi nhừ, lưng cũng đổi lại cảm giác hơi cứng tê dại. Và chắc chắn rằng anh cũng không phải dậy sớm, đi vào bếp làm bữa sáng cho chồng nhỏ đâu. Kim Taehyung căn bản không biết nấu ăn, Jungkook cũng vậy, đối với việc một người suốt ngày ru rú trong công ty xử lý văn kiện, một người hồn nhiên có ba mẹ chăm lo. Thì việc vào bếp đã có người giúp việc lo rồi...

Ban đầu mẹ Jeon có ý định để cả hai ở chung trong nhà, nhưng Jungkook thì không muốn thế. Bọn họ có công ăn việc làm, đủ lớn để cần sự riêng tư cho việc bồi đắp tình cảm nữa.

Jeon Jungkook chạm một ngón tay vào hầu kết của Taehyung, chất giọng vốn sau một đêm đã khản đặc. "Gấu con, dậy đi... lấy giúp tôi một ly nước. Cổ họng bị đau rồi..."

Họ Kim ngây ngốc dụi mũi vào tóc anh, hắn làm nũng bĩu dài môi. "Cho em ngủ thêm một tẹo nữa thôi, hôm qua... thức khuya lắm. Taehyungie buồn ngủ lắm."

Thấy Jeon Jungkook đẩy mình ra rồi lăn sang một bên giường, thư ký Kim mới vội mở mắt. Hắn sợ làm giám đốc Jeon giận, nên tỉnh luôn cả ngủ. Xem ai kia lon ton xuống bếp rót cho chồng lớn một ly nước, rồi lon ton trở về giường ngoan ngoãn ôm eo anh.

"Anh ơi!"

"Ừ?" Jungkook uống nước của chồng nhỏ đưa, lại quay sang xoa xoa tóc hắn. 

"Em bé có đói không ạ?" Kim Taehyung chạm ngón tay vào bụng anh, hai mắt hắn mở to. Coi bộ dạng cao lớn ôm được cả Jungkook trong lòng, nhưng cả khuôn mặt vẫn non choẹt, gác cằm lên vai anh thắc mắc.

"Cậu phải biết chứ?"

"Ơ sao mà biết được ạ?" Taehyung nhăn mày, chun mũi.

"Cậu là ba nó mà, chẳng nhẽ lại còn định bảo không phải à?" Jungkook thở ra một hơi, dựa người vào ngực hắn. Bàn tay sớm đã bắt được điện thoại, tiếp tục xem lịch trình công việc.

Taehyung gật gù, giám đốc Jeon nói cũng đúng. Nhưng mà nhỡ may hắn hỏi mà bé không trả lời thì sao?

"Em đói rồi... muốn đi ăn cơ." Họ Kim ủ rũ nhìn Jungkook mãi xem điện thoại, hắn nhấc bỗng anh lên. Theo tư thế bế em bé đỡ giám đốc vào nhà tắm.

Biết sao được, tuy ngốc nghếch, trẻ con hơn những người cùng tuổi khác. Nhưng hắn cũng biết được rằng, bây giờ mình đã là ba nhỏ của một đứa bé rồi. Thật sự quá là nôn nóng luôn.

"Anh ơi!"

"Sao?" Jungkook chỉnh lại áo sơ mi, tóc tai còn vuốt ngược lên vô cùng ra dáng tổng tài tại thượng. Trông khi Taehyung lại chỉ mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, quần cũng y như thế. Nhìn thế nào cũng giống như Jeon Jungkook làm người ta có bầu nên mới cưới gấp như vậy hết.

"Em đói lắm rồi..."

Suốt đường từ nhà đến quán ăn Taehyung hết lần này đến lần khác khoác tay anh. Hắn nũng nịu chớp chớp mắt cầu mong giám đốc Jeon cho mình ăn thứ mình thích, mà giám đốc Jeon cũng không phải người hẹp hòi. Một người bình tĩnh ăn thức ăn, một người đã ngậm một miệng toàn thức ăn, vừa nói chuyện.

"Uhm... ngon quá, anh ơi."

Jeon Jungkook vươn tay đưa khăn giấy cho hắn, bàn tay đặt qua mái đầu khẽ xoa đều. "Ăn từ từ thôi, đồ ngốc này."

Phía xa xa biết bao ánh mắt nhìn bọn họ, quả thật đến tận bây giờ người ta mới biết lấy Jeon thiếu sướng đến mức nào. Anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, còn rất chiều chồng nhỏ của mình.

Thế cơ mà ai biết được, Jeon Jungkook xuống được phòng khách, lên được phòng bếp nhưng lại nằm dưới chồng nhỏ nhà mình. Bên ngoài toát lên vẻ khó gần, bên trong có em bé của Kim Taehyung. Ngồi trên ghế giám đốc sai khiến hàng vạn người, lại để Kim Taehyung đỡ mông xinh khi ngồi trong lòng hắn. Biết sao được, lấy chồng ngốc nghếch có thể thoải mái chiều chuộng hắn, song khi cả hai ở trên giường Kim Taehyung sẽ chiều chuộng anh hết mực.

"Hôm nay tôi không đến công ty, cậu có muốn đi đâu không?" Jungkook vừa ăn xong, anh chống cằm thưởng thức ly sinh tố dâu ngọt ngấy thơm ngon. Vốn dĩ mỗi buổi sáng đều uống cà phê hoặc trà, nhưng khi biết được trong bụng mình còn một sinh linh bé nhỏ thì anh đã phải thay đổi cách ăn uống, mọi sinh hoạt.

Kim Taehyung cười khúc khích, hắn gãi gãi mũi. Hai mắt sáng rỡ. "Em muốn đi công viên, muốn đi tắm hồ bơi nữa"

Jungkook im lặng suy nghĩ, song mới lắc đầu đổi lại được khuôn mặt ỉu xìu như tắt nắng của chồng nhỏ. Anh ngoắt hắn về phía mình, đợi Kim Taehyung ngoan ngoãn ngồi cạnh bên mới bắt đầu xoa xoa gò má hắn. "Lần khác sẽ dẫn cậu đi mà, bây giờ chúng ta tới đó... bụng tôi sẽ bị đau. Hay là, chúng ta tới trung tâm thương mại nhé? Tôi mua sữa cho cậu."

Kim Taehyung hí hửng quên cả việc mình muốn đi công viên ban nãy, hắn nhào tới ôm Jungkook. Khuôn miệng hình hộp toe toét cười. "Chúng ta đi mua sữa, đi mua cả quần áo cho em bé nhé? Giám đốc Jeon nhé?"

"Ừ, được rồi. Chiều cậu tất!"

Biết sao được, Jeon Jungkook là người nhà giàu. Anh có thể làm tất cả, đổi lại được vui vẻ của Kim Taehyung là tốt rồi.

Giám đốc Jeon nắm tay ngây ngô họ Kim, hai người sóng bước cạnh nhau trong tiệm quần áo trẻ sơ sinh. Jungkook ngồi chờ hắn trên ghế, chân bắt chéo, tay mải miết sử dụng điện thoại. Trông khi Kim Taehyung đã chạy đến gian này đến hàng khác, đem đầm bé gái đến trước mặt anh.

"Anh ơi, nó đáng yêu quá... em mua nhé?"

Jungkook gật đầu.

"Cái này thì sao?"

Lại tiếp tục gật đầu.

"Cả cái này nữa?"

Y như cũ gật gật đầu.

Kim Taehyung rũ xuống hai cánh tay, hắn bĩu môi nhìn Jungkook chỉ qua loa gật đầu chứ thật sự không hề nhìn tới. Họ Kim cũng không hỏi nữa, hắn lững thững ngồi một góc bên cạnh giám đốc Jeon.

"Giám đốc Jeon không có quan tâm người ta, anh nói chuyện với nhân tình mới rồi chứ gì? Em biết ngay mà..."

Jeon Jungkook nhìn qua nhìn lại kiếm bóng hình của thư ký Kim, anh mãi chẳng thấy hắn ở trước mắt mình nữa. Cho đến khi ngộ ra rằng Taehyung đang buồn rầu ngồi cạnh mình, miệng lầm bầm.

"Sao thế, sao lại không chọn nữa?"

"Anh có quan tâm em đâu, người ta muốn cho anh xem đồ em bé... mà anh lơ người ta luôn. Anh có thương người ta đâu? Không thương... mà còn cưới, hmm... vì em bé là con anh với em nên giám đốc Jeon mới cưới chứ gì? Em biết ngay mà..." Taehyung cúi mặt, nhìn vào hai tay mình. Lại quay sang nhìn bụng Jungkook, hắn sờ sờ rồi quay ngoắt đi.

Jeon Jungkook thở dài, họ Kim gan to bằng trời còn biết giận ngược lại anh. Jungkook là vì kiếm tiền nuôi hắn nên mới phải trả lời điện thoại, Taehyung vì bị phũ phàng giận anh song còn suy diễn lung tung.

"Được rồi gấu con, ta đi lựa đồ thôi. Ban nãy tôi chỉ trả lời công việc thôi mà, thật đấy!" Jungkook nắm tay hắn, kéo Taehyung đi đến nơi mà ban nãy anh thấy hắn ngắm nghía mãi.

"Anh ơi! Em bé có thích màu tím không ạ?"

"Có chứ, em bé sẽ thích đồ cậu mua thôi."

"Thế cả màu xanh dương thì sao?"

"Cũng thích nốt."

"Màu xanh lá nữa nhé?"

"Ừ, mua hết đi. Thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tôi cũng thích thì chắc chắn em bé sẽ thích!" Jungkook nhìn họ Kim cười tươi thấy rõ, hành động gom đầm xòe của con nít đưa cho nhân viên cầm hộ, nhiều đến mức bọn họ cũng phải ngẩn người. Thầm khen ngợi Jeon thiếu quả thật chăm chút chồng bé từng li, từng tí.

Tiếc là chồng bé non trẻ, đáng yêu trong mắt mọi người lại là chủ nhân của bé con trong bụng Jungkook. Quả thật, đừng trong mặt mà bắt hình dong một ai cả...

Tuy thế, nhưng vẫn có một số người vì chứng kiến, vì nhìn thấy tận mắt lại càng chắc chắn rằng Kim Taehyung ép buộc Jungkook phải lấy hắn. Chính là loại người thấy sang bắt quàng làm họ trong truyền thuyết.

Kim Taehyung xách hai tay ba bốn túi đồ lớn có, nhỏ có. Hắn nhìn Jungkook vừa cất thẻ đen vào ví rồi lại đi đến cạnh bên, e thẹn hôn cái chóc vào môi người ta. "Giám đốc Jeon là nhất luôn."

"Biết là tốt, nhưng cậu mua toàn đồ bé gái... nhỡ may sau lại thành bé trai thì sao?" Jungkook bặm môi rồi lại quay ngược thơm vào môi Taehyung một cái, anh nói.

"Uhm... Jungkook thích con trai hả?"

"Ừ, tôi thích cả hai."

"Vậy bây giờ nếu mà con trai, thì lần sau sẽ sinh em bé gái là được rồi."

"Cậu sinh à?" Jeon Jungkook cười cười, nói đường nào cũng là họ Kim ngây ngốc kia có lợi.

"Hông đâu... em thích Jungkookie sinh hơn..." Taehyung tuy cao hơn giám đốc Jeon một cái đầu, dáng người cũng xêm xêm Jungkook nhưng chắc chắn rằng khi cả hai quấn lấy nhau thì giám đốc Jeon chỉ bé tẹo trong lòng hắn mà thôi.

Bởi thế, người ta lại cứ nhầm tưởng rằng... Jeon Jungkook mới là kèo trên đấy.

Kim Taehyung còn dư sức để nắm tay giám đốc, hắn luyên thuyên nói về mấy thứ trên trời dưới đất. Cho đến khi về đến nhà.

Jeon Jungkook bảo hắn đi pha nước nóng để tắm, chồng nhỏ liền vâng dạ lúi húi ở trong đó hồi lâu. Khi trở ra, khuôn mặt đã đỏ bừng, khi trở vào trên tay đã ôm quần áo của giám đốc Jeon, tóc tai còn ướt nước.

"Mặt đỏ thế?" Jungkook ngửa cổ dựa vào bồn tắm, anh hơi nghiêng đầu nhìn họ Kim ngại ngùng đứng nhìn mình.

"Em ngại... ngại ạ" Thế rồi hắn vẫn bước vào bồn tắm, nhấc Jungkook lên rồi lại ôm ở trong lòng. Kim Taehyung dễ dàng thoa đều sữa tắm lên khắp người anh, lại mát xa lưng đùi, và cả phía dưới hai cánh mông. Nhìn kĩ còn thấy rõ mấy dấu hôn đo đỏ rải đầy trên cần cổ, trước ngực và tận hai bắp đùi.

"Hừ... ở chỗ kia, aa... đúng rồi." Jungkook nhắm mắt, hơi nước khiến mi mắt cậu hơi đỏ lên, cả khuôn mặt cũng hồng hồng. Phần eo hông được xoa nắn đến như muốn nhũn ra, cuống họng bất đắc dĩ bật ra một tiếng rên rỉ thoải mái khiến Kim Taehyung ở phía sau tim đập thình thịch, tay chân cũng run lẩy bẩy vì sợ mình nổi lên phản ứng.

"Anh ơi... nhỏ tiếng thôi, e-em ngại quá..." Taehyung cúi đầu sẽ chạm phải đào xinh mềm mại còn ửng lên cả vệt ngón tay. Ngẩng đầu sẽ nhìn rõ khuôn mặt Jeon Jungkook tràn ngập sắc tình ở trong gương.

"Ưm..."

___

chồng nhỏ – chồng lớn ở đây em không phân ra theo kèo trên, hay dưới nhé. vì fic này xây dựng jungkook lớn tuổi hơn taehyung nên jungkook sẽ là chồng lớn. còn vì taehyung nhỏ tuổi hơn nên gọi chồng nhỏ/ bé.

và cả để mọi người đỡ bảo rằng trá hình kv, thì taehyung là nhân vật mít ướt ngây ngô trên giường sung sức, chiều chuộng. còn jungkook là tổng tài giàu có, lạnh nhạt với mọi người đổ gục trước chồng nhỏ – taehyung.

taehyung fic này cao hơn jungkook một cái đầu, thích mặc quần áo thoải mái rộng thùng thình, tóc xoăn nhẹ, giận dỗi chuyện trẻ con, sẽ vừa bế jungkook vừa khóc lóc kể lể.

jungkook fic này thấp hơn taehyung một cái đầu, công việc là giám đốc của công ty nhà, giàu có, quần áo sẽ mặc theo kiểu áo sơ mi, quần âu hoặc ở nhà sẽ mặc áo thun quần thể thao dài. tóc vuốt lên để lộ trán, khi ở nhà sẽ rũ xuống thành đầu dừa. lúc taehyung khóc chít chít còn bế jungkook, họ jeon sẽ vỗ lưng an ủi người ta.

sơ lược thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip