Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15: Lời đe doạ của Kim Taehyung

Lee Bona về đến Đài Sơn Quan cũng hơn một giờ trưa. Cô vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ Pijama kẻ caro đơn giản màu trắng xanh. Cô bước xuống nhà Heyri liền chạy đến bên ôm lấy một cánh tay cô.

"Chị, đừng la em nha" ánh mắt Heyri long lanh có hơi hối lỗi nhìn cô, nở nụ cười nịnh hót. Thím Han từ trong bước ra tiến đến gần hai người. Bà nhìn Heyri, nhẹ cốc đầu "Phải gọi Bona là phu nhân hoặc cô chủ. Có nghe không?"

"Ưm thím này, con với chị thân mà" Heyri chu môi hờn dỗi.

Lee Bona cười xoa đầu Heyri, cô nhìn thím Han nhẹ giọng "Không sao đâu thím, cần gì phải gọi khách sáo như vậy. Huống hồ con với em ấy còn thân nhau nữa". Heyri vẫn ôm cánh tay cô, gật gật đầu nhìn thím Han. Heyri nhỏ hơn cô một tuổi, lúc nào cô cũng xem em ấy như em gái của mình. Mỗi ngày sau khi từ cofee Magic về đều là Heyri chu đáo, bật sẵn lò sưởi trong phòng để khi cô về phòng không phải chịu lạnh chờ căn phòng ấm lên từ từ. Những việc lặt vặt như vậy tuy không gọi là cao cả nhưng lại làm cô rất ấm lòng, em ấy rất quan tâm cô. Trên đời này ngoài mẹ và anh Yoongi thì chỉ có Heyri quan tâm cô đến như vậy.

"Không được, Cậu Kim rất xem trọng việc xưng hô. Xưng hô phải rõ ràng để thể hiện địa vị và quyền thế. Con mà cứ dung túng Heyri mãi sau này Cậu ấy biết được sẽ la cho một trận" thím Han là người làm từ Kim Gia sang làm việc. Tính tình của Kim Taehyung từ nhỏ đến giờ đương nhiên thím Han là người biết rõ nhất, rõ hơn cả mẹ của anh.

Lee Bona nghe nhắc đến Kim Taehyung cô liền nhớ lại cảnh tượng đêm qua, thoáng chốc tim cô đập nhanh vô cùng. Sự sợ hãi nổi lên nhưng cô vẫn cố giữ khuôn mặt tự nhiên nhất có thể. Cô nhìn thím Han, gật đầu "Con hiểu rồi".

Đến cả xưng hô cũng phải cẩn thận như vậy, đâu ra đó. Có lẽ tất cả người của Kim Taehyung đều được anh dạy bảo rất nghiêm và tỉ mỉ. Heyri là người ở vừa vào Đài Sơn Quan trước cô chỉ một ngày, tuổi cũng còn nhỏ chưa hiểu chuyện mắc sai lầm này cũng là chuyện thường.

"Vậy sao này trước mặt Kim Taehyung đừng gọi chị là chị" Lee Bona căn dặn Heyri.

Cô gái đang ôm tay của cô gật gật đầu. Cô đi theo Heyri ra sau vườn đến chỗ đất nhỏ nơi cô trồng hoa hồng. Từ hôm cô đi Pháp về vẫn chưa ra đây thăm chừng xem những hạt giống cô gieo giờ đã phát triển như thế nào rồi.

Heyri chỉ tay vào khu đất nhỏ, vẻ mặt buồn buồn "Những hạt giống lúc đầu có nảy mầm nhưng nó lớn rất chậm. Ngày nào em cũng tưới nước nhưng đến sáng hôm nay em ra thì các chồi non đã héo hết rồi, em không biết tại sao nữa. Hay để em trồng lại cho chị nha".

Lee Bona nhìn vào chỗ đất có vài chồi non đã vị héo úa, cô vỗ vai Heyri "Không sao đâu, lúc đó cũng là rảnh rỗi trồng cho vui. Thật ra chị không thích hoa hồng, em không cần tốn công trồng lại đâu". Thật ra cô rất thích hoa cẩm tú cầu, nhưng vì hoa đó thuộc dạng thân mộc, hoa lá rất to và xum xuê. Ở nhà của người khác cô cũng không nên tự ý trồng một loại cây cao to như vậy. Huống hồ cả căn biệt thự hơn trăm mét vuông này không có lấy một cái cây, sân trước sân sau rộng lớn chỉ toàn là cỏ kiểng. Điều này cho thấy Kim Taehyung cũng không thích cây cảnh, cô không nên làm anh ta chướng mắt.

Chiều hôm nay cô ăn cơm sớm hơn mọi khi, do buổi sáng không có ăn nên xế chiều bụng đã kêu. Bụng đói nhưng không có khẩu vị, ăn được nửa chén cô đã không thể ăn thêm.

Như đã hẹn, sau khi tan làm Kim Taehyung đưa Yoo Jenny đến một nhà hàng nổi tiếng. Yoo Jenny thân mật ôm cánh tay Kim Taehyung, từ xa trông hai người như một đôi tình nhân rất đáng ngưỡng mộ.

Sau khi ăn xong Kim Taehyung đưa Yoo Jenny trở về chung cư Forever. Chiếc Lamborghini đen nhám hiên ngang đậu ở trước cửa tòa chung cư cao cấp. Yoo Jenny mở thắt an toàn chồm qua hôn lên môi Kim Taehyung. Kim Taehyung để yên không có ý từ chối nụ hôn này.

"Hôm nay anh không ở lại sao? Đã 3 ngày rồi" Yoo Jenny vẫn ngồi chồm qua ghế lái, tay trở nên không an phận sờ vào vật nam tính dưới đũng quần của Kim Taehyung.

Kim Taehyung sắc mặt vẫn không thay đổi, rất bình thường nhìn Yoo Jenny "Không ở, em vào nhà đi".

"Anh có người khác rồi sao? Là Bella hả? hay....vợ của anh?" Yoo Jenny lo lắng hỏi thăm dò, mặc dù rất tự đắc vì Kim Taehyung rất yêu chiều cô nhưng dạo này trong lòng lại nỗi lên sự lo lắng. Mấy hôm trước anh để cô tự về để đi cùng Bella trong lòng Yoo Jenny đã cảm thấy rất không vui. Cô sẽ không cho ai có thể thay thế vị trí của mình, người phụ nữ bên cạnh Kim Taehyung chỉ có cô là xứng đáng nhất.

"Muốn quản tôi sao?" Giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng vang lên trong xe.

"Em không có, chỉ là.... Em quá yêu anh thôi. TaeTae em ngủ một mình rất lạnh, hôm nay anh ở lại với em đi" làm Kim Taehyung không vui, Yoo Jenny chuyển sang nũng nịu với anh.

"Vào nhà đi"

Thấy Kim Taehyung vẫn không chịu ở lại, Yoo Jenny biết nếu anh không muốn thì có làm gì anh cũng không chuyển ý. Yoo Jenny hôn vào má Kim Taehyung rồi xuống xe tạm biệt rồi vào chung cư.

Hôm nay Kim Taehyung về nhà khá sớm, chỉ hơn 7 giờ đã có mặt ở nhà.

Anh mở cửa bước vào, hai người làm vội vàn chạy đến. Một người đưa khăn ướt cho anh lau tay, một người nhận lấy cặp xách từ tay anh. Thím Han cũng bước ra chào Kim Taehyung.

"Hôm nay sao?" Anh hỏi thím Han.

"Sau khi cậu đi thì một lát sau Bona cũng xuống nhà, mắt của Bona hình như là bị sưng. Buổi trưa có ra ngoài đến hơn một giờ trưa thì về nhà. Lúc nãy chỉ ăn được nửa chén cơm thì đã vội lên phòng, giờ này chắc con bé đang tắm" Thím Han tường thuật lại sinh hoạt cả hôm nay cho Kim Taehyung nghe. Bình thường ngày nào cũng vậy chỉ là Lee Bona không biết. Anh vẫn chưa tin tưởng cô nên phải giám sát cô một thời gian.

"Ừm" Kim Taehyung nghe xong gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo hướng lên phía cầu thang.

Lee Bona ngồi co ro trong bồn tắm ấm áp, nước mắt hai hàng chảy dài tới cằm. Khuôn mặt cô nhợt nhạt đi khá nhiều. Mặt trời lặng, màn đêm buông xuống thật đáng sợ. Cô lại nhớ đến buổi tối kinh hoàng 15 năm trước và cả buổi tối ngày hôm qua. Càng lúc trời càng tối cô lại càng sợ hãi. Nước mắt tuôn trào không ngừng, thật ám ảnh, thật đáng sợ. Những đau đớn về mặt tinh thần của 15 năm trước một lần nữa đã được tái hiện vào đêm hôm qua, nhưng đêm hôm qua còn đau đớn hơn rất nhiều. Trong lòng cô có cảm giác bất an không nguôi, tay chân run cầm cập. Một lúc lâu sau cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ lông ấm áp đặc biệt dành cho mùa đông. Lee Bona vốn dĩ rất sợ lạnh, cơ thể của cô vốn dĩ cũng không chịu được lạnh nên tới mùa đông lúc nào cũng phải mặc nhiều lớp áo nếu không sẽ lạnh đến ngất.

Lee Bona như chết đứng khi nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trên giường của mình. Anh đã thay ra bộ đồ thường ở nhà, một chiếc áo phông đen trơn và một chiếc quần short lộ bắp chân rắn chắc. Cô run rẩy gần như không thể bước đi được nữa, tim đập nhanh kịch liệt, khuôn mặt cố tỏ ra như không có gì nhưng Kim Taehyung lại dễ dàng nhận biết cô đang sợ hãi.

"Anh muốn gì?" Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng giọng cô vẫn run run. Tự trách bản thân quá vô dụng, không biết Kim Taehyung có nghĩ cô đang sợ hay không.

Kim Taehyung nhàn nhã đứng dậy bước vài bước về phía Lee Bona "Thằng nhóc kia là ai?" Anh hỏi dò xét, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị nhìn cô xem cô như người đang có tội tử. Phong thái bức người khiến cô vô cùng bất an.

Tự hỏi bản thân người trước mặt đang nói chuyện gì. Cô run rẩy lục lọi lại ký ức. Vài phút im lặng cô cũng nhớ ra, chẳng lẽ Kim Taehyung thấy sao? Sao lại trùng hợp như vậy.

"Làm việc trái với lương tâm nên không dám trả lời sao?" Kim Taehyung thấy cô không trả lời liền bắt bài.

Lee Bona nhanh nhẹn phản bát "không có, đó là bạn của tôi anh đừng nói bậy" giọng nói vẫn run run.

"Ồ, là bạn" Kim Taehyung ồ lên làm như đã hiểu và rất bất ngờ, ngay sau đó khuôn mặt trở nên lạnh tanh còn đáng sợ hơn lúc đầu. "Bạn là như vầy đây?" Anh giơ lên một bức ảnh, trong ảnh là hình ảnh Cha Eun Woo đang ôm cô ở chỗ qua đường. Lúc đó là lúc cô vừa được Cha Eun Woo kéo vào lòng vì sắp bị xe đâm.

Lee Bona sững người, ớn lạnh từng cơn dù trong phòng đã bật máy sưởi. "Không phải đâu...là.. là tôi sắp gặp tai nạn nên cậu ấy kéo tôi vào thôi. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn" cô lắp bắp giải thích, toàn thân run rẩy sợ sệt.

Ánh mắt Kim Taehyung sâu thẳm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Anh đương nhiên không tin "trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tại sao không phải ai khác mà là bạn của cô?" anh ném bức ảnh vào mặt cô.

Lee Bona sợ đến đứng không vững phải lùi vài bước vừa tránh xa Kim Taehyung vừa có thể bám lấy bức tường lạnh lẽo để đứng vững hơn. "Tôi cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy....tôi không có làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh hết... Tôi nói là thật, xin hãy tin tôi" mắt Lee Bona cay xè, oan ức. Nhìn Kim Taehyung vẫn có vẻ không tin.

Kim Taehyung chỉ tay vào mặt cô "Đừng để tôi biết cô làm chuyện gì dơ bẩn sau lưng tôi, nếu làm bẩn danh tiếng của tôi, cô chết cũng không hết tội" giọng nói như từ cõi âm ti muốn bóp chết cô. Đúng như ý của Kim Taehyung, anh đã thành công doạ cô sợ chết khiếp, tái xanh mặt. Nói rồi anh lùi vài bước, quay người bước đến cửa mở ra ngoài.

Lúc này Lee Bona mới có thể thả lỏng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô chưa bao giờ hối hận như bây giờ. Nếu như lúc trước cô cố gắng làm nhiều hơn nữa nữa để có đủ tiền trả hàng tháng cho bọn cho vai nặng lãi kia thì ba cô đã không bị đánh mất hơn nửa cái mạng. Cô sẽ không phải tìm đến sự giúp đỡ của Kim Taehyung, sẽ không bị ức hiếp như bây giờ.

Kim Taehyung về phòng của mình, đến tủ đầu giường mở hộp tủ lấy ra một hộp thuốc an thần. Ánh mắt anh rơi vào chiếc thẻ đen ở trên tủ đầu giường. Nó vẫn ở vị trí mà anh đặt xuống vào buổi sáng, không hề xê dịch.

Ra vẻ, chiêu trò tầm thường.

Chán ngấy!

Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, vực dậy tinh thần trở nên vui vẻ như bình thường. Mắt có chút sưng đành phải mang kính đen che đi. Dù trong lòng có giông tố đang cuồng quét nhưng cô sẽ không để người khác thấy bộ dạng thảm hại đó. Lee Bona là một người rất mạnh mẽ, cô đã trải qua nỗi đau mất mẹ, sống tự lập từ năm 14 tuổi, sống với ám ảnh sợ hãi đến tột cùng suốt 15 năm. Bây giờ lại thêm chút vùi dập, chút thử thách thì có sao. Dù có chết cô cũng không để người khác thấy bộ dạng cô yếu đuối một lần nào.

Khi Kim Taehyung xuống nhà đã được thím Han nói lại là cô đã ăn sáng và đến cửa hàng từ sớm, tâm trạng lại vô cùng phấn chấn, vui vẻ còn hơn bình thường. Anh có chút ngờ vực, cô có chuyện gì mà lại vui vẻ? Vừa bị ép mất lần đầu, sáng dậy liền xem như không có gì hôm nay lại còn vui vẻ như vậy, xem ra cô cũng không quan trọng đến thứ đó. Cứ tưởng tìm được chút thú vui mới không ngờ Lee Bona lại là loại phụ nữ dễ dãi như vậy, xem ra anh nghĩ cô là người thanh cao thì là hơi quá rồi. Trong mắt anh lại có thêm chút coi thường Lee Bona.

Lee Bona đến cửa hàng sớm nhất, cô mở cửa, việc đầu tiên làm khi vào trong là bật máy sưởi lên. Thời tiết dạo này ngày một lạnh hơn, bước ra đường một chút thì người cô muốn tê cóng hết cả lên. Cô dọn dẹp lau sạch sẽ bàn ghế một lần trước khi bắt đầu mở bán. Công việc này đối với cô cũng rất quen thuộc, trước đây làm nhân viên phục vụ là việc thu nhập chính của cô. Không tốt nghiệp cấp hai thì tìm một việc như nhân viên phục vụ không phải dễ, xem ra trước đây cô cũng rất may mắn. Làm đến khâu pha chế nhân viên mới lần lượt đến cửa hàng, mọi người chia nhau ra làm nguyên liệu của cái loại nước uống ( như nấu nước đường, ủ trà, nấu trân châu, làm pudding, pha cà phê, làm kem,...)

Các nhân viên thấy cô đến sớm lại cứ nói chuyện ríu rít suốt cũng vui lây. Bốn Mắt là biệt danh của một nhân viên nữ. Bốn Mắt đang đứng cạnh cô, lòng đầy tò mò hỏi "Bona hôm nay có gì vui sao? Chị thấy em mà chị cũng vui lây ấy" trong các nhân viên của cửa hàng ai cũng lớn tuổi hơn cô, tuy cô là chủ nhưng mọi người vẫn gọi cô là em cho thân thiết.

Lee Bona cười tươi như hoa "Trời hôm nay rất đẹp, chị có thấy như vậy không. Hôm nay nhìn đâu đâu cũng thấy rất đẹp, không khí rất trong lành" giọng điệu cô vô cùng yêu đời.

Một nam nhân viên cũng vào nói cùng "Đúng rồi, không khí dạo này còn rất nhộn nhịp nữa. Làm tinh thần của anh cũng tốt hơn"

Bốn Mắt chợt nhớ ra điều gì đó "À mọi người biết tin gì chưa?"

"Tin gì?" Mọi người và cả cô không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.

"Giáng Sinh sắp đến rồi, còn đúng hai tuần nữa" Bốn Mắt giơ hai ngón tay lên cười cười, đôi mắt cận sau một lớp kính long lanh như mắt biếc chớp chớp mỗi khi Bốn Mắt cảm thấy thích thú.

"Phải rồi, chị thấy cái cửa hàng làm Noel gần nhà chị trang trí đón Giáng Sinh hai ba ngày nay rồi nè" một anh thuộc cộng đồng LGBT duy nhất trong cửa hàng yểu điệu lên tiếng.

"Hay lát nữa em mua đồ về rồi tối nay mọi người ở lại trang trí với em nha" Lee Bona vui vẻ hỏi ý mọi người.

"Được thôi"

"Ok đó"

Mọi người lên tiếng tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip