Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11: Âm mưu chiếm đoạt

Trước khi về, Kim Taehyung để lại một sấp tiền dày trên tủ đầu giường mới rời khỏi khách sạn. Lái xe về đến nhà cũng gần 3 giờ sáng, người hầu kẻ hạ đã nghỉ ngơi từ lâu. Không cần bật đèn, trong bóng tối Kim Taehyung vẫn có thể di chuyển linh hoạt như ban ngày. Vào phòng riêng, tắm xong lại đi đến thư phòng mở laptop ra làm việc. Kim Taehyung đã bị chứng mất ngủ đeo bám hơn hai mươi năm.

Trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh chỉ toàn vũ khí. Đao, kiếm, súng lục, bắn tỉa,... Không thiếu một thứ gì. Một cậu bé 8 tuổi đang đứng trước một chiếc bàn trên đó là một khẩu súng lục, phía trước là một người đàn ông đang cầm roi da trên tay. Cậu bé đang tháo lắp khẩu súng, lúc tháo khẩu súng ra rất mượt nhưng lúc lắp vào cậu bé lại làm rơi vài viên đạn xuống đất, người đàn ông liền dùng roi da đánh mạnh lên đôi tay cậu bé. "Taehyung, ba đã nói phải cẩn thân. Nếu vào lúc nguy hiểm con lại vô ý thì tính mạng của con liền gặp nguy. Sai lầm nhỏ có thể sẽ lấy mạng con."

Trên tay cậu bé liền nổi lên một vết đỏ rướm máu, dù đau nhưng cậu bé vẫn cố kìm nén cảm xúc, không hề rơi một giọt nước mắt. Giọng run run "Con sẽ làm lại cẩn thận hơn."

Có lẽ là từ lúc đó giấc ngủ dần khó đến với Kim Taehyung, gần như nếu không dùm thuốc ngủ thì anh sẽ không thể ngủ được. Tập trung làm việc mà không biết trời đã sáng, mãi đến lúc chuông điện thoại reo lên, nghe máy xong nhìn điện thoại mới biết đã là 6 giờ. Kim Taehyung đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn, thím Han và Heyri lập tức dọn cơm cho anh. Kim Taehyung vừa ăn vừa nghe thím Han báo lại việc sinh hoạt của Lee Bona ở nhà.

"Hôm qua Bona về nhà lúc 8 giờ tối, thím có gọi con bé vào ăn tối nhưng bảo đã ăn rồi. Sau đó thì vào phòng và không xuống nhà nữa" Thím Han đứng cạnh Kim Taehyung, đầu có hơi cúi xuống.

"Được rồi, thím làm gì thì làm đi" Kim Taehyung vẫn tiếp tục ăn. Một lát sau cô xuống ngồi đối diện với Kim Taehyung, chỉ chào hỏi vài câu rồi lại ăn bình thường. "Hôm qua đã đi đâu?"

Cô khá bất ngờ vì câu hỏi của Kim Taehyung, cảm giác ớn lạnh lại nổi lên cứ như chột dạ mặc dù cô không có làm gì sai. "À tôi đi dạo và ăn ở ngoài, về có hơi trễ" cô trả lời có phần rụt rè.

"Đi với ai?" Kim Taehyung vẫn tiếp tục ăn không thèm nhìn đến mặt cô.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lee Bona liền cầm lấy điện thoại. Thì ra là anh Yoongi, cô vội đi ra ngoài nghe cũng không trả lời Kim Taehyung.

"Alo, em nghe"

"Anh có công việc phải xuống tỉnh một thời gian chắc sẽ lâu đó. Em nhớ thường xuyên vào bệnh viện thăm cậu đó"

"Có điều dưỡng mà anh"

"Dạo này anh thấy cậu hơi yếu lại, đừng có cứng đầu nữa. Nhớ vào thăm cậu thường xuyên."

"Em biết rồi, khi nào anh đi?"

"Chiều nay"

Sau khi nghe điện thoại xong quay lại thì Kim Taehyung cũng đã đi mất, cô ngồi một mình ở bàn ăn vừa ăn vừa nhắn tin với Hee Sun, người lần trước nhờ cô đến bar làm thay một đêm. Hee Sun là cô bạn duy nhất của cô, vì nghỉ học từ sớm, ra ngoài làm việc với tính cách khá thụ động cô cũng không có nhiều bạn bè. Một lần tình cờ hai người cùng làm nhân viên bồi bàn của một nhà hàng, vì cùng tuổi với tính cách thân thiện của Hee Sun nên không lâu sau đó hai người đã quen và thân nhau. Hee Sun hoàn cảnh gia đình bình thường, thường đi làm thêm phụ giúp phí đại học phụ ba mẹ.

Buổi trưa như lời hẹn, Hee Sun đến Magic tìm cô. Hee Sun là sinh viên, phong cách ăn mặc rất đơn giản và linh hoạt. Một chiếc áo phông màu xanh mạ phối cùng chiếc quần jeans đơn giản, còn không quên một chiếc cardigan sáng màu để giữ ấm. Do lịch học và làm thêm của Hee Sun rất dày đặc nên đến tận bây giờ mới có thể dành chút ít thời gian để gặp mặt Bona. Cả hai cùng ngồi ở một bàn trò chuyện.

"Nè, đừng nói cậu cưới chạy bầu nhá" Hee Sun anh mắt dò xét, chòm về phía đối diện nói nhỏ. Lee Bona đang uống một ngụm nước liền bị sặc và phun vào mặt Hee Sun "khụ khụ..." Cô vừa ho vừa cười khuôn mặt đầy nước của người đối diện "Xin lỗi" cô lấy khăn giấy lau mặt cho Hee Sun.

"Không có thì thôi sao cậu lại phải đối kịch liệt như vậy chứ Na Na" Hee Sun ngồi lại ghế, chu chu môi nói trông lại dễ thương vô cùng. Cô gái này có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng.

"Cậu nghĩ mình là loại người như vậy sao? Dù có khó khăn mấy mình cũng không cặp đại gia đâu" Lee Bona thở hắt ra một hơi, nghĩ đến việc hợp đồng hôn nhân kia cô lại thoáng buồn.

"Vậy tại sao lại kết hôn? Vừa nghe nói mình đã thấy kỳ lạ rồi, trong dự định tương lai của cậu mình chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến việc lập gia đình" Hee Sun ngồi dựa ghế suy ngẫm kỹ lại thì thấy thật kỳ lạ.

Đối với chuyện hợp đồng hôn nhân này đương nhiên không thể nói thật cho Hee Sun, cô đành nói bừa vài câu "Kết hôn là chuyện duyên phận, mình nói thì nói vậy nhưng tất cả là tại ý trời" đúng là ý trời nên mới có cớ sự như ngày hôm nay ha.

Hee Sun gật đầu đồng ý, đúng là duyên số đã được sắp đặt hết mà. Hee Sun lại chòm ra phía trước nói nhỏ với cô "Mình làm phục vụ của (bar) Fire được một thời gian rồi. Nói cậu đừng buồn nha, chồng cậu Kim thiếu nổi tiếng đào hoa, phong lưu. Trong giới thượng lưu không ai không biết anh ấy. Mấy lần mình phục vụ rượu cho phòng của Kim thiếu nhìn anh ta từ phía sau thôi đã toát mồ hôi rồi, tuy vô cùng đẹp trai nhưng trông rất đáng sợ" đừng một chút, Hee Sun cau mày trông khá lo lắng "mình không phải là đang nói xấu chồng cậu, ý mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi Na Na. Kim thiếu đối xử với cậu không tệ chứ?"

Lee Bona cười xòa, ánh mắt ấm áp nhìn cô gái đáng yêu ở ghế đối diện đang cố chòm đến trước mặt cô. "Kim Taehyung đối xử với mình rất tốt, cậu không cần lo" phụ nữ là vậy, dù có cảm thấy khó chịu và ràng buộc ra sau nhưng trước mắt người khác họ luôn phải hạnh phúc và vui vẻ. Dù Hee Sun là bạn thân duy nhất của Bona nhưng cô không hề muốn cô ấy biết sự thật về cuộc sống của cô hiện giờ, càng không muốn than vãn hay trách móc người đàn ông là chồng trên danh nghĩa của cô. Hơn hết, hợp đồng hôn nhân với người ngoài cuộc thì đây chẳng khác gì một giao dịch bán thân.

Cả hai cùng nhau trò chuyện với nhau một chút, đến khi Hee Sun lại có tiết học chiều. Hôm nay cô còn phải đến bệnh viện xem chừng ba một chút.

6 giờ chiều, cô đến bệnh viện. Lúc đi ở sảnh, cô gặp một người đàn ông vô cùng kỳ lạ đụng trúng, làm cô ngã xuống đất. Người đàn ông ăn mặc âu phục đen từ trong ra ngoài, rất lịch sự. Người đàn ông liền quay lại đỡ cô đứng lên còn nói "tôi thật xin lỗi Phu... à tôi xin lỗi tiểu thư" người đàn ông nói xong liền bỏ đi không đợi cô kịp phải ứng.

Lee Bona đứng yên nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang vội vàng rời đi, cô khó hiểu mà lẩm bẩm "Phu? Phu gì? Ông ta nhầm người sao?" Nghĩ chắc là ông ta gọi nhầm cũng không mấy quan tâm nữa, cô quay đầu đi về phía phòng bệnh của ba cô.

Đúng như lời anh Yoongi nói, trông ông ta có vẻ xuống sắc hơn cả lúc vừa tỉnh lại sau phẫu thuật. Ba cô nằm ở phòng bệnh, mắt nhìn xung quanh khi thấy cô bước vào ông nheo mắt, môi khẽ cong nhẹ ý cười nhưng ông không nói chuyện, chỉ ư ư được vài tiếng. Rõ ràng lúc trước ông ấy có thể nói chuyện mà. Lee Bona bỏ túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh giường. Cô vẫn không nói gì chỉ ngồi im lặng nhìn ông, kể từ lúc mẹ mất đến giờ cô chưa hề nói một câu đàng hoàng với ba. Cô không muốn nói, và không thể nói điều gì tốt đẹp trước mặt ông ta. Người đã phá vỡ hạnh phúc của mẹ và cô, làm cô mồ côi mẹ, cô đã tự hứa với lòng sẽ hận ông ta đến chết. Cô phải để ông ta chết dần chết mòn trong khổ sở và hối hận của những việc quá khứ. Hôm nay thấy ông nằm yên một chỗ nhìn cô, cô không những không vui mà trong lòng lại khó chịu vô cùng. Ngồi im lặng được 10 phút cô đứng dậy ra về, ra khỏi phòng cô còn không quên dặn dò điều dưỡng cho ông ấy ăn và uống thuốc đúng giờ.

Một tuần tiếp theo Kim Taehyung không trở về nhà, cô cũng không muốn biết anh đi đâu và ở đâu. Miễn sau anh không làm khó cô nữa thì thật tốt. Mỗi ngày cô đều thức dậy lúc sáng sớm, tưới đám hoa hồng đã trồng từ trước khi đến Pháp. Mỗi lúc Bona bận, Heyri đã giúp cô chăm sóc đến giờ cây đã mọc cao và bắt đầu có những nụ nhỏ nhỏ. Đến cửa hàng coffee đến chiều lại ghé vào bệnh viện một lát rồi mới về nhà.

Hôm nay cũng như mọi khi, Bona từ bệnh viện về đến nhà khoảng hơn 6 giờ rưỡi. Dạo này sức khỏe của ba cô ngày càng giảm sút, đến nỗi hơi thở cũng yếu hơn. Khi cô hỏi bác sĩ, bác sĩ chỉ bảo không sao và qua loa vài câu. Việc này khiến cô phiền muộn không ít. Mở cửa bước vào nhà, hôm nay có gì đó lạ hơn mọi ngày rất nhiều. Đó là sự im lặng, căn nhà rộng lớn hôm nay im phăng phắc. Một số ít người làm đang cố hoàn thành công việc của họ,số người còn lại xếp thành hàng ở phòng bếp. Đây chính là xếp hàng để Kim Taehyung sai bảo, hôm nay anh về rồi sao?

Lee Bona cố ý tránh né, cô đi thẳng lên lầu dù biết Kim Taehyung đang dùng bữa ở phòng bếp. Cô tắm gội thay ra một bộ đồ ngủ dài màu đỏ bằng nhung, giữ ấm rất tốt cho mùa đông. Sau khi sấy tóc cô rời khỏi phòng định xuống bếp dùng bữa, vừa bước ra đã gặp Kim Taehyung cũng vừa ra khỏi phòng của anh. Anh mang giày thể thao đen, mặc chiếc áo sơ mi form rộng màu đen có vài đường lấp lánh làm điểm nhấn, chiếc quần tây đen không quá ôm cũng không quá rộng tôn lên đoi chân thon dài. Trên người còn có một mùi nước hoa gỗ thoang thoảng. Có vẻ như anh định đi ra ngoài. Bona cúi đầu chào, đôi môi nhỏ ấm úng hỏi "Anh lại đi ra ngoài sao?"

Kim Taehyung vẫn còn để ý vì hành động làm lơ anh khi cô vừa về nhà. Anh không trả lời, chỉ liếc nhẹ bóng dáng cô rồi bỏ đi. Bona thở dài đi xuống bếp, lúc chờ Heyri dọn đồ ăn ra thì điện thoại cô chợt reo lên. Sau khi nghe máy sắc mặt cô bỗng tái nhợt, không cần suy nghĩ nhiều Bona chạy ra ngoài trên người vẫn là bộ đồ ngủ lúc nãy. Cô bắt taxi đến bệnh viện, chạy thật nhanh đến phòng bệnh của ba cô, bác sĩ đang đứng cạnh giường. Bona mở cửa chạy đến cầm lấy tay bác sĩ "Bác sĩ, ba tôi nguy kịch tại sao ông lại đứng ở đây làm gì? Mau cứu người đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả hết mà" Cô thở không ra hơi, cố gắng nói từng câu.

Bác sĩ nhìn cô, thở dài "Cô mau tìm Kim tổng đi, Kim tổng nói không có lệnh của anh ấy mà cứu ba cô thì bệnh viện này ngày mai sẽ bị đập bỏ"

Lee Bona ngỡ ngàng, buông tay bác sĩ ra "Hả?" Cô không thể nào tiêu hoá được những lời nói của bác sĩ vừa nói.

"Ông ấy chỉ còn trụ được 5 tiếng thôi" bác sĩ nhìn về phía ba cô rồi quay sang nhìn cô "tính mạng của ba cô, bây giờ chỉ nhờ vào cô thôi".

Bona bước lùi vài bước, miệng lẩm bẩm "Kim Taehyung, là Kim Taehyung".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip