Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60: Không ai thích mùi oải hương

Kim Taehyung về rồi mọi thứ cũng như bình thường. Buổi sáng hai người cùng nhau ăn sáng xong lại chia nhau ra mỗi người đến một nơi, chiều lại lần lượt về rồi quấn quýt với nhau.

Mấy ngày sau, lúc cô đang cặm cụi thái thịt và rau nấu mì cho anh vào giữa đêm, Kim Taehyung ngồi gác chân phải lên chân trái quan sát cô. Được một lúc anh cất giọng "Thứ 2 tuần sau chúng ta đi Pháp."

Lee Bona vẫn chăm chú vào việc của mình, không nhìn mà hỏi lại anh "Có việc gì mà em phải đi nữa?" Bình thường anh chỉ đi một mình, cô cũng chẳng có việc gì nên cũng không có liên quan đến mấy vụ ra ngước ngoài ấy.

"Lần trước em sang có đi được đâu đâu, lần này tôi cho phép em đi chơi khi nào về cũng được." Cô ở cạnh anh thấm thoát đã hơn nửa năm vậy mà xuất ngoại chưa đến 2 lần. Anh thuộc dạng giàu có cũng không muốn cô suốt ngày cứ quanh quẩn ở đây. Tuy không lúc nào anh rãnh rỗi nhưng sắp xếp cho cô chút thời gian cũng không khó, cho cô đi đây đi kia để biết nhiều hơn một chút.

Lee Bona cười tủm tỉm "Lần trước được đi ăn nhà hàng, ngắm tháp Eiffel, còn bị bắt cóc nữa. Đáng nhớ thật, em sợ Pháp rồi." Chỉ là lần đầu sang nước ngoài của cô vô cùng ấn tượng nên cứ nhớ mãi.

Kim Taehyung cười, nhận muỗng đũa Lee Bona đưa cho, đợi cô đặt tô mì đầy ấp thịt đến trước mặt, ngồi xuống đối diện anh thì anh mới trả lời "Lần trước sơ xuất, lần này có tôi đi cùng em không phải sợ." Anh trấn an cô.

Lee Bona gật đầu một cái rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước, để lên bàn cạnh Kim Taehyung.

Anh lại nói "Sẵn có buổi tiệc ở bên đó, em cũng đi cùng tôi." Chỉ là buổi tiệc gặp mặt của giới thượng lưu, xa xỉ lại có pháo hoa, cũng vui nên anh mới bỏ thời gian đến đó sẵn tiện cho cô đi cùng.

"Dạ." Cô trả lời rất ngoan ngoãn.

Im lặng nhìn anh ăn cô lại nhắc nhở "Dạo này có vẻ dạ dày anh không tốt, có đi ăn uống hay tiệc tùng cũng hạn chế rượu lại. Sau này mỗi buổi trưa em sẽ mang cơm đến công ty cho anh."

Lee Bona nói không sai, dạo này dạ dày anh đúng là hay đau thật. Ăn uống thất thường nên muốn đau lúc nào thì đau.

"Ừ, nhưng em không cần thiết phải đến kêu Henry mua vài món là được."

"Không được, đồ ăn ở ngoài không đủ dinh dưỡng lại còn nhiều dầu mỡ không tốt chút nào. Em với Hyeri loay hoay trong bếp 30 phút là xong, tạm thời trưa em sẽ về làm cơm cho anh, như vậy đi."

Kim Taehyung cũng không có ý từ chối. Lee Bona nấu ăn cũng không tệ lại biết nhiều món để thay đổi sẽ ngon hơn ở mấy cái nhà hàng anh hay ăn.

Anh chầm chậm trả lời "Ừ."

............

Hôm sau khoảng 10 giờ trưa, Lee Bona lấy túi sách nhanh chân rời khỏi Magic đến chợ định mua thêm ít rau thịt nấu cơm cho anh. Vào chợ, đến chỗ bán rau, cô đang cúi đầu tập trung lựa rau thì có người vỗ vai cô, giọng nói hiền hòa cũng vang lên.

"Bona."

Lee Bona quay lại, hơi kinh ngạc gọi "Mẹ."

Bà Kim đang đứng đối diện với cô, bà nở nụ cười hiền hậu. "Giờ này con không ở cửa hàng mà đi đâu vậy?"

Cô cười đưa mớ rau vừa lựa cho bà chủ bán rau tính tiền, hành động rất nhanh không dám để mẹ anh chờ lâu.

"Con mua rau về nấu cơm cho anh Taehyung mẹ ạ, dạo này anh ấy hay bị đau dạ dày nên con không dám để anh ăn ngoài."

Bà Kim vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng thầm đánh giá con dâu rất biết chăm chồng.

"Mẹ vừa mua được ít thịt với cá. Đi, về nhà mẹ con mình nấu cho hai ông Kim ăn."

Lee Bona suy nghĩ mất vài giây, thật ra cô về nhà mẹ Kim Taehyung cũng mới có 2-3 lần không biết nấu nướng có vừa ý bà không. Nhưng mà mẹ chồng bảo vậy sao có thể từ chối được, có đời nào con dâu cãi lời mẹ chồng đâu. Cô cười cười gật đầu đi theo mẹ anh về nhà ở khu Itaewon.

Hai mẹ con chăm chỉ lục đục trong bếp, cứ tưởng sẽ rất xa cách nhưng bà Kim tính rất dễ gần. Bà chỉ cô thêm mấy món nữa, vậy là từ nay trong thực đơn của cô cũng được tăng thêm vài món để thay đổi rồi. Bà với cô trò chuyện suốt một buổi, chủ yếu là về Kim Taehyung.

Bà nói Kim Taehyung thông minh, nhanh nhẹn từ nhỏ. Trừ việc bếp núc thì không có việc gì mà anh không biết. Rồi bà kể các chiến tích của anh lúc nhỏ nào là giành được giải bé khỏe bé ngoan,... chủ yếu là mấy giải mà phụ huynh đăng ký cho con mình. Nghe thì buồn cười nhưng lúc nhỏ mà được như anh thì rất vẻ vang ấy chứ.

Nấu xong, cô cho một phần vào hộp để mang đến Victoria cho anh, cô cũng không nán lại vì một lát ba anh cũng về nhà ăn cơm. Cô lễ phép chào mẹ anh rồi rời khỏi, trước khi đi bà còn không quên dí vào tay cô hai bịt hồng sâm bảo cho hai vợ chồng ăn xong rồi uống. Cái này ở Đài Sơn Quan cũng có mấy hộp, mẹ anh là người lớn nên lo lắng từng li từng tí ấy mà. Thầm nghĩ sao ai là mẹ cũng có thể chu toàn được như vậy nhỉ, cô bây giờ còn quên trước quên sau nếu có con không biết như thế nào.

Nghĩ đến đây mặt cô nóng hết cả lên, có con chắc là hạnh phúc lắm nhỉ, cô thích con nít còn Kim Taehyung cô không biết anh như thế nào. Chết mất, sao lại nghĩ đến cả Kim Taehyung luôn rồi, thôi không nghĩ nữa, quên hết, quên hết.

Đến trước công ty đã thấy Henry đang đứng chờ, vừa thấy cô Henry đi ra nhận lấy hộp đồ ăn trên tay cô. Cô và anh chào nhau một tiếng rồi cùng đi vào than máy.

"Kim tổng đang họp, bảo phu nhân cứ vào phòng đợi."

"Ờ" cô gật đầu rồi lại nói tiếp "Tôi đang đan cả khăn choàng cho anh luôn, khi nào xong tôi sẽ gửi cho anh. Bây giờ trời chưa lạnh nhưng vài tháng nữa đã đến mùa đông rồi, có sẵn vẫn hơn." cô không nhìn thẳng Henry mà nhìn vào cửa than máy phản chiếu lại hình bóng của hai người

Henry cười nhẹ "Phu nhân vất vả rồi."

"Đừng khách sáo."

"Vâng."

...........

Kim Taehyung sau khi họp xong liền về phòng làm việc riêng, mở cửa đã nghe mùi thơm của đồ ăn. Lee Bona đang mở cơm dọn ra bàn, anh đi đến từ sau vòng tay đến, áp sát mặt vào hõm cổ cô hít hà một hơi thật sâu tiện thể cắn vào vành tai cô một cái. Lee Bona hơi đau nên nhích người, cô nhéo nhẹ lên tay anh một cái trả thù.

"Món gì đó?" Anh vừa hỏi vừa cởi áo vest ngoài vắt bừa lên ghế.

Lee Bona cầm áo lên xếp lại để ngay ngắn vừa trả lời anh "Canh đậu tương, mandu nhân thịt bò, cá hồi nướng, măng tây xào bơ tỏi."

Kim Taehyung cười nhẹ ngồi xuống sofa, "Làm lâu không?" Anh biết cô dạo này nấu ăn đã khá hơn rồi chỉ là còn hơi chậm.

Cô cười lắc đầu "Em làm với mẹ, lúc đi chợ em gặp mẹ xong mẹ kêu em về nấu cùng. Ở đây toàn là mẹ nêm nếm, em chỉ thái rau thịt thôi."

"Không sợ nữa à?" Mọi lần cô nhát lắm, không có việc cũng hạng chế gặp bà. Anh biết cô không phải không thích mẹ anh chỉ là sợ lỡ làm gì sơ xuất không vừa ý bà, nhưng cô có biết mẹ anh hiền đến như nào, huống hồ còn hay nói với anh là con dâu bà như thế này như thế kia nữa.

"Sợ, nhưng mà không dám không nghe." cô thành thật trả lời.

Kim Taehyung xoa đầu cô, gắp cho cô một cái mandu. Hai người cùng nhau ăn, lâu lâu lại nói vài câu. Ăn xong cô dọn dẹp, còn anh thì ngồi nhìn.

Anh nói "Magic không có việc gì thì ở đây lát rồi hẵng đi."

Tay cô vẫn dọn dẹp thoăn thoắt vừa trả vời anh "Anh không bận sao?"

"2 tiếng nữa bận." anh giơ tay xem đồng hồ rồi lấy điện thoại bấm bấm gì đó xong lại để xuống nhìn cô tiếp tục nói "Đi, vào trong ngủ một lát."

"Ngủ ngày anh không sợ quen giấc sao?" Cô dọn xong rồi đi lấy khăn ướt lau qua một lượt cho sạch sẽ rồi lại lấy khăn khô lau thêm một lần nữa.

"Đây là ngủ bù." nói với một giọng lười nhát xong anh đứng dậy đi vào phòng nghĩ phía trong.

Lee Bona nhìn phía sau Kim Taehyung cười cười. Đêm qua anh ăn khuya xong lại nhớ ra có việc cần làm, anh sang thư phòng ôm máy tính đến tận 4 giờ sáng mới xong, lúc trở về phòng ngủ chỉ chợp mắt được đến 7 giờ. Cũng may Kim Taehyung là người xem công việc rất quan trọng nên đến công ty dù có buồn ngủ cũng không thể hiện bên ngoài, rất nghiêm túc ra dáng ông chủ.

........

Hai người cùng nằm trên giường, Lee Bona như thường lệ chui gọn vào trong vòng tay Kim Taehyung. Cô hít hít mấy hơi rồi hỏi "Ở đây không có mùi oải hương sao anh ngủ được?" bình thường thấy anh khó ngủ nên trong phòng luôn có một chai tinh dầu mùi oải hương, khi nào thấy anh trằn trọc mãi cô sẽ dùng để anh cảm thấy thoải mái hơn. Cô cũng đã kêu anh để một chai tinh dầu mùi oải hương trong đây để khi nghĩ ngơi thấy thoải mái hơn vậy mà anh không làm theo, cô không có ở đây thường nên cũng không để ý mấy chuyện này nữa.

Kim Taehyung hơi cau mày "Không thích" anh trả lời rất không vui, mùi oải hương Jung Jiya cũng hay dùng, mỗi lần ngửi thấy anh sẽ nghĩ đến Jung Jiya mà càng thêm khó ngủ. Anh nghĩ là do cô thích nên cũng để cô dùng chứ thật ra mùi oải hương làm anh rất khó chịu.

Cô ngước lên một chút nhìn anh hỏi  "Không phải anh thích mùi đó sao?" rõ ràng mỗi lần dùng tinh dầu mùi oải hương anh trùm mềm ngủ một mạch luôn cơ mà.

"Ai nói? Khó chịu."

Lee Bona kinh ngạc, vậy mà bấy lâu nay cô nghĩ anh thích nên mua cả lố để trong tủ. Cô cũng không thích mùi oải hương mà chỉ thích mùi xạ hương trên người anh. Trời ơi, giờ đống tinh dầu kia sau này phải cho ai dùng tiếp đây?

"Em cũng không thích mùi đó." cô thuận miệng nói ra luôn suy nghĩ của mình.

"Tôi biết em thích mùi gì." Lần nào cởi áo sơmi cho anh xong đều lén ngửi một chút nghĩ anh không thấy sao. Cô ngại, ngoại trừ anh chủ động ôm cô thì mới dám ôm lại hít lấy hít để mùi xạ hương trên người anh, đêm nào cũng dụi mặt vào ngực anh mới chịu ngủ, bấy nhiêu đó cũng biết cô thích mùi của anh đến như thế nào. Mà cũng không biết thật ra cô thích mùi xạ hương hay thích người có mùi xạ hương.

Cô cười mỉm, ngại ngùng đỏ hết cả hai tai. Sau đó cô cũng không nói gì nữa, im lặng một chút cô cảm nhận Kim Taehyung trườn người xuống, tóc của anh nhẹ nhàng lướt qua mũi rồi cằm của cô.

Bàn tay lạnh mát luồn vào trong áo cô rồi vén lên, vùng ngực căn tròn trắng trẻo mềm mại xuất hiện được một nửa, anh đưa tay ra sau cởi luôn cả áo con cô ra. Lee Bona không chống đối nhưng mặt đã đỏ hết lên, đặt tay lên vai anh lay nhẹ "Đừng làm bậy" giọng nói thỏ thẻ, dịu dàng.

"Tôi xem một chút" anh lười nhát trả lời cô.

Cô cảm nhận được nơi đẩy đà của mình bị anh ngậm lấy một bên, ấm ấm, nhột nhột rất kỳ lạ. Đây cũng không phải lần đầu anh làm vậy nhưng cô rất nhạy cảm, anh làm vậy đúng là quá đáng mà, cô buồn cười chết mất. Bên còn lại anh cũng không tha, bàn tay to đặt lên vùng căn tròn rồi bóp nhẹ không làm cô đau.

Như vậy mà Kim Taehyung nói là xem một chút, anh phải nói là sờ một chút, trêu ghẹo một chút mới đúng. Tầm vài phút sau cô cảm nhận được cái gì đó cứng đâm vào chân của mình.

Chết rồi, đây là buổi sáng, không được.

Cô đẩy đầu của Kim Taehyung ra "Anh còn không ngủ, tối nay anh còn phải đi tiệc mà."

Kim Taehyung thở dài, anh cũng định ngủ thật nhưng cô nằm kế anh lại phải trêu nghẹo một chút, đó là bản năng rồi. Anh trườn lên phía trên ôm cô, không lâu sau thì liền ngủ.

Lee Bona đợi Kim Taehyung đã ngủ cô mới ngồi dậy, nằm một chút mà mắt cô cũng muốn mở không lên rồi. Chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng, hôn trộm anh một cái rồi cô ra phía ngoài chuẩn bị đi về, anh ngủ thì cứ ngủ còn cô về xem ở Magic có việc gì làm không. Hôm nay trời nắng chắc khách cũng khá đông.

.........

Về đến Magic cô liền thấy ngay hai bóng dáng quen quen ngồi ở chiếc bàn trong góc cũng quen quen. Không ai khác chính là Park Jimin và Cha Eun Woo. Cô không vội đi đến chỗ họ mà đến quầy để hộp đựng cơm và túi xách sang một bên, lấy ra vài cái bánh đi đến chiếc bàn trong góc.

Hai người đàn ông nọ không có chú ý đến cô, hai người ngồi cùng một hướng chăm chú nói gì đó với nhau. Cô đặt mâm bánh xuống bàn, lúc này hai người mới nhìn lên cô, họ cười cô cũng cười.

Cha Eun Woo là người nói chuyện trước "Hôm nay buổi sáng cậu không đến sao?"

"Đâu có, mình đến nhưng rồi mang cơm cho anh Taehyung mới về."

Cha Eun Woo cười "Hạnh phúc thật."

Cô ngại ngại cười cho qua. Ở đây chỉ mỗi Park Jimin mới nhìn ra được sự buồn bã trong nụ cười của Cha Eun Woo, anh vỗ vai ý anh ủi người anh em. Thật ra bao lâu qua dù không nói gì nhưng Park Jimin biết Cha Eun Woo vẫn còn tình cảm với Lee Bona cho dù cô bây giờ đang rất hạnh phúc với chồng của mình. Ai nói yêu thì nhất định phải nói, phải giành cho được người mình yêu. Chỉ cần thấy người mình yêu thương hàng ngày được hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc như vậy là tốt rồi. Còn chuyện có quên được hay không thì cứ để theo tự nhiên an bày, chúng ta chỉ cần sống đúng với trái tim mình là được.

"Hai người đang làm gì mà chăm chú vậy?" vừa nói cô vừa đưa bánh đến trước hai người đối diện.

Park Jimin rất tự nhiên, cầm bánh lên cắn một cái "Anh đang sáng tác nhạc."

"Woa" cô bất ngờ thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ "Anh cũng biết sáng tác nhạc nữa hả? Đa tài thật."

Park Jimin cười "Ừm, mới thử. Bộ phim anh vừa nhận cốt truyện rất hay, đúng là động lòng người nên thử viết nếu được đạo diễn sẽ cho làm nhạc phim luôn."

Cô gật đầu "Vậy Eun Woo đang giúp anh Jimin sao?"

"Mình thì giúp được gì chứ, chỉ nghe rồi phê bình thôi." Cha Eun Woo cười cười, cắn miếng bánh.

Park Jimin liếc Cha Eun Woo một cách vô cùng xéo sắc "Phải rồi, nãy giờ nó chê không còn một cái gì hết, thằng nhóc khốn kiếp."

Cha Eun Woo nghe mắng mà chỉ biết cười cười, thật ra là cậu đang cố tình chọc ghẹo người anh em này mà. Cậu thừa biết Park Jimin viết bài này là vì tình yêu của mình, cô điều dưỡng xinh xắn.

"Đâu, cho em nghe với." Cô cũng tò mò liền chòm qua xin xỏ, Park Jimin rất dễ tính, anh đưa tai nghe cho cô.

Nghe xong cô gật gật đầu "Cũng ổn rồi, mà theo em thì lời nên sửa lại một chút. Cái đoạn "hơn cả tuyệt vời" nên đổi thành "hơn cả mây trời" sẽ hay hơn, người con gái đó đối với anh là mây trời, là tất cả luôn."

Park Jimin nghe xong liền cười toe toét, phô trương đến nỗi đứng dậy bước sang một bên bắt tay với cô "Cuối cùng cũng có một lời khuyên có ít rồi." nói rồi  Park Jimin lại nhìn về phía người anh em GHẺ Cha Eun Woo, đạp vào ghế cậu một cái rồi phê bình "Cái thằng vô tích sự này, uổng công anh bao cậu hai ly cà phê."

"Nè, dở thì em nói dở thôi anh tức gì chứ?" Cha Eun Woo không chịu thua phản bác lại một câu

Cô cười thành tiếng, chịu thua với hai con người này.

Park Jimin lại lên tiếng "Này Bona, anh thấy em rất có năng khiếu về âm nhạc sao không thử theo đuổi đi."

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi "Em không qua trường lớp gì hết, thật sự cũng không rành đâu. Chỉ là thích thôi cũng không có đam mê quá."

Park Jimin hiểu ý cô, anh ngồi xuống tiếp tục sửa lại nhạc. Cô và Cha Eun Woo ngồi cạnh lâu lâu lại góp ý thêm một chút, chỗ này cần nốt cao, chỗ kia cần trầm xuống,... Ba người cứ thế mà quay quần hết một buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip