26: Hồ đồ
Giấc mơ đó lại xuất hiện lần nữa, cơn ác mộng về người đàn ông đó, cảnh tượng đó, khuôn mặt hung tợn đó có lẽ cả đời này cô không thể nào quên được. Từ khi nào nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt của Lee Bona, cô ngồi bật dậy sau khi đã thoát khỏi cơn ác mộng. Khi nhận thức được bản thân mình đang ở đâu thì Kim Taehyung lại xuất hiện từ phòng tắm với áo choàng trên người. Một suy nghĩ chạy qua đầu Lee Bona rằng Kim Taehyung muốn xâm hại cô.
Lee Bona hoảng sợ lập tức dịch người về phía sau, ánh mắt hoang mang tột độ, đôi môi mấp máy "Đừng...làm ơn đừng đến đây." Giọng cô như người bệnh, thều thào nhỏ xíu.
Kim Taehyung ngó thấy cô thì đi sòng sọc lại, anh cau mày hỏi "Cô bị..." Nói được hai chữ thì Lee Bona dùng tay bịch hai tai của mình lại, đầu lắc lia lịa miệng cứ lẩm nhẩm "Không! Không!"
Kim Taehyung thấy cô hoảng loạn cũng không hỏi gì, anh đoán chắc là cô gặp ác mộng định đợi một chút cho cô bình tĩnh lại. Sau vài phút im lặng, Lee Bona không nói lời nào, cô bước xuống giường đi về phía cửa phòng.
"Đứng lại!" Kim Taehyung ngồi khoanh tay trên sofa, anh nhàn hạ cất giọng "Tôi cho cô đi chưa?"
Lee Bona không quay người lại, một tay cô cầm lấy nắm cửa dần buông lỏng ra. Cô lúc này không khác nào một linh hồn, thều thào trả lời "Anh muốn gì?"
Kim Taehyung không nhìn cô, anh tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm rồi cất giọng "Đi tắm đi".
Một làn gió nhẹ lướt qua người Kim Taehyung khiến anh hơi khựng lại. Lee Bona đã đi vào phòng tắm, tại sao hôm nay cô lại nghe lời như vậy? Không một lời chống đối.
Không lâu sao, Lee Bona bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể khỏa thân hoàn toàn. Kim Taehyung khẽ nhếch môi, anh đứng dậy kéo tay Lee Bona đẩy cô lên giường. Kim Taehyung còn nhớ cô nói cô không muốn dùng thuốc nên đã có chuẩn bị sẵn, anh mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra 1 hộp bao cao su.
Cả một quá trình dài đằng đẵng nhưng khuôn mặt cô không hề có một chút cảm xúc, ngay cả một chút kháng cự hay một giọt nước mắt cũng không có. Kim Taehyung quả thật không thích biểu cảm này của cô, hôm nay anh không dày vò cô quá lâu. Anh nằm vật ra một bên ở trên giường, cô nằm xoay lưng về phía anh.
Khi điều hòa lại hơi thở cô mới cất giọng "Hủy hợp đồng đi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có phần rất kiêng quyết.
Kim Taehyung khẽ quay sang nhìn phía sau của cô, ánh mắt anh có vẻ biến đổi một chút nhưng rồi anh lại nhắm mắt, anh cười mỉa mai, cất giọng trầm thấp trả lời cô "Cô có tiền sao? Đừng nói là tiền bồi thường, ngay cả tiền chữa trị cho ông già cô, cho dù cô có phát tờ rơi hay làm phục vụ ngày đêm trong 10 năm cũng không trả nổi."
"Tôi sẽ thử mọi cách trả tiền cho anh sớm nhất." Có lẽ cô phải nhờ đến các mối quan hệ của Min Yoongi.
"Về danh tiếng, cô có chịu trách nhiệm nổi không? Cô thì không quan trọng nhưng còn tôi, cô có biết tôi là ai không? Kết hôn hai tháng thì ly hôn, trò đùa sao?"
Tất cả mọi thứ anh nói như muốn dồn cô vào đường cùng, cô không muốn day dưa vơi Kim Taehyung nữa nhưng không thể. Cho dù cô có kiêng quyết cách mấy nhưng quyền hạng vẫn nằm trong tay Kim Taehyung, cô không thể quyết định được.
Vốn dĩ hôm nay cô không phản khán là vì muốn lấy lòng anh nhưng giờ đã thành công cóc rồi. Người ta nói muốn yêu cầu một người làm điều gì đó, trước tiên phải dỗ ngọt rồi hẵng đưa ra ý kiến thì tỉ lệ được chấp thuận rất cao, nhưng đối với Kim Taehyung quả thật tỉ lệ thành công gần như là số không. Lúc đầu cô cũng đã nghĩ đến có thể anh sẽ không dễ đồng ý, nhưng không ngờ chỉ nói mấy câu cô đã bị chặn miệng bởi hàng tá lí do. Quả thật cô không thể gánh chịu được hết hậu quả khi hủy hợp đồng.
Lúc này nước mắt lại trực trào khỏi hốc mắt, cô thật ngu dốt. Cô không biết tự lượng sức, làm sao cô có thể dụ dỗ Kim Taehyung, chỉ vì một phút hồ đồ cô lại khiến bản thân bị đâm thêm vài nhát dao vào vết thương đang rỉ máu.
Cô lòm còm ngồi dậy muốn rời khỏi nhưng Kim Taehyung đã nắm tay cô lại. Lee Bona vùng vằng nhưng lại càng bị nắm chặt hơn.
"Ở đây ngủ với tôi." Anh lãnh đạm ra lệnh, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô tức tối "Anh đi chết đi!" Nói xong câu đó tay cô cũng được thả lỏng, cô nghe được tiếng cười phì của Kim Taehyung.
Còn chưa kịp đứng lên đã có một lực bám vào vai kéo cô ngã trở lại giường. Kim Taehyung và cô giằng co nhưng sức lực của cô là vô ích. Khi Kim Taehyung một lần nữa tiến sâu vào bên trong cô, mọi hy vọng về một tương lai rời khỏi đây và trở về cuộc sống yên ổn lúc đầu đã không còn nữa. Lee Bona ngày hôm nay cô chính thức dây vào còng xiềng của người có thế lực rồi. Giá như khi Min Yoongi ngăn cô, cô phải suy nghĩ đến ngày hôm nay.
............
Ngày hôm sau, khi Kim Taehyung sai cô chuẩn bị đồ cho anh, cô mới biết trưa hôm nay Kim Taehyung có chuyến bay sang Thụy Sĩ. Cô không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi lấy vali xếp đồ của Kim Taehyung rồi cho vào trong. Kim Taehyung không nói anh đi bao lâu, khi nào về, sẽ càng không nói anh đi làm gì. Thâm tâm Lee Bona chỉ mong anh có thể đi càng lâu càng tốt, không về sẽ lại càng tốt.
Hai ngày sau khi Kim Taehyung đi cô có quay trở về nhà của Min Yoongi, lúc cô về là vào khoảng giữa trưa nên anh không có ở nhà. Nhìn xung quanh nhà có vẻ lâu rồi anh chưa dọn, nhìn bừa bộn chết đi được. Lee Bona bỏ túi xách sang một bên, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là bỏ đống đồ bẩn vào máy giặc, rửa đống chén, quét dọn nhà rồi lại quay sang phơi đồ. Cô vừa phơi đồ xong thì Min Yoongi cũng trở về nhà.
Min Yoongi một tay cầm xấp tài liệu, một tay để sau gáy tự xoa bóp, anh gặp cô phơi đồ ở ngoài sân cũng không bất ngờ. Anh ngáp ngắn ngáp dài nói "Anh đâu có mướn osin đâu."
Lee Bona bị giật mình do giọng nói đột ngột phát ra, do Yoongi làm gì cũng rất khẽ nên cô không nghe tiếng động gì nếu anh im lặng. Cô để một tay lên ngực tự trấn an mình "Sao anh về giờ này? Không phải rất bận sao?"
"Về nghỉ một chút rồi lại đi thôi, dạo này thời gian làm việc của anh bị thay đổi." Anh và cô cùng đi vào nhà.
"Anh ăn gì chưa?"
Min Yoongi cười cười "Ăn rồi." Dạo này buổi trưa Choi Soo Ah thường mang đồ ăn đến cho anh.
"Vậy anh tắm rồi đi ngủ đi".
"Em thì sao?"
"Bàn làm việc của anh gớm quá, để em dọn dùm cho." Lúc quét dọn nhà cô vào phòng anh, nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn cô bị shock mất vài phút. Min Yoongi dạo này bận gì mà đến nỗi để đồ đạc ngỗng ngang, lúc trước anh cũng không quá bừa bộn như vầy, có lẽ chuyển sang tổ mới công việc nhiều lắm.
Lee Bona vô tình nhìn vào xấp tài liệu trên bàn làm việc Yoongi vừa mang về, cô có chút tò mò nên mở tài liệu ra xem. Đó là hồ sơ tội phạm buôn bán ma túy, ở bên góc trái là hình ảnh của tên tội phạm. Lee Bona thoạt nhìn qua thấy người này rất xa lạ nhưng cô bị thu hút bởi bức ảnh đính kèm. Bức ảnh đính kèm của tên tội phạm có tên Im Su Ho, đó là một hình xăm ngôi sao được tạo từ ba hình tam giác. Hình xăm này ở trên cổ phía dưới tai trái của tội phạm tên Im Su Ho, cô hơi trầm ngâm. Dường như cô đã thấy hình xăm này ở đâu đó, cô không chắc nhưng cô có ấn tượng với nó.
"Em làm gì vậy? Sao xem đồ của anh?" Min Yoongi sau khi tắm thì trở về phòng riêng nên thấy cô xem tài liệu của anh, anh đi lại cầm lấy tài liệu từ tay cô rồi gấp lại, anh nói "Đây là thông tin cá nhân, người ngoài không thể xem." Min Yoongi là cảnh sát nên rất xem trọng nguyên tắt, dù người có thân đến mấy nếu đụng vào việc của anh anh cũng sẽ không vui.
Lee Bona biết lỗi nên cúi đầu "Em xin lỗi, em tò mò quá." Cô gãi đầu cười cười.
Min Yoongi thấy cô biết lỗi nên cũng không trách khứ, anh xoa đầu cô "Thôi đừng dẹp nữa, em dẹp anh không biết đường tìm đồ ở đâu hết, cứ kệ đi."
"Ờ" cô gật đầu rồi nói tiếp "Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về."
"Mà Na Na này, sắc mặt của em... em bị bệnh hả?" Min Yoongi thấy sắc mặt cô không tốt lắm nên thuận miệng hỏi.
Cô hơi ngơ ngác một chút, đôi mắt cô chớp chớp đảo một vòng tìm lí do " À chắc là tại thời tiết lạnh quá, anh cũng biết mà, em rất sợ lạnh."
"Hôm nay có dùng khăn choàng không? Khăn choàng anh tặng đâu?"
"Đẹp quá, em cất ở tủ." Cô cười phì ái ngại.
Min Yoongi nhắm mắt tự trấn an bản thân, sao anh lại có đứa em ngốc như vậy chứ? Anh thở dài sườn sượt, cất giọng bất lực "Anh mua để em dùng hay anh mua để em ngắm? Bây giờ không dùng sau này lỗi thời thì mang vứt hả?" Anh đã tốn công đi lựa và chọn mẫu mới nhất cho cô vậy mà.
Cô bĩu môi vuốt lại tóc mình "Thôi anh nghỉ ngơi đi, em về đây, cửa hàng sắp tới giờ cao điểm rồi. À mà, em có mang đến một chút kim chi với vài món ăn kèm để ở trong tủ lạnh ấy."
Yoongi đi lại tủ lạnh mở ra xem thử, tủ lạnh nhà anh bây giờ chất đầy toàn là đồ ăn kèm "Anh có ăn bao nhiêu đâu, tốn công quá."
"Dạo này em cũng rất rảnh mà." Cô cười cười.
Min Yoongi dặn dò cô vài thứ nhỏ nhặt cô thường hay quên rồi cũng để cô đi.
...............
Lúc quay lại Magic, cô bắt gặp Hee Sun đang ngồi với bạn ở một bàn trong quán. Hee Sun thấy cô vừa vào thì vẫy tay gọi cô đến đó.
"Đây là Bona, chủ của cửa hàng này mình vừa nói khi nãy đó." Hee Sun kéo tay để Lee Bona ngồi xuống cạnh cô ta rồi quay sang giới thiệu cô với bạn cô ta.
"Chào cậu." Cô bạn đó tươi cười chào cô, cô cũng vui vẻ chào lại họ.
Hee Sun câu tay ngồi sát với cô tỏ vẻ thân thiết "Bona này, bọn mình đang bàn về tặng quà gặp mặt cho bạn trai, nhưng mà mãi vẫn không biết tặng gì. Này, cậu nói xem lần đầu gặp mặt mình nên tặng gì?"
Lee Bona nghe xong thì có hơi ngượng, trước đến nay cô làm gì có bạn trai để tặng quà mà biết nên tặng gì, có tặng thì tặng mỗi đồ ăn cho người khác thôi. "Mình....không biết nữa." cô ấp a ấp úng, lắc đầu.
Hee Sun đưa đôi mắt mèo sắc sảo nhìn dò xét nhìn Lee Bona, môi cô ta khẽ nhếch "Cậu nói gì vậy? Cậu chưa từng tặng quà cho chồng cậu sao?"
"Thật ra....mình...à thì..."
"Cậu đừng có chảnh chọe quá chứ, chẳng lẻ Kim Thiếu theo đuổi cậu? Nhưng mà cậu có biết Kim Thiếu thích gì hay có ấn tượng với cái gì không?" Hee Sun thấy cô cứ lấp ba lấp bấp nghĩ cô là cố tình chảnh chọe, trước đến giờ không tặng quà gì cho Kim Taehyung. Hee Sun không tin là Lee Bona không dùng thủ đoạn mà được Kim Taehyung để mắt rồi cưới về.
Lee Bona nghe nhắc đến Kim Taehyung thì cô trở nên mất tự nhiên, cô chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào mơ hồ, cô nên trả lời thế nào đây? Lee Bona chợt hơi khó hiểu, Hee Sun hỏi về Kim Taehyung để làm gì?
Thấy Lee Bona nhìn mình Hee Sun mới biết vừa rồi cô ta hơi lỡ lời "À ý của mình là, Kim Thiếu cũng là đàn ông, sở thích hay một đặc điểm gì đó của anh ấy có thể giống với bạn trai của bạn mình nên mình mới hỏi."
Lee Bona cười trừ, thôi thắc mắc trong lòng, cô ngồi ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng biết người đàn ông đó thích gì để đưa ra gợi ý cho hai người đang chờ cô, cô chợt nhớ tới caravat cô mua cho Yoongi, cô nói bừa "Caravat, thích caravat."
Mắt mèo của Hee Sun sáng rực cô ta nghĩ thầm: Thì ra là caravat, Bona à cảm ơn vì sự ngu ngốc của mày.
"Bona, cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình, cảm ơn cậu." Hee Sun ôm chầm lấy cô buôn lời vô cùng thân thiết.
............
Ngoài trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng xóa rơi phủ thành lớp ở mọi nơi. Trên những cành cây anh đào không có lá có một lớp tuyết không quá dày phủ lên. Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm trước, khung cảnh lại càng thơ mộng hơn rất nhiều. Từng cơn gió rét buốt lâu lâu lại thổi qua một đợt khiến Lee Bona co rúm người phải vội vội vàng vàng đóng cửa sổ lại. Mùa đông mỗi năm đến một lần, nhưng đã bao lâu rồi Lee Bona mới có thời gian thưởng thức phong cảnh nên thơ nhưng lại không kém phần ảm đạm và thê lương này.
Đài Sơn Quan là một ngôi biệt thự to lớn mang đậm hai phong cách Á Âu pha lẫn hài hòa, Đài Sơn Quan nằm trong nội thành thủ đô Seoul, phía nam của ngôi biệt thự là con sông Hàn nổi tiếng, bao la, hùng vĩ cũng không kém phần tráng lệ.
bây giờ là 12 giờ khuya, nơi Lee Bona đang đứng là cửa sổ phía cuối hành lang trên tầng 2 của ngôi biệt thự, trên người cô mặc đồ giữ ấm kỹ càng. Đêm nay cũng như mọi khi, cô lại không dám chợp mắt. Mấy ngày nay lúc rảnh rỗi cô thường đứng ở đây nhìn ngắm sông Hàn về đêm, hai bên bờ sông có nhiều ánh đèn vàng, cam sáng rực chiếu rọi giữa khung cảnh đối lập, trắng của tuyết và tối đen của trời đêm lại tạo nên một khung cảnh đẹp mê ly khiến người ta ngắm mãi không chán.
Những lúc yên tĩnh như thế này cô thường hay nhớ mẹ. Cô mất mẹ lúc đó không phải là còn quá nhỏ nhưng cũng không phải là đã trưởng thành, cô mất mẹ vào lúc chuẩn bị trưởng thành. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cô cần mẹ nhất nhưng mẹ không có ở bên. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian quyết định về tương lai sau này, thời gian đó nếu còn có mẹ, cô sẽ không phải thôi học, sẽ không phải ra ngoài làm lụng kiếm từng đồng từng cắc mưu sinh. Hàng ngày trốn chui trốn nhủi ở phía sau quán ăn để rửa bán vì còn là trẻ vị thành niên, lớn lên một chút lại bắt đầu kham thêm việc phát tờ rơi, giao thức ăn, trông trẻ,...
Cô không than oán hay trách mẹ vì bỏ cô sớm, cô chỉ hận ba vì lừa dối mẹ con cô chứ cũng chẳng than trách việc ông lâm nợ để cô thôi học sớm. Nhưng dẫu sao cô vẫn là con gái, đôi khi mệt mỏi, yếu đuối cô cần người đến bên nắm tay cô, nói với cô rằng "Không sao đâu" hoặc "Cố lên". Nhưng những lúc yếu đuối như vậy cô chỉ biết để trong lòng, nhắm mắt ngủ một giấc sáng lại tiếp tục công việc mưu sinh.
Lee Bona áp trán vào kính cửa sổ lạnh băng, thì thầm nho nhỏ "Con nhớ mẹ quá!" Môi cô kéo thành một đường cong nhẹ khi nhớ lại nụ cười dịu dàng của mẹ từng dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip