7: khám thai tháng thứ tư.
Taehyung lúi húi soạn giày cho cả hai, hắn quay lại nhìn Jungkook ( xem anh đã rai ngoài chưa). Sau đó trở lại phòng mình chờ anh, hắn nhìn Jungkook chọn quần áo.
"Anh ơi, chúng ta đi khám thai mà... hông có đi đến công ty đâu" Hắn nghiêng đầu nhìn Jungkook lấy từ trong tủ ra một chiếc cà vạt, một áo sơ mi và quần âu. Thâm tâm thầm gào thét mong muốn chồng lớn nhà mình đừng quan tâm đến công việc nữa.
Jungkook phồng má quay sang nhìn hắn, anh lại giãn ra cơ mặt lấy ngay áo của Taehyung trồng vào người. Rồi mặc một chiếc quần đơn giản, tóc tai còn rũ xuống giống đầu dừa. Không hề vuốt lên như ngày thường, trông đôi má phúng phính mềm mại hình như được Kim Taehyung nuôi quá kĩ rồi.
"Em coi thường tôi cái gì? Thấy bụng người ta to nên muốn ăn hiếp hả? Còn cười mỉa mai. Đồ đáng ghét!" Jungkook kéo quần lên khỏi mông lại đột nhiên để ý đến vẻ mặt của chồng mình.
Kim Taehyung vốn nhìn anh, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Đem Jungkook đang bận bịu mặc quần trông khi vẻ mặt giống như đang giận dỗi. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng, lắp ba lắp bắp. "Không anh ơi, em... em thấy Jungkookie đáng yêu nên mới cười ạ... không coi thường anh đâu... em thề đấy, giám đốc Jeon ơi"
"Thế thì tốt! Giờ thì ôm tôi ra ngoài đi, lười đi quá Taehyungie..." Jungkook nũng nịu đưa hai tay ra giống như đang chờ đợi. Rồi Kim Taehyung cũng bất lực nhanh chân tiến tới, hai bàn tay đỡ vào đào xinh nhấc anh lên. Giám đốc Jeon ôm cổ hắn, hai chân lắc lư như đang quẫy đạp dưới nước. Răng thỏ lộ ra khi đáng yêu nhoẻn miệng cười.
"Jungkookie đáng yêu quá ạ, anh ơi... anh đáng yêu ơi"
"Hông, cái gì mà đáng yêu? Tôi là giám đốc Jeon, em không được trêu!" Jungkook thơm vào môi hắn, quyết liệt cất tiếng.
Kim Taehyung luồn tay xuống eo đỡ lấy anh, tay còn lại nắm nắm tay Jungkook. Hắn tò mò nhìn xung quanh lối đi của bệnh viện, lại như ồ lên khi còn có nhiều người có cái bụng to hơn chồng lớn nữa. Nhiệm màu thật đấy chứ.
"Anh ơi, anh nghĩ em bé của chúng ta là con trai hay con gái?" Hắn đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, chỉ chỉ vào bụng sau lớp áo.
"Anh thích con trai!" Jungkook cười khúc khích xoa xoa bụng tròn, thử nghĩ sau này con trai của bọn họ sẽ đi học mẫu giáo. Lại còn là con trai của giám đốc Jeon, chắc chắn sẽ là tâm điểm của mọi chú ý. Đáng yêu lại còn đẹp trai giống Taehyung nữa.
"Em... em thích con gái..." Taehyung hơi đỏ mặt, cúi đầu vân vê góc áo. Thật ta ngốc nghếch họ Kim đã bày tỏ vẻ yêu thích em bé gái từ khi Jungkook dắt hắn đi mua quần áo cho con nít. Thử nghĩ sau này con gái của bọn họ mặc một chiếc váy công chúa xòe màu hồng, tóc dài đến ngang vai còn xoăn nhẹ. Chắc chắn sẽ rất đáng yêu, còn xinh xắn y hệt các nét của Jungkook.
"Hmm, bé thích con gái hả? Tôi thì thích con trai, nên hông biết em bé của chúng ta là con trai hay con gái nhỉ?" Jungkook nghĩ suy, anh nhìn bụng mình lại quay sang nhìn bụng của mọi người. Thật ra so với bụng của những người mang thai khác, bụng Jungkook có vẻ lớn hơn một chút. Không biết vì em bé của anh được nuôi tốt hay là vì trong này không đơn thuần là một bé...
"Nhưng mà Jungkookie thích con trai, nên em cũng thích giống giám đốc Jeon ạ." Taehyung lén lút thơm vào má anh, vì người ta ngại ngùng sợ ai đó sẽ nhìn thấy.
"Ngoan thế này!" Jungkook cười cười, anh không hề có khái niệm xấu hổ. Giám đốc Jeon đặt tay xoa xoa gáy hắn, tiến sát đến gần rồi hôn cái chóc lên môi người kia. "Nếu mà lần này là con trai, lần sau tôi sẽ sinh cho em con gái."
"Thật ạ? Em yêu Jungkookie lắm." Taehyung lại đỏ mặt, một phần là vì nụ hôn kia. Phần còn lại là vì chắc chắn lần sau còn có thể ôm Jungkook, ý là ôm theo kiểu khác cơ.
Tên Jeon Jungkook được gọi đến lần thứ hai, anh cũng vui vẻ đứng dậy bước vào phòng siêu âm. Khám qua vài ba lần, rồi nằm lên giường. Trước chiếc máy phản chiếu hình ảnh trong bụng, Taehyung chăm chú nhìn vào đó. Tay còn lại đổ đầy mồ hôi vẫn nắm chặt tay chồng lớn.
Jungkook vừa nhìn đến cũng tự động bật chế độ chăm chú, chẳng khác gì Kim Taehyung. Tim đập nhanh, hai mắt tròn xoe chớp chớp.
"Bác sĩ ơi, em bé... em bé là con gái hay con trai thế ạ?" Taehyung cắn cắn môi dò hỏi, sau khi nhìn một hồi hắn cũng không hiểu cho lắm. Khuôn mặt đầy ngại ngùng, gộp chung với vẻ ngốc nghếch.
Bác sĩ chỉ cười, ông vừa để ý biểu cảm của Jungkook lại phát hiện ra Kim Taehyung còn run hơn cả anh. Hắn thở mạnh, đem hai mắt không buồn chớp chú tâm nhìn vào hình ảnh. Bác sĩ chỉ vào màn hình, vui vẻ giải thích.
"Đây là một em bé, nhìn kĩ thì là một em bé gái. Thai phát triển rất khỏe mạnh, chỉ là vẫn cần cân nhắc đến chuyện đừng cố gắng suy nghĩ nhiều về chuyện gì đó. Tránh việc lo âu, vấn đề sinh hoạt cũng không cần kiêng cữ gì nhiều, chú ý an toàn khi quan hệ, không hoạt động mạnh nhé."
Taehyung cố gắng tiếp thu tất cả, môi sớm cong lên thành một đường đầy vui vẻ. "Vâ-vâng ạ."
Jungkook cũng tự nhiên bật cười, có vẻ như chồng nhỏ đang rất vui thì phải. Biểu cảm trên gương mặt vô cùng đáng yêu, hai mắt sáng rỡ, tay cũng siết lấy tay anh.
Bác sĩ chưa dừng lại ở đó, ông cất tiếng. "Còn nữa, ngoài một bé gái chúng ta còn nhìn thấy cả một bé trai ở đây. Cũng phát triển rất khỏe mạnh, việc mang thai song sinh cần ăn uống nhiều hơn nữa, vì ăn cho cả ba người. Bụng cũng to hơn lúc mang thai một đứa."
Kim Taehyung trúng giải độc đắc, khi tuổi đời vẫn còn non trẻ. Thêm cả việc hắn cũng ngốc nghếch trẻ con biết bao nhiêu, vừa ở nhà tập tành nấu cơm cho giám đốc Jeon, vừa sau này sẽ phải chăm sóc cả ba bé. Một bé lớn và hai bé nhỏ.
"Anh ơi, anh ơi... em khóc mất... hức-" Taehyung hơi cúi mặt, niềm vui nhân đôi đã thế lại còn phát hiện hai em bé là một trai một bé gái khiến hắn như vỡ òa. Lời nói còn chưa dứt thì tiếng thút thít đã vang lên.
Bác sĩ tự động tránh đi chỗ khác, nhìn kĩ một chút chắc có lẽ sẽ thấy Kim Taehyung bé tuổi hơn người đang nằm trên kia. Ông lắc đầu, có lẽ còn là lần đầu tiên có em bé nữa là.
"Ơ, đừng khóc... xấu hổ đó. Gấu con, sao lại nước mắt tèm lem thế này..." Jungkook vội vã ngồi dậy, ôm lấy hai bầu má của Taehyung. An ủi hôn hôn khắp mặt, tất nhiên anh cũng rất vui. Cảm giác được hắn không phải buồn mà Jungkook cũng không cần tiếp tục mang thai lần sau ( ấy chỉ là dự tính) còn lần sau thì vẫn chưa lường trước được.
"Em vui, hức- anh ơi... hai em bé huhu... em làm ba nhỏ của hai em bé..." Taehyung ôm anh, lại như đang thủ thỉ còn rấm rứt rơi nước mắt.
Đến khi đã trở ra khỏi bệnh viện, Taehyung ngồi bên ghế lái phụ còn bị nấc cụt. Hắn vuốt ve tấm hình siêu âm, lại nhìn sang Jungkook bụng tròn vo. "Giám đốc Jeon ơi, em yêu anh lắm."
"Ngốc nghếch, tôi cũng yêu em nữa."
___
💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip