44: Bị khủng bố
Tối đó, Kim Taehyung từ trong phòng tắm ra rồi lên giường ngủ một mạch không ai nói với ai một lời nào nữa. Cô lúc đầu cũng không để ý nhưng nhìn gạc băng vết thương của anh thấm một chút máu rồi còn bị ướt lại thấy khó chịu. Nếu cứ để như vậy mà ngủ đến sáng chắc là còn lở loét cả xung quanh nữa thì chết. Lee Bona nữa đêm phải ngồi dậy đi lấy hộp y tế lại lần mò thay gạc băng cho Kim Taehyung rồi mới ngủ.
Đến gần sáng cô lại gặp ác mộng, Kim Taehyung nghe tiếng khóc thì chộp lấy tay cô không cho cô tự bóp cổ nữa. Anh còn bực nên cũng không muốn ngồi dậy dỗ dành làm gì, miễng cô không chết là được.
..........
Hai tuần nữa trôi qua, Lee Bona và Kim Taehyung cũng không có gì tiến triển. Chỉ là mỗi sáng và tối cô đều đặng giúp anh vệ sinh vết thương và thay gạc băng. Do cô để ý rất kỹ nên vết thương của anh cũng nhanh chóng lành lại.
Mới loay hoay đó mà giờ đã sắp đến tết. Công việc của Kim Taehyung hàng ngày đã bận rộn giờ lại còn quá tải hơn vào cuối năm. Cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của mọi người, ai cũng chăm chăm làm nốt công việc để cùng gia đình đón tết. Kim Taehyung còn bận hơn, anh là tổng giám đốc dưới một người trên nhiều người. Tất cả các bản báo cáo từ nhỏ đến lớn đều phải qua anh xét duyệt, các khu đất chuẩn bị huy hoạch cũng do anh quản lí, còn chưa nói đến những buổi tiệc xuyên đêm của các khách hàng, đối tác. Về mặc chợ đen cũng bận không kém, hàng hóa của anh từ thuốc tây, ma túy cho đến vũ khí ngày nào cũng chuyển đi nườm nượp. Bận rộn đến nỗi có khi hai ngày anh vẫn chưa chợp mắt.
Lee Bona cũng không thua kém, cuối năm có nhiều công ty cho nghỉ sớm, học sinh cũng được nghỉ để chuẩn bị đón tết cùng gia đình nên mọi người đi chơi đông nghẹt, đến cả Magic cũng chật kính người. Do địa điểm của cửa hàng rất tốt, mặt tiền nằm gần công viên lớn nhất Seoul, gần công ty giải trí lớn, xung quanh cũng toàn những cửa hàng quần áo hàng hiệu nên số lượng người đến khu này cũng nhiều vô số kể.
Dạo này sáng cô phải đến cửa hàng sớm để chuẩn bị bột làm bánh, lễ tết sắp đến nên lượng khách rất đông. Cô vào sớm như vậy làm trước một số thứ nhưng đến trưa vẫn phải tiếp tục làm mẻ bánh mới để có đủ bánh bán đến tối.
Tối hôm nay cô về rất trễ, bước vào nhà với đôi mắt mở không lên, toàn thân ê ẩm vì phải chạy đi chạy lại rồi phải cấm cúi tính tiền. Không màng đến chuyện ăn uống nữa, giờ cô chỉ muốn đi tắm sau đó thì ngủ một giấc. Mở cửa phòng ra đã thấy Kim Taehyung với một cái vali to, anh đã thay đồ sẵn chuẩn bị đi. Công việc của anh hay phải đi đây đi kia, vết thương cũng đã lành rồi nên cô cũng không để ý nữa.
Kim Taehyung im lặng, Lee Bona cũng im lặng. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi lấy đồ đi tắm. Bật công tắc, một dòng nước ấm xả xuống làm ướt cả cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng có chút gầy gò. Không hiểu tại sao dạo này tâm trạng cô không mấy vui vẻ, cô cứ có linh cảm chuyện gì đó rất xấu sẽ xảy đến. Hàng ngày cứ đến Magic rồi lại về Đài Sơn Quan, về Đài Sơn Quan ngủ rồi lại đến Magic. Cuối năm ai cũng bận bịu đến nói đùa một câu cũng cảm thấy phí thời gian, Park Jimin dạo này nghe nói bận đến nổi ngủ cũng không đủ giấc, Cha Eun Woo cũng bận phụ ba cậu lo quản lí mấy nhà hàng của nhà cậu nên cũng không có thời gian nhiều để trò chuyện trên mạng như trước. Mặc dù hàng ngày cô cũng không rảnh rỗi nhưng cứ thấy cuộc sống này thật vô vị, cứ nhạt nhẽo như vậy khiến tinh thần cô quả thật có chút suy sụp.
Độ tuổi của cô là độ tuổi để bay nhảy, khám phá mọi thứ mới mẻ mà chưa bao giờ biết qua trước đây, nhưng hàng ngày cô bị gò bó sống trong một không gian chỉ gồm cửa hàng và Đài Sơn Quan. Mọi việc làm của cô nhìn có vẻ rất thoải mái, là bà chủ của một cửa hàng cofee đắc khách, hàng ngày được đưa đón bằng xe sang, nhàn nhã đến để quản lí nhân viên, chiều tối lại được xe riêng đón về. Nhưng có ai biết cuộc sống bị Kim Taehyung ngầm khống chế này kinh khủng như thế nào. Mỗi ngày trôi qua cứ như cô bị giam vào một không gian mà hàng ngày đều lập đi lập lại cuộc sống của một ngày, nó rất nhàm chán, rất mệt mỏi.
Từng lớp bọt xà phòng trên người cô được dòng nước ấm xả xuống hết. Lee Bona bước ra khỏi phòng tắm với bộ pijama bằng lụa cực kỳ thoải mái, tâm trạng tuy không tốt lắm nhưng cũng tốt hơn vừa rồi được một chút. Cô thấy Kim Taehyung chưa đi, anh vẫn còn ngồi trên giường xem gì đó trong điện thoại, trong lòng có chút thắc mắc nhưng cũng không định hỏi.
"Tôi đi Pháp."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đã hai tuần rồi mới nói chuyện khiến Lee Bona có chút bất ngờ. Đã hai tuần, kể từ lần cãi nhau tối đó đến giờ Kim Taehyung mới nói chuyện với cô. Mấy lần cô thay gạc băng cho anh cũng chỉ âm thầm làm, dù anh có ngủ hay thức cũng không ai nói với ai câu nào. Cứ thế mà đã hai tuần rồi.
Câu đầu tiên anh nói vô cùng hờ hững cũng có chút gì đó là lạ. Trước giờ anh đi đâu cũng có bao giờ nói với cô, giờ nói làm gì? Lee Bona "ừm" nhẹ một tiếng rồi định thôi nhưng Kim Taehyung lại mở lời.
"Có muốn uống một ly không?" Anh cất điện thoại rồi ngước lên nhìn cô. Khuôn mặt vốn lạnh lùng hôm nay dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng lại có chút ôn nhu.
Giờ cô mới để ý thấy bàn ngoài ban công đã có sẵn 2 ly rượu và một chai sâm panh Jacques Picard. Trước giờ cô không động đến rượu bia, thật ra nhiều khi cũng muốn thử nhưng sợ uống không quen, say xỉn nữa thì mệt chết. Có hơi do dự, nửa muốn từ chối nửa lại không nhưng rồi cô lại gật đầu. Dù gì tâm trạng cũng không được tốt, người ta nói tâm trạng không tốt thì tìm đến rượu là cách tốt nhất nên cô cũng muốn thử.
Kim Taehyung không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy, cứ tưởng còn phải khiêu khích cô mấy câu nữa mới chịu ngồi xuống với anh. Cả hai ra ngoài ban công ngồi quay về hướng sông Hàn, ở giữa hai ghế cách nhau một cái bàn. Kim Taehyung từ tốn rót rượu vào hai ly, cả hai có chút gượng gạo nhưng cũng không đến nỗi cứng nhắc.
"Dạo này thế nào?" Kim Taehyung đưa ly rượu cho cô, anh hỏi nhưng chính anh lại thấy buồn cười. Anh hỏi một người "bạn cùng phòng" dạo này thế nào, có phải rất kỳ lạ không? Nhưng thật ra anh rất bận, cả tuần nay gặp mặt cô còn ít huống chi biết cô thế nào.
Lee Bona nhận lấy ly rượu từ tay Kim Taehyung, suy nghĩ một chút mới trả lời "Vẫn ổn."
Kim Taehyung không nói gì, anh nâng ly uống hết ly rượu. Đối với anh loại này cũng như nước lã, chỉ là biết cô không biết uống rượu nên mới chọn loại nhẹ nhàng này. Lee Bona nhìn anh học theo cách uống. Đầu tiên đưa lên mũi ngửi rồi uống một ít, mùi vị ngọt ngọt cay cay rất kỳ lạ. Cô nhăn mặt rồi đặt ly xuống bàn không có ý định uống thử lần nữa.
Kim Taehyung cười cười "Rượu chỉ có người lớn mới uống được."
Lee Bona chợt quay sang cầm lấy ly rượu uống thêm một ít để chứng tỏ mình cũng không còn nhỏ nữa. Kim Taehyung đúng là có hơi lớn tuổi hơn cô nhưng cũng không đến nỗi có thể xem cô như con nít, cô ghét cách nói chuyện vừa rồi của anh.
Kim Taehyung thấy hành động của cô như vậy ý cười qua đôi mắt càng nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn bình thường không để lộ ý tứ.
Đã 3 ngày rồi cô không còn gặp ác mộng nên anh cũng khá yên tâm cho chuyến đi lần này. Lúc đầu còn định mang cô theo nhưng giờ có lẽ không cần.
Lee Bona thấy anh lại im lặng, vẻ mặt của anh trầm tĩnh trước giờ cô chưa từng đoán được ý đồ hay cảm xúc của anh qua gương mặt. Mỗi lần nhìn vào chỉ thấy một nét mị hoặc, thâm sâu khó lường. Chỉ là khi nóng giận khuôn mặt lạnh lùng lại càng thêm tàn nhẫn, cô bắt gặp được thái độ đó của anh vào đêm anh giết những tên côn đồ. Giờ nghĩ lại cô thật muốn tránh xa Kim Taehyung thêm mấy mét. Anh rất đáng sợ, rất khó lường.
Nghĩ lại chuyện đó cô lại chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi Kim Taehyung "Hôm qua tình cờ tôi nghe trên TV đăng tin tìm Yoo Jenny." Nói tới đây cả người cô run cầm cập "Cô ta thật sự đã chết?"
Chuyện này mấy ngày nay rất rầm rộ, cô ta là em gái của một cảnh sát đồng thời cũng là trưởng phòng của phòng thiết kế của Victoria nên cũng là một nhân vật nhiều người trong ngành biết, chuyện Yoo Jenny mất tích thật sự có ảnh hưởng đến Victoria một phần nhưng bên phía công ty anh vẫn chưa lên tiếng về việc này, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Nghe nói anh trai của cô ta rất tức giận và đã lao vào điều tra rất kĩ lưỡng, anh ta chắc chắn em gái mình bị hại và còn tuyên bố sẽ tìm được Yoo Jenny và kẻ thủ ác đó.
Chuyện Yoo Jenny còn sống hay đã chết cô thật sự không biết. Bởi vì đêm đó rõ ràng cô thấy Yoo Jenny vẫn còn thở. Đôi mắt chứa đầy oán hận vẫn nhìn chằm chằm đến lúc Kim Taehyung đưa cô rời khỏi. Lúc đó cô cũng thật là chẳng còn tâm trí để nghĩ gì nữa. Một cảnh máu me đáng sợ đó khiến tinh thần cô hoảng sợ tột độ, đến bây giờ khi nhớ lại vẫn còn có chút đau đầu.
Kim Taehyung tự rót rượu vào ly của mình, anh cầm ly lên nhấp một chút cảm nhận vị ngọt ngọt rồi mới chậm rãi trả lời. "Chết rồi, em sợ không?" Anh trả lời rất nhẹ nhàng cứ như đang bàn chuyện trên phim hay là một chuyện gì đó không liên qua đến mình vậy.
Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nghe anh nói như vậy trong lòng chợt cảm thấy không yên. Cô không giết Yoo Jenny nhưng cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta. Trong lòng cô cứ day dứt mãi không yên, cô đã gián tiếp giết người rồi.
Thấy cô ngồi đó đăm chiêu, tay còn run run rất tội nên anh cũng không hù nữa. "Cô ta sống cũng dai lắm, lúc người của tôi tới vẫn còn thở. Tôi giết hụt rồi, giờ cô ta đang ở Ai Cập không về được nữa."
Lee Bona ngước lên nhìn anh một cái rồi thở dài. Phần còn lại của tối đó cô không còn nhớ nữa, men rượu từ từ thấm vào người cô khiến cô bắt đầu luyên thuyên. Khi cô thức dậy việc đầu tiên là vào nhà vệ sinh nôn như chết đi sống lại, đầu đau như búa bổ. Cô không nhớ tối qua làm sao mình có thể lê cái thân vào trong chăn êm nệm ấm để ngủ một mạch tới sáng nữa. Và cô cũng không thấy Kim Taehyung, có lẽ anh đã đi lúc cô đang ngủ.
Ôm nhà vệ sinh một lúc thì cô cũng đi ra chuẩn bị đến Magic. Công việc cũng như bình thường, hôm nay cũng lặp lại những việc của hôm qua. Đến khi về nhà cơ thể cô lại mỏi nhừ. Sau khi tắm, lên giường thì lại muốn nghịch điện thoại nên cô chưa ngủ liền.
Xem điện thoại được một lúc thì có thông báo một người theo dõi mới trên Twitter. Tài khoản của cô là do Cha Eun Woo tạo cho và chỉ cô dùng, cô chỉ theo dõi qua lại với tài khoản của anh Yoongi, Cha Eun Woo, Park Jimin và vài người nhân viên trong Magic. Cô theo dõi chỉ toàn là người quen, nên có người mới theo dõi cô cũng tò không biết mình đã bỏ xót ai. Bấm vào xem cô không tin vào mắt mình, còn cố dụi mắt mấy lần nhưng thứ cô nhìn thấy chính là sự thật. Tài khoảng vừa theo dõi cô chính là tài khoản có tên "Kim Taehyung".
Lee Bona run run bấm vào xem thử thì đó chính là tài khoản riêng của Kim Taehyung, người trong ảnh đại diện chính là người hôm qua đã cùng ngồi với cô uống rượu. Bức ảnh tuy chỉ là góc nghiên nhưng lại khoe được hết tỉ lệ vàng của khuôn mặt anh, chắc rằng cô gái nào khi nhìn vào cũng phải say đắm trong vẻ đẹp này. Nhưng giờ đây cô lại thấy lạnh sống lưng, tay bỗng run run không khống chế được. Anh theo dõi cô là có ý gì? Sao anh biết được tài khoản của cô?
Suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm cô thêm sợ, vội tắt điện thoại rồi đi ngủ nhưng chưa được 5 phút điện thoại cô liên tục thông báo. Cứ tưởng có chuyện gì gấp ai dè là một loạt thông báo có người theo dõi mới, chưa đầy 5 phút tài khoản của cô đã có hơn 70 người theo dõi mới và hơn 90 bình luận trong ảnh của cô, cô há hốc mồn kinh ngạc. Cô có làm gì sai sao? Sao lại có lắm người theo dõi mới đến vậy?
Tay cô run run bấm tắt âm lượng điện thoại rồi kiểm tra xem có chuyện gì. Vào bức hình cô đăng cách đây 1 tháng, đó là bức ảnh bình minh trên biển vào ngày đi câu cá cùng Kim Taehyung. Vào phần bình luận có vô số bình luận kỳ lạ như:
Tài khoản ai vậy?
Vợ tổng giám đốc Kim thì phải, mấy tháng trước họ cưới nhau đăng tin rần rần ấy.
Vợ Kim Tổng là ai vậy?
Ngay cả ảnh còn không đăng lấy một bức là biết tự ti rồi, chắc là tự thấy không xứng với Kim Taehyung của bọn này.
Biết là Kim tổng có vợ nhưng mà thấy cảnh theo dõi vợ như này sao chạnh lòng quá.
Chị là vợ Kim tổng thật ạ?
Trời má "Na Na Lee" đặt tên thôi cũng trẻ con như vậy sao xứng với Kim tổng? Hôn nhân ép buộc hay hôn nhân chính trị vậy?
Tôi nghĩ là Kim tổng ấn nhầm, trước giờ có bao giờ anh follow acc cá nhân đâu.
Con quỹ này là ai đây?
Kim Tổng của tụi này, biến đi!!!!!
............
Cô ngồi hơn 30 phút để đọc bình luận trên ảnh của mình, đa số chỉ thấy những lời miệt thị, chửi mắng từ những người theo dõi của Kim Taehyung. Nói trắng ra tài khoảng của cô bị khủng bố là do Kim Taehyung đã theo dõi cô. Anh chỉ là tổng giám đốc một công ty kiến trúc sao lại được nhiều người quan tâm như vậy? Hơn 10 triệu người theo dõi không thua kém tài khoảng của Park Jimin. Nhưng cô không quan tâm, vấn đề là khi không cô lại bị lôi ra chỉ trích đầy rẫy trên mạng như thế này.
Cô tức phát khóc, có người còn dựng chuyện nói cô quyến rũ Kim Taehyung và có thai với anh, còn uy hiếp anh không cưới sẽ báo cảnh sát,.....Họ là ai? Biết gì về cô mà lại nói cô như vậy chứ?
Trong vòng 1 tiếng tài khoản của cô có hơn 100 ngàn người theo dõi, số bình luận chửi mắng tăng đến con số đáng sợ. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn nhưng cô không biết làm gì để ngăn chặn tình hình này lại, cô không biết dùng Twitter, ngoài đăng bài và nhắn tin cô không còn biết gì nữa, hoàn toàn mù mờ. Đêm tối rồi nhắn tin cho Eun Woo thì lại làm phiền giấc ngủ cậu ấy, cô không dám nhắn. Giờ muốn ngủ cũng chẳng được, cứ nghĩ mình bị vu oan, ai ai cũng nghĩ cô là con người hèn hạ, hám danh lợi, mang gia đình cô ra công kích thì làm sao cô có thể bình tĩnh đợi đến sáng mới nhờ người giúp được. Lee Bona bất lực chỉ biết nhìn tình hình ngày càng tệ đi, ai ai cũng vào mắng nhiếc thì nức nở không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip