Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43: Ghét bỏ vẫn hoàn ghét bỏ

Suốt đêm Lee Bona cứ thao thức mãi không ngủ được, trằn trọc đến tận 2 giờ sáng cô quyết định xuống bếp hầm canh cho Kim Taehyung. Khi Kim Taehyung thức dậy đã thấy Lee Bona ngồi cạnh nhìn anh chằm chằm, thấy anh thức cô có vẻ mừng mừng. Đỡ anh ngồi dậy đàng hoàng rồi kêu anh đi đánh răng, rửa mặt xong thì cô thay gạc băng vết thương mới cho anh.

Cả hai cùng xuống bếp, mùi canh rong biển thịt bằm thơm nức mũi lan tỏa khắp cả nhà bếp. Kim Taehyung hít một hơi rồi ngồi xuống ghế, Lee Bona đi vào trong lấy cho anh một tô lớn. Kim Taehyung nhìn nhìn tô canh trước mặt rồi hỏi "Ai làm vậy?"

Lee Bona nghe hỏi vậy có chút thất vọng, có lẽ anh không thích canh rong biển. "Tôi làm, tôi thấy anh chảy nhiều máu quá nên mới làm." cô cúi đầu nhỏ giọng trả lời anh.

Kim Taehyung cười cười "Tôi hỏi cho chắc thôi. Lần đầu tôi ăn đồ của em nấu mà."

Lee Bona hơi bất ngờ ngước lên nhìn anh, sao anh biết là cô mà hỏi cho chắc? Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của cô, anh khoanh tay theo thói quen ngồi dựa ra đằng sau "Em nằm cạnh tôi nên dù có trở người tôi cũng biết." vừa dứt lời lưng cũng chạm ghế một cái làm anh giật mình nhăn nhó vì đau. Kim Taehyung kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh bắt cô phải phục vụ tận miệng với lí do vết thương lại đau. Lí do như vậy thì cô làm sao từ chối được đành phải làm theo lời anh.

"Hay là sao này em nấu ăn luôn đi." Kim Taehyung ăn được vài miếng, thấy hợp khẩu vị liền hỏi ý. Thật ra người làm ở trong nhà cũng là đầu bếp có tiếng mà anh mời về nhưng dù đồ ăn có ngon mấy ăn từ từ rồi cũng chán. Món ăn hàng ngày rất kỳ công nhưng vẫn là các món gia đình đơn giản như ở nhà mẹ thế này vẫn thích hơn.

Lee Bona suy nghĩ một chút rồi lắc đầu "Tôi nấu ăn rất kỳ cục không phải ngày nào cũng ăn được đâu."

Mặt dù bình thường cô ở đây cũng có nhiều thời gian rãnh nhưng để nấu ngày ba bữa thì cô không chắc cả ba bữa hợp khẩu vị của anh. Không phải là cô nấu ăn dở mà là tùy tâm trạng mà hôm đó đồ ăn sẽ ăn được hay không. Đồ ăn cô làm ra hôm thì ngon, hôm thì nhạt, hôm lại mặn nên hiếm khi nào cô nấu ăn cho người ta. Trước giờ cô chỉ nấu cho mỗi anh Yoongi ăn chứ còn nấu cho người ta thì cô phải tập trung tỉ mỉ lắm mới được. Như ngày hôm nay, món canh rong biển thịt băm này làm lâu lắm là 50 phút nhưng cô dậy từ 2 giờ sáng mà đến tận 5 giờ mới xong. Bảo cô nấu ăn hàng ngày chắc là cả ngày cô phải ở nhà quanh quẩn suốt ở bếp mới có cơm cho anh.

Kim Taehyung không ép cô, anh ăn xong cũng thay đồ đến công ty. Tuy cô có lo về vết thương nhưng anh nói không sao rồi cũng đi luôn, anh là tổng giám đốc một công ty lớn nên dù có ra sao cũng không được nghĩ.

Hôm nay, Kim Taehyung cũng đồng ý cho cô đến Magic tiếp tục công việc nên cũng thay đồ rồi đi cùng anh đến Magic, anh đưa cô đến Magic trước rồi mới đến Victoria. Đến trưa mọi người cùng nhau xúm xụm lại ăn trưa, thấy Lee Bona cho đồ ăn vào túi chuẩn bị ra ngoài chị Bốn Mắt thắc mắc liền gọi "Sao em không ăn luôn với mọi người mà còn đi dâu vậy? Bọn chị còn chưa biết gần cả tháng qua em làm sao mà không đến đấy."

Anh thuộc cộng đồng LGBT duy nhất trong cửa hàng cũng quay đầy lại góp giọng "Phải đấy, có phải có em bé rồi không? Dưỡng thai đó hả?" nói rồi mấy người còn lại cũng cười lớn.

Lee Bona không đỏ mặt ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Cô không yêu Kim Taehyung thì tại sao phải mang con của anh, mọi người đùa không vui gì hết.

"Em không có thai đâu mà, mọi người ăn đi em có việc." vẻ mặt hờn dỗi, đôi mày lá liễu khẽ cau lại, nói rồi cô vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi.

Lee Bona bắt xe đến Victoria. Cô mang đồ ăn đến cho Kim Taehyung, cứ nghĩ anh bị thương nên sẽ không ra ngoài ăn, tiện thể hôm nay mọi người ở Magic ăn cơm gia đình. Quán ăn này cũng rất ngon lại đầy đủ chất nên cô muốn mang đến cho anh ăn. Bàn làm việc của thư ký Song ở trước cửa phòng Kim Taehyung, cô ấy thấy cô thì nhanh nhẹn chào một tiếng.

"Phu nhân."

Lee Bona gật đầu chào lại, nhẹ giọng hỏi "Anh Taehyung có ở trong không chị?"

Thư ký Song gật đầu "Tổng giám đốc ở trong còn có phó giám đốc KG cũng đang ở trong dùng bữa."

Phó giám đốc công ty KG, cô không biết người này nhưng hai người là bạn sao?

Đúng là đồ đệ Kim Taehyung, thư ký Song như thấy dấu hỏi trên đầu cô liền giải thích "Vốn là tổng giám đốc định sẽ dời lịch bàn việc lại nhưng do chị ấy cứ đòi gặp trong hôm nay và còn mang đồ ăn đến tận đây để vừa ăn vừa bàn việc. Cũng hết cách nên tổng giám đốc cũng phải tiếp. Kim phu nhân có cần gặp tổng giám đốc gấp không?"

Lee Bona hơi do dự, đã có người mang đồ ăn đến tận nơi cho anh vậy cô mang cái này đến làm gì, hay là đi về.

Cô còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng đột ngột mở, Henry từ trong bức ra liền gọi "Kim phu nhân, cô đến đây có việc gì sao?"

Còn chưa phản ứng phía trong lại vọng ra giọng nói đầy quyền uy quen thuộc "Ai?"

Henry nhanh nhẹn quay đầu lại kính cẩn nói vơi Kim Taehyung "Là Kim phu nhân ạ."

"Vào đây."

Henry lập tức đứng sang một bên nhường đường cho cô. Lee Bona hơi do dự nhưng cũng bước vào. Nhìn bàn ăn toàn là đồ ăn thịnh soạn của nhà hàng năm sao cô lại bẽn lẽn cầm túi đồ ăn của mình để ra phía sau một chút. Cô phó giám đốc ăn mặc sang trọng, đứng bên cạnh Kim Taehyung trên tay cô ta còn cầm một cái khăn nhỏ, thấy cô bước vào cô ấy nhìn một cái rồi lại liếc mắt sang chỗ khác cứ như gặp kỳ đà cản mũi. Giờ mới thấy áo sơ mi của Kim Taehyung dính một ít nước sốt, chắc là vừa bất cẩn làm rơi lên áo.

Nghĩ kỹ mới thấy bản thân cũng thật buồn cười, anh là Kim Taehyung, mà Kim Taehyung thì thiếu gì người chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, hà tất gì cô lại mang mấy thứ tầm thường này đến cho anh?

Không cần để anh hỏi, cô bèn kiếm đại cái cớ để nhanh chóng rời khỏi "Em đến lấy đồ, cái váy của em hôm trước." chính là chiếc váy bị dính máu của cô Juu.

Kim Taehyung nhìn cô khoảng vài giây rồi mới nhớ ra "Đi theo anh, sẵn tiện giúp anh thay áo luôn." nói rồi anh đi đến mở cửa căn phòng nghỉ riêng của anh phía trong.

Lee Bona vẻ mặt đầy ngạc nhiên đi theo anh, cô đến đây cũng mấy lần mà không để ý còn có một căn phòng nghỉ rộng rãi ở phía trong nữa. Cô đặt túi đồ ăn xuống giúp anh thay áo rồi lấy chiếc váy đã được giặc ủi sạch sẽ nhanh chóng mang về. Ở lại đây cũng chỉ làm tốn thời gian riêng tư của người ta, cô cũng mất tự nhiên.

............

Lee Bona không đi về Magic mà cô ghé nhà của mẹ nuôi Jin Hee. Cô gửi dì một ít tiền với một ít trái cây cho Jin Hee. Chiều hôm nay anh Yoongi cũng có thời gian rảnh nên cô cũng hẹn nói chuyện cho xong.

Cô và anh Yoongi hẹn nhau ở quán cà phê gần sở cảnh sát. Buổi trưa mùa xuân ánh nắng không quá gay gắt mà lại dịu nhẹ. Từng tia nắng xuyên qua lá cây chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp một cách dịu dàng, mái tóc dài xoăn nhẹ của Lee Bona được cột thấp, mấy sợi tóc ngắn không cột được rơi nhẹ bên tai khiến cô càng thêm mỹ lệ. Đôi mắt to tròn nhìn Min Yoongi có hơi do dự, đôi môi nhỏ ngập ngừng cất lời.

"Hình xăm đó đúng thật là của một nhóm người buôn ma túy, vị trí các hình xăm khác nhau là phân biệt cấp bậc, em chỉ biết nhiêu đó thôi anh."

Min Yoongi rất chăm chú nghe cô nói, anh suy nghĩ rồi lại nói tiếp "Em có biết vị trí nào là cấp bậc nào không?"

Lee Bona chầm chậm lắc đầu "Em không chắc, em thấy người có hình xăm ở sau tai kêu người có hình xăm ở ngực là "anh", không biết có liên quan gì không." Cô chỉ có thể nói như vậy chứ không thể nói trắng ra hết, nếu cô biết nhiều như vậy chắc là anh sẽ hỏi đến làm sao cô biết rồi còn nghi ngờ cả Kim Taehyung.

Min Yoongi gật đầu rồi lại hỏi tiếp "Vậy Kim Taehyung có quen biết gì với họ không?" Thấy ánh mắt cô chợt ngước lên nhìn mình Min Yoongi lại nhắc thêm một câu "Na Na, dù sao cũng không phải là hôn nhân thật, cả hai cũng không có tình cảm gì. Em nên nghĩ cho đại cuộc, không sao đâu." Nói đến đây anh mới thấy là mình đang nói chuyện với cô như đang tra khảo tội phạm vậy.

Lee Bona không nhanh không chậm lắc đầu, cô nói "Kim Taehyung là tổng giám đốc công ty thiết kế, xây dựng có tiếng cả trong và ngoài nước, kiểu kiếm tiền phạm pháp như vậy anh ta sẽ không nhúng tay vào đâu anh." Mặc dù là biết Kim Taehyung ít nhiều cũng hùng vốn kiếm lợi, nhưng chắc là không đến nỗi nên cứ xem như không có gì là được rồi.

"Nhưng đã vào cùng phòng bao chắc cũng có quen biết, em có thử hỏi Kim Taehyung chưa?" Min Yoongi vẫn không khỏi nghi ngờ hoặc ít nhất anh cũng muốn hỏi thêm thông tin gì đó.

Lee Bona vờ như đang nhớ lại nhưng rồi lắc đầu, "Em có thử hỏi lúc anh ta say nhưng đáp lại chỉ là nói chuyện bình thường, không quen thân. Chắc là quen biết kiểu xã giao."

Min Yoongi "Ừ" một tiếng, điện thoại anh chợt reo lên từng hồi chuông, anh không ngại mà nghe máy trước mặt cô. Cô nghe loáng thoáng hiểu được đại khái câu chuyện là người đồng nghiệp của anh liên lạc với em gái không được, bằng một bằng hai sốt ruột muốn nhờ anh Yoongi nói giúp với cấp trên xin nghỉ. Min Yoongi ừ ừ rồi dặn dò vài câu nhưng người kia có vẻ không thích anh nên trả lời lại cũng là mấy từ "Tôi biết rồi." rồi cúp máy. Sao trên đời có kiểu người nhờ vã mà còn thái độ với người ta như vậy? Không biết anh Yoongi có bị chèn ép gì không!?

Lee Bona và Min Yoongi nói thêm mấy câu dặn dò nhau rồi chia nhau ra về. Lee Bona về Magic làm việc như bình thường rồi trở về Đài Sơn Quan. Cô tắm xong thì xuống ăn tối rồi loay hoay một chút dưới bếp với Hyeri và thím Han. Xong thì đi lên phòng xem điện thoại một chút.

Kim Taehyung từ công ty háo hức trở về không biết cô sẽ nấu canh gì cho anh ăn như buổi sáng. Trên đường vui vẻ bao nhiêu thì về nhà lại thất vọng bấy nhiêu. Cứ tưởng cô sẽ thân với anh hơn một chút không ngờ về đến không có canh mà chào một tiếng cô cũng không chào.

Mới hôm qua về nhà, còn lúc sáng nữa chẳng phải cô quấn quýt, sờ trán, quan sát anh suốt sao? Sao giờ lại cứ như mấy ngày trước, nhìn một cái cũng không muốn nhìn? Không lẽ như người ta nói "cần thì tìm đến không cần thì đi"? Hôm qua không có anh bây giờ cô chẳng phải sẽ là một cái xác sao? Cuối cùng cô là loại phụ nữ gì vậy?

Kim Taehyung đi đến vứt áo vest lên giường, giọng nói lãnh đạm chậm rãi vang lên "Tắm."

"Vậy đi đi nói với tôi làm gì?" Lee Bona vẫn mãi mê chăm chăm nhìn điện thoại, cô trả lời một cách qua loa. Hôm nay cô không tố cáo anh nên cũng coi như không ai nợ ai nên không việc gì cô phải áy náy rồi lại chăm cho anh.

"Em bị đa nhân cách sao?" Kim Taehyung bực dọc hỏi lớn như đang quát cô. Tại sao anh muốn giúp cô hết bệnh mà cứ lần này đến lần khác cô không chịu mở lòng?

Cô vốn dĩ đang vui vẻ vì mấy cái video trên mạng mà vẫn phải bực vì hành vi cố ý gây hấn của Kim Taehyung. "Anh có muốn phát điên thì hãy tìm chỗ khác đừng tìm tôi."

"Em nói ai phát điên? Người phát điên không phải là em sao? Tôi vì em mà bị thương, mất biết bao nhiêu máu, mà em xem như không có chuyện gì?" anh cố tình kể lể xem cô phản ứng thế nào, hôm qua thấy anh chảy nhiều máu mắt cô còn đỏ ửng lên, anh không ngờ cô quên nhanh đến vậy.

"Anh đang gặp quả báo đấy! Tôi nghĩ còn chưa hết đâu, bao nhiêu đây so với hành vi cưỡng đoạt thì có là bao?" Cô cũng không thua kém đáp trả lại anh một cách dứt khoát.

Kim Taehyung thấy tức ngực vô cùng, thì ra những việc đó cô vẫn canh cánh trong lòng. Suốt gần một tháng anh đối xử với cô không hề tệ, ngược lại còn rất nhẫn nhịn với thái độ ghét bỏ của cô. Cứ nghĩ từ từ rồi cô cũng xiêu lòng mà bỏ qua không ngờ cô lại là kiểu người thù dai như vậy. Anh lo lắng cho cô đến nỗi không kịp mang theo súng, một mình đánh mười mấy tên, cũng bị mấy đòn vào người vậy mà giờ đây cô ghét bỏ vẫn hoàn ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip