Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

50: Mộng xuân vào đêm say

Kim Taehyung đi đến nhẹ kéo chăn ra, thân hình nhỏ bé mảnh khảnh vừa in trong chiếc váy nhung màu đen, viền chân váy và viền tay có một đường viền bông trắng vừa đẹp mắt lại vừa có không khí mùa xuân ấm áp. Do cô đang nằm nên váy bị vén lên một chút lộ rõ phần đùi trong non mềm trắng trẻo. Khuôn mặt cô hơi ửng hồng vì rượu. Đôi mắt Kim Taehyung sâu thẳm, trong người như có từng cơn sóng li ti đua nhau gợn lên từng đợt.

Trong giấc ngủ, Lee Bona cảm nhận được một hơi lạnh lan dần khắp cơ thể. Cô cảm nhận được mình bị tác động rồi một hơi ấm lan truyền đến từng ngóc ngách. Bầu ngực có cảm giác như được thứ gì đó vô cùng ấm áp bao bọc, cơ thể như có luồn điện chạy qua. Trong mơ cô thấy bướm và hoa, xung quanh là khung cảnh thơ mộng tuyệt vời.

Cô cảm nhận được cơ thể mình vừa tiếp nhận một thứ gì đó, cảm giác rất kích thích, rất kỳ lạ cũng rất thoải mái. Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng đưa cô lên những bước cao hơn trong giấc mơ. Khi cô trong mơ đi gần đến các tầng mây thì hơi thở có chút gấp gáp, cô bắt đầu theo nhịp phối hợp nhẹ nhàng để có thể bước lên các tầng mây xinh đẹp kia. Hơi thở gấp gáp hơn, từng nhịp cũng nhanh hơn và cũng kích thích cô hơn.

Một chút, một chút nữa thôi.

"A" Lee Bona vô thức than nhẹ một tiếng.

Thoải mái quá!

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, cô chưa bao giờ trãi qua. Cảm giác thoải mái như thật sự đi lên tận mây, lân lân khó tả. Chỉ vài giây sau cô lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ không màng thế sự, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Đến đoạn cao trào Kim Taehyung nhanh chóng rút ra, dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên bụng Lee Bona khiến cô càng thêm gợi cảm. Trong cơn đê mê thấm đượm mùi vị dục tình trông cô như một yêu tinh, ma mị khiến anh phải say đắm ngắm nhìn.

Tiểu yêu tinh!

Chiếc váy hơn 4.000 usd trong phút chốc bị Kim Taehyung xem như một cái khăn, anh dùng nó lau đi chất ấm nóng trên bụng cho cô.

............

Khi cô thức dậy mặt trời đã lên cao, nhìn qua nhìn lại mới xác định Kim Taehyung đã ra ngoài. Nhìn vào chiếc váy nhung đen trên tấm thảm rồi nhìn lại mình mới biết đêm qua cô đã thay đồ rồi.

Chợt nhớ lại giá của chiếc váy cô liền lao xuống sàn bất chấp cảm giác kỳ lạ trên cơ thể. Tự trách bản thân sao lại có thể vức chiếc váy này ở đây, bình thường cô cũng không có tính bừa bộn như này mà.

Ở phần chân váy có dính một cái gì đó trắng trắng, "Cái gì vậy?" Lee Bona cau mày cố nhớ lại xem mình đã làm bẩn từ khi nào.

Nghĩ mãi cũng chẳng nhớ, đưa lên mũi ngửi thử thì có mùi ngọt ngọt.

Kim Taehyung vừa đi chơi với bé Mei về, mở cửa phòng ra thấy cô ngồi bẹp trên thảm, tay cầm chiếc váy ngửi ngửi anh lập tức đi đến giật lấy chiếc váy. Từ trên nhìn xuống cô trông như một đứa trẻ vừa làm bẩn váy, ánh mắt áy náy nhìn anh như sợ bị la.

Kim Taehyung nhìn vệt trắng thành quả của anh đêm qua rồi nhìn cô "Sao lại ngửi nó?"

Lee Bona ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn, vẫn tư thế ngồi bẹp trên thảm cô hồn nhiên trả lời "Ngửi mới biết cái gì, hình như tôi lỡ làm bẩn rồi. Tiếc chết được!" Ba chữ cuối cô nói hơi nhỏ với giọng buồn buồn.

"Biết cái gì chưa?" Bộ cô là chó hay sao mà bày đặt ngửi? Đêm qua anh chỉ làm có một lần để cô không biết, nhưng nếu nhìn cái này cô có nghi ngờ không? Kim Taehyung hơi lo lắng. Cô chịu tâm sự với anh là vì rượu, mấy ngày trước cô ở nhà một mình không biết có còn gặp ác mộng không. Anh chưa chắc cô đã khỏi bệnh nên chuyện đó không để cho cô biết được.

Lee Bona nghe hỏi thì gật đầu khiến Kim Taehyung muốn đứng tim. "Nước ngọt hay là bánh kẹo gì đó. Cái này nghe mùi hơi ngọt chút nên tôi nghĩ vậy."

Khen tôi?

Thấy Kim Taehyung nhìn mình chằm chằm, môi còn hơi cong nhẹ cô lòm còm đứng dậy lấy lại chiếc váy vẻ mặt có chút xót xa "Để về tôi giặc xem sao."

Cô bước đi vào phòng tắm, bước đi lại có chút khác khác. Nó không đau nhưng lạ lắm, còn mỏi nữa, cô cũng không nghĩ nhiều chỉ lo mau đi vào phòng tắm tắm rồi chuẩn bị về.

........

Ngồi trên xe cô lại nhớ cảm giác tối qua, miệng cười mỉm dời tầm mắt từ cửa sổ về phía Kim Taehyung hỏi anh.

"Hôm qua tôi uống rượu gì ấy nhỉ? Loại màu đỏ trên khay của mấy anh phục vụ ấy."

"Rượu vang Chateau Dauzac Margaux."

"Nó đắc không?"

"Khoảng 111 ngàn won. Sao? Muốn tặng ai?" Kim Taehyung liếc nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục lái xe.

Lee Bona lắc đầu cười nhẹ "Không, tôi thấy thích cái đó nên mới hỏi. Thì ra rượu rất thần kỳ, thảo nào có nhiều người nghiện nó. Uống vào, lúc đầu có chút chống mặt nhưng khi ngủ lại rất thoải mái, cứ lâng lâng như trên mây vậy." nói đến đây mặt cô bỗng nhiên ửng hồng, nếu cô dùng từ kích thích nữa thì sẽ đúng hơn nhưng nói với Kim Taehyung mà dùng từ như vậy thì đầu óc anh có suy nghĩ đàng hoàng được không?

Kim Taehyung đang lái xe mà phải quay sang nhìn Lee Bona miêu tả cảm giác tối qua khi ân ái. Có ai đời lại khen chuyện đó lộ liễu như cô không? Nụ cười trên môi Kim Taehyung càng lúc càng rộng, chỉ tiếc là anh không thể để phát ra tiếng cười luôn thôi. Kỹ thuật của anh trước giờ rất tốt và anh biết rõ điều này, đưa cô lên mây dạo chơi ba ngày còn được huống chi đêm qua chỉ lên được một lần. Chỉ có điều cô là người khen ngợi ra mặt và là khen một cách rất tế nhị, lời nói đầy hoa văn.

"Ở nhà cũng có." anh thu lại nụ cười rồi trầm giọng nói như bình thường.

"Ờ" rồi cô chợt nhớ lại đêm hôm nay là đêm giao thừa liền quay lại hỏi anh "Hôm nay là đêm giao thừa, ở Đài Sơn Quan có cúng khiến gì không?"

"Không cần, mẹ tôi cúng thôi cũng được."

"Um, vậy có mua đồ về nấu ăn không?" cô hỏi anh. Tết nên người làm ở trong nhà đã được về quê ăn tết hết, thím Han và Hyeri cũng không ngoại lệ. Đài Sơn Quan giờ chỉ còn mình cô và anh. Cô thì ăn gì cũng được nhưng Kim Taehyung thì cô không biết, chỉ hỏi chơi thôi.

Kim Taehyung im lặng suy nghĩ một chút, cô khoanh tay liếc mắc nhìn anh. Còn giả bộ do dự, sợ cô nấu không ra gì thì cứ nói cần gì phải làm như vậy. Gió từ ngoài lùa vào trong xe, mái tóc nâu của Kim Taehyung cứ thế mà bay bay, mùi xạ hương thoang thoảng cũng theo đó bay vào khoang mũi Lee Bona.

Đẹp trai thì có, thơm cũng có như nhìn mấy cọng tóc bay bay đó cô ghét cay ghét đắng. Đúng như câu "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" mà. Cô không đến nỗi ghét cả tông ti nhà Kim Taehyung nhưng những gì dù nhỏ nhất của anh cô đều ghét. Nhìn tóc bay thôi cũng thấy ghét.

Nghĩ xong rồi anh nhàn nhạt nói "Đến siêu thị à?"

Lee Bona thở dài, vậy là có việc làm rồi "Không, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm." giờ có đi siêu thị thì cũng chẳng còn gì mà mua, bán cũng chẳng có ai bán ý chứ. Tết nên mọi người đều về nhà quay quần với gia đình hết rồi còn đâu.

..........

Hôm nay Kim Taehyung và Lee Bona đều ở Đài Sơn Quan. Vừa về tới nhà cô tranh thủ vào bếp tìm gì đó để chuẩn bị làm bữa trưa. Lục đục một lúc cũng xong được một món xào, một món canh và một món nướng cho Kim Taehyung. Vừa xong cũng vừa lúc có cuộc gọi đến, là của Cha Eun Woo. Lee Bona vội nói với lên tầng hai "Kim Taehyung cơm xong rồi." xong liền nhận cuộc gọi lăn xăn chạy ra phòng khách nghe máy.

Camera được bật lên "Eun Woo" cô gọi cậu bạn rồi vẫy tay.

Cha Eun Woo cũng vẫn tay với cô. Chỉ là tết quá rãnh nên gọi điện nói chuyện phiến chơi một chút. Cả hai người tâm sự qua lại mấy chuyện vui vui rồi mới biết Cha Eun Woo vừa mua nhà ở khu chung cư Forever ở tầng 60.

"Mình vừa dọn vào ở được mấy ngày thôi nhưng tại vì chưa gặp nên chưa kể. Hôm nay gọi sẵn là mời ăn tân gia đó, tết nhiều người về tụ họp với gia đình nên mời online. Mùng 3 nhá, lúc đó sẵn tiện anh Jimin cũng lên lại Seoul luôn, cậu nhất định phải có mặt nhá."

"Đương nhiên rồi, mình và cậu đã quen bao lâu rồi nhỉ?....7 năm cơ đấy, thêm 3 năm nữa là được một thập kỹ luôn rồi. Ăn mừng nhà mới của cậu mình phải tặng quà thật to."

"Cậu định tặng gì?"

"Tấm lòng có được không? To nhỉ?" cả hai nhìn nhau qua màng hình điện thoại cười thành tiếng.

Nói gì thì nói hồi nhỏ cô cũng là một nhân tố gây cười đó chứ, lớn lên tính khí của cô có hơi trầm lại nhưng gặp đúng người sẽ bung ra. Lúc trước là anh Yoongi giờ thì nhập băng với Park Jimin và Cha Eun Woo là đúng bài luôn rồi còn gì.

Cô còn trẻ, không có việc gì mà lại bắt cô phải suốt ngày cứ im lìm, việc gì cũng phải có chừng mực, gò bó cô sống theo kiểu của một người quá nhạt nhẽo và coi trọng quy tắc thì không thể. Cô cũng là một người bình thường, đôi khi cũng phải cười nói thoải mái một chút, vui vẻ một chút. Chỉ cần đúng người đúng lúc đúng nơi thì không có gì phải gò bó bản thân mình nữa.

Nói chuyện được hơn 30 phút bắt đầu nghe trong bếp có tiếng va chạp lớn, cứ len khen suốt cô đành phải tắt máy đi vào xem có phải có mèo hoang hay chuột vào nhà không. Vào trong vẫn thấy Kim Taehyung ngồi ăn cơm rất bình thường.

"Vừa rồi tôi nghe có tiếng gì đó là anh làm hả?"

Kim Taehyung không trả lời, cô đứng đợi một lúc xem rốt cuộc anh có trả lời không nhưng anh vẫn làm lơ cô. Quay đầu định đi thì anh mới lên tiếng "Còn không vào bàn ăn?"

"Tôi không đói."

"Cũng ngồi xuống đây với tôi."

Dù không muốn nhưng cô cũng không thể cãi, đi đến ngồi đối diện anh rồi lấy điện thoại ra xem. Kim Taehyung ăn xong cô dọn dẹp sạch sẽ thì lên phòng định ngủ một chút. Dù Đài Sơn Quan không phải nhà cô hay nhà anh Yoongi nhưng dù gì cũng ở đây gần 4 tháng, ngủ cũng đã quen rồi hôm trước về nhà ba mẹ Kim Taehyung ngủ không ngon giấc nên giờ rất buồn ngủ.

............

"Cút hết về nước đi, lũ vô dụng." Lại là cuộc gọi thông báo không tìm thấy tung tích gì của Jung Jiya khiến anh bực mình.

Kim Taehyung bấm gọi vào số của Seo Jun, vài giây sau cuộc gọi được kết nối thì Seo Jun liền nhận máy.

"Dạ, lão đại gọi em."

"Mày kêu mấy đứa rút về nước hết đi, đứa nào ở lại Luân Đôn được thì về chỗ của J Đồ Tể không thì về."

"Lão đại, còn tiểu thư Jung Jiya thì sao?"

"Em ấy muốn giận đến khi nào thì giận, không cần tìm nữa."

Seo Jun nghe vậy liền nở nụ cười, thật lòng anh cũng không thích cô tiểu thư đó. Tuy được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp của bóng đêm nhưng đó chỉ là cái tiếng. Con người tuy đẹp nhưng cũng chỉ là có thể quen biết qua đường mà thôi. Seo Jun tuy có thành kiến nhưng Kim Taehyung là lão đại của anh nên không dám lên tiếng. Mọi chuyện Kim Taehyung làm dù chỉ là hơi thở cũng được anh tính toán rất kỹ càng, anh biết cái gì nên cái gì không nên cũng không cần quá bận tâm.

"Dạ, em hiểu rồi." Seo Jun nhanh chóng đáp lời.

Tắt máy, anh cầm lấy ly nước uống một ngụm cho hạ hỏa xong mới rời khỏi thư phòng. Vào phòng ngủ thấy cô ở trên giường đã say giấc, còn chưa kịp tính sổ chuyện đợi cô cười nói với thằng nhóc kia hơn ba mươi phút mà cô lại ngủ. Bực dọc anh đá mạnh vào giường, chiếc giường king size phát ra một tiếng va chạm lớn, rung rinh làm Lee Bona giật mình thức giấc.

Cô trở người nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở cuối giường, lầm lầm lì lì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Có ghét thì nói một tiếng, chính anh là người bắt cô phải ngủ ở đây với anh chứ cô đâu có muốn làm phiền không gian riêng tư của anh. Vừa rồi còn nói canh đậu tương ngon, giờ không biết bực dọc chuyện gì mà lại kiếm chuyện bắt nạt cô.

Lee Bona lòng đầy phẫn uất nhìn anh hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Nói giặc cái váy sao không giặc đi? Vừa rồi còn làm vẻ tiếc của sao về đây lại ngủ?" Mày anh cau lại ra vẽ không hài lòng nhìn cô.

"Tôi ngâm nước rồi một lát thức dậy giặc mới được."

"Vậy thì đi dọn dẹp nhà cửa đi, tết nhất lại để cả tòa nhà đầy bụi thì ra gì?"

Đúng là đang bắt nạt cô mà, người làm vừa rời đi vào chiều hôm qua thôi, nhà cửa vẫn còn sạch bong không một hạt bụi ấy chứ. Cô không phải là làm biến, vừa rồi trong lúc nấu canh nướng thịt cũng đã dùng máy hút bụi làm sạch phòng khách với cầu than rồi. Giờ cô buồn ngủ chết đi được, chỉ muốn ngủ một chút cũng không cho.

Lee Bona không trả lời Kim Taehyung, cô bỏ đi một mạch xuống dưới nhà cầm lấy máy hút bụi làm sạch những chỗ khi nãy chưa làm. Tầm 30 phút sau vẫn chưa thấy cô lên anh đi ra ngoài hành lang, từ tầng hai ngó xuống thấy cô đang hì hụt mang máy hút bụi làm sạch từng li từng tí các ngóc ngách. Thấy thân hình nhỏ nhắn đó lúi cúi làm việc trong lòng anh chợt nguôi ngoai cơn giận đi 8-9 phần.

Từ tầng hai nói vọng xuống, "Được rồi, lên đây."

Lee Bona có nghe thấy nhưng lại vờ vô tri vô giác, cô vẫn cứ tiếp tục cấm cúi làm công việc của mình. Cô không phải thú nuôi của anh mà anh gọi thì đến đuổi thì đi. Dọn thêm được một chút thấy không nó tiếng động gì nữa nghĩ anh đã đi nhưng từ phía sau có vòng tay ôm lấy cô. Kim Taehyung ôm rất chặt, môi anh áp sát tay cô thủ thỉ.

"Đi, lên phòng rồi ngủ, vừa rồi tôi hơi bực."

Lee Bona vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh "Tôi không phải là thú nuôi hay người ở của anh mà khi có chuyện bực liền tìm tôi trút giận!" đây đâu phải lần đầu anh cư xử như vậy với cô, chuyện gì cũng vừa phải sao anh lại có thái độ ghét cô ra mặt, bắt nạt cô như thế.

Kim Taehyung không muốn nói nhiều, giật lấy máy hút bụi trên tay cô vứt sang một bên nhẹ nhàng bế cô đi lên phòng mặc cho cô sống chết giãy giụa.

Trên giường anh ôm chặt cô trong lòng thủ thỉ "Đã bảo vừa rồi tôi đang bực, em để bụng làm gì? Đừng có thù dai như vậy chứ em có phải con nít đâu."

"Tôi thù dai? Không phải anh ghét tôi nên mới chèn ép tôi như vậy sao? Có chuyện gì cũng tìm tôi la mắng."

Anh nâng mặt cô lên đối mặt anh, thấy rõ mắt cô đo đỏ tự nhiên lại thấy có lỗi. Lee Bona tránh né quay mặt sang chỗ khác, đồng thời cũng đẩy anh ra.

Kim Taehyung gác tay chân lên người cô một cách thoải mái "Qua tết, tôi định cho một số người giúp việc nghỉ. Chỉ để thím Han, Hyeri với thêm hai người lau dọn thuê theo giờ, đầu bếp thì cũng thuê theo giờ, tôi cũng thuê thêm một người chăm sóc cây cối trong vườn em thấy thế nào?"

Cô trả lời nhưng không nhìn anh "Nhà là nhà của anh, anh muốn làm gì thì anh cứ làm."

Kim Taehyung im lặng nhìn cô, trước đây anh sống một mình nên thuê rất nhiều người làm để khi về không quá vắng vẻ. Giờ có cô ở đây hủ hỉ lại thấy mấy người đó dư thừa, công việc anh ngày càng bận cũng không ở nhà nhiều, thuê mấy người đó ở nhà để làm gì.

Anh lại nói tiếp "Tôi thuê người trồng vài cây anh đào với mấy luống hoa cho em."

Lee Bona còn uất ức chuyện khi nãy, còn biết rõ là anh đang cố bắt sang chuyện khác để dài dòng. Người như anh đúng là lanh lẹ đến đáng ghét mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip