Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62: Trở về thôi

Ở đây là thang máy công cộng nên bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vào, cô sợ bị người ta thấy cảnh không đúng đắng nên đẩy Kim Taehyung ra, anh biết cô ngại nên cũng không làm khó, cười cười buông cô ra. Đến khi vào phòng, Lee Bona muốn kiếm cớ chạy trốn nhưng mọi sự đều không thành, Kim Taehyung không nhân nhượng cho cô nữa lập tức bắt cô lại "hành hình".

Một màn triền miên mặn nồng của đôi trai gái xảy ra vô cùng đặc sắc. Không có thô bạo hay cưỡng ép mà là dịu dàng và cam tâm tình nguyện. Căn phòng thoáng chốc đã ám đầy màu sắc của dục tình đầy vẻ ma mị và lãng mạn.

...........

Ánh sáng đã chiếu rọi đến tận cửa sổ của căn phòng rộng lớn và sang trọng. Lee Bona ngủ trong lòng Kim Taehyung rất thoải mái, từ tối đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh ngủ vô cùng an tâm. Cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh, ôm anh như một sợi dây trầu ôm lấy thân cây cau không thể nào buông ra được. Ví Kim Taehyung như một niềm hạnh phúc và cô là người cần hạnh phúc, cô ôm lấy anh như thể nếu buông ra hạnh phúc sẽ biến mất hết nên cứ bám mãi không buông.

Kim Taehyung đã thức rất lâu, anh thức từ khi mặt trời đang dần lên trên biển phía ngoài xa kia. Từ lúc đó anh đã thức và chỉ nằm im cảm nhận từng nhịp thở của người trong lòng mình, cơ thể người con gái mềm mịn như nhung áp sát vào người khiến anh tạm thời cảm thấy yên lòng. Dẹp bỏ mớ suy tư trong đầu và chỉ tập trung vào hiện tại, không khí ở đây thật trong lành bởi vì mùi hương của cô cũng quanh quẩn nơi đây. Cánh tay dần siết lại ôm chặt cô hơn, anh không nói gì chỉ nhắm mắt và cảm nhận từ xúc giác và khứu giác.

...........

Khi cô thức dậy không còn thấy Kim Taehyung ở bên cạnh, anh đang ngồi bên ban công mặt hướng về phía biển, trên bàn trước mặt là một cái laptop, có vẻ như anh đang xem bản phát thảo công trình mới. Lee Bona không phiền đến anh, chỉ ngồi nhìn phía sau lưng anh. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung vào công việc hoặc là khi chi tiền cho phụ nữ, điều này nói không sai mà.

Vệ sinh cá nhân xong bước ra nhìn thấy hộp bánh Macaron anh cướp cho cô hôm qua, cô định ăn nó trước khi ngủ vậy mà đến giờ này vẫn chưa thể chạm vào, tất cả là tại Kim Taehyung.

Mang hộp bánh đi đến ngồi cạnh anh, anh thấy cô thì lên tiếng nhắc nhở.

"Đồ ăn sáng ở trên bàn."

Cô thấy rồi nhưng mà muốn ăn bánh trước, Lee Bona gật đầu rồi đưa một cái vị dâu đến trước miệng Kim Taehyung hỏi "Anh ăn không?"

Kim Taehyung vẫn tập trung vào màng hình laptop trả lời chỉ một chữ "Không."

Khi anh làm việc thì sẽ rất chuyên tâm như vậy, cô biết chứ nhưng vẫn mời anh ăn cùng. Anh không ăn thì thôi, cô ăn một mình cũng được.

Buổi trưa hai người cùng nhau ra ngoài ăn, địa điểm là một nhà hàng với các món ăn truyền thống của Pháp và có view nhìn ra biển. Bàn ăn được bày trí thịnh soạn rất nhiều món như súp hải sản, trai hấp, gà sốt vang,...

Trong lúc đợi cô ăn món tráng miệng là bánh crepe trái cây anh nói về buổi tiệc tối nay.

"Quần áo cũng đã chuẩn bị sẵn, chiều sẽ có người đến trang điểm cho em. Những người tham gia đa số là những thương gia lớn có tiếng tâm ở các nước, phần còn lại là những người có tiền muốn đến để tham gia náo nhiệt nên không cần áp lực."

Cô cho một miếng bánh vào miệng cảm nhận mỹ vị đỉnh cao rồi hỏi anh "Năm nào anh cũng được mời sao? Quan hệ của anh rộng như vậy luôn sao?" Đôi mắt cô long lanh nhìn Kim Taehyung đầy ngưỡng mộ. Nghe anh nói bữa tiệc này là do một tỉ phú thế giới tổ chức hàng năm, vô cùng sa hoa, tất cả đồ ăn trong bữa tiệc điều là các món quý hiếm, còn được dát vàng nữa. Hơn hết là sẽ có một màng pháo hoa cực kỳ hoành tráng, trước giờ cô đã sống hơn 20 năm rồi mà vẫn chưa có dịp ngắm pháo hoa tận mắt, Kim Taehyung càng nói làm cô càng phấn khích mong ngóng đến tối để được đi xem.

Kim Taehyung gật đầu "Từ khi tôi vào Victoria năm nào cũng đặt biệt được mời đến, tất cả các thương gia tiếng tâm đều nhận được thiệp mời, tuy nhiên trong bữa tiệc cũng có khách không mời mà đến đó là những người đến góp vui."

Lee Bona gật đầu "Vậy có thể sẽ rất đông."

"Đúng."

...............

Tại một căn homestay rộng lớn sang trọng ở miền Nam nước Pháp, có một người đàn ông cao lớn, đẹp trai trên tay anh ta cầm một ly rượu vang có giá bằng cả căn hộ đang phải ngồi nghe một cô sinh viên cằn nhằn qua màng hình điện thoại.

Khuôn mặt thanh thuần của Nam Iseul được phóng đại trên màng hình laptop của J đồ tể, qua màng hình có thể đang thấy rõ cô đang không mấy vui vẻ, miệng cứ lầm bầm mãi.

"Kim Seokjin, có giỏi thì anh đi luôn đi. Tôi ở đây chạy deadline tối mặt tối mày vậy mà anh nói đi là đi, bỏ mặt tôi ở Luân Đôn suốt ngày lủi thủi quanh đi quẩn lại chỉ một mình." cô ức lắm chứ, hè này cô định đi cắm trại cùng đám bạn, tiện thể chạy deadline chung. Vậy mà anh bằng một bằng hai đòi cô ở lại, còn bảo sẽ giúp cô vậy mà đám bạn cô vừa đi 3 ngày trước thì tiếp theo anh cũng xách đít đi sang tận Pháp. Quá đáng, quá đáng dữ lắm luôn, cô ức sắp ngất rồi đây.

J đồ tể cong nhẹ môi, anh đưa ly rượu lên nhìn ngắm người con gái kia qua một lớp thủy tinh, cứ nhỡn nhơ như vậy càng làm cô tức hơn, rồi anh nói "Nhóc, tôi có việc gấp chứ nào có muốn bỏ em ở đó."

"Nhóc con khỉ, ai cho anh gọi như vậy?" Nam Iseul cáu gắt không cho Kim Seokjin gọi một cách thân thiết như vậy.

Nói chuyện kiểu gì vậy? Anh là anh không thích nhóc hung dữ như vậy nhé. Thật muốn cóc đầu cô một cái.

Kim Seokjin nhấp nháp một ít rượu rồi mới nói tiếp "Xong việc tôi về với em ngay, 2 tuần nữa mới nộp bài, tôi về đưa em đi đây đó có ý tưởng chạy deadline tiếp."

"Vấn đề không phải là bài tập mà là lí do anh sang Pháp." Nói đến đây đôi mắt cô hơi long lanh ánh nước nhưng vẫn cố không để rơi một giọt nào, cô nói tiếp "Em đã nói rõ với anh đời này nhất quyết không chung đàn ông với một ai anh có nhớ không?"

Kim Seokjin hơi cau mày, anh im lặng một chút rồi trầm giọng đi hỏi cô "Ý em là sao?"

Nam Iseul tránh né camera để lau nước mắt rồi quay lại với khuôn mặt có chút bình thản, giọng nói cũng dịu hơn "Khi nào anh về?"

"Không biết." Mọi chuyện ở đây vẫn còn đang chờ đợi làm sao anh biết chính xác được.

Nam Iseul bên kia im lặng một chút rồi tắt máy mà không chào một lời, tính cách có phần nóng nảy của cô J đồ tể này đã quen. Dù biết cô không bắt máy nhưng vẫn bấm gọi lại mấy lần nữa để cô an lòng, anh biết cô lo lắng anh không phải đi công việc mà nặng tình với ai ở đây. Tính cách này của cô sau này anh sẽ trị sau.

.............

Kim Taehyung đưa cô đến buổi tiệc bằng xe mui trần màu bạc, vừa sang trọng lại vừa chói loá. Đi với anh lúc nào cũng gây được sự chú ý cô cũng quen rồi.

Hôm nay cô mặt lễ phục bằng vải lụa màu đen, chiếc váy ôm phần trên của cô tôn rõ vòng 1 khá đầy dặn vì vốn dĩ của cô cũng không to, phần cũng nhờ chị stylist độn cho cô một chút. Phần eo thì khỏi nói lúc nào cũng phẳng lì cho dù đã ăn no. Phần chân váy là kiểu hơi ôm lại để tôn vòng 3 và xẻ một đừng để có thể khoe đôi chân trắng trẻ, thon thả.

Kim Taehyung trông cực kỳ phong độ trong bộ vest LV, hôm nay anh cũng đã chải chuốt kỹ càng bởi vì hôm nay toàn gặp nhân vật lớn. Cơn gió đêm thổi nhẹ làm tóc anh bay bay trông cực kỳ quyến rũ. Từ đầu đến giờ cô vẫn luôn nhìn anh, hôm nay anh đẹp trai quá, rất giống với lúc làm chú rể.

Thật ra nhìn anh hơi trẻ hơn tuổi, lúc mới gặp chỉ nghĩ anh tầm 24-25 tuổi là cùng, không ngờ lúc xem giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn mới biết anh đã 27. Anh lớn hơn cô tận 7 tuổi, à không, nói chính xác là hơn 8 tuổi trong 31 ngày và hơn 7 tuổi trong 11 tháng, hi.

Cô đi theo anh chào hỏi một vài ông chủ quen biết, có cả các nữ doanh nhân nữa. Đặc biệt cô rất ngưỡng mộ những nữ doanh nhân, cô thấy họ rất có phong cách, nói chuyện rất đàng hoàng đứng đắng, chuyện gì ra chuyện ấy không làm đối phương cảm thấy khó chịu nhưng những cô gái đi cùng với một vài ông xếp lớn. Cô không giỏi tiếng anh càng không biết tiếng Pháp nên rất ít nói, trừ phi đối phương hỏi về cô thì Kim Taehyung sẽ là người phiên dịch giúp cô trả lời rồi thôi.

Được một lúc Kim Taehyung nói với cô anh có việc cần bàn nên phải đi một chút, nói rồi anh ngoắt tay gọi Seo Jun.

"Anh đi với chủ tịch Shin một lúc, chú mày canh chừng cô ấy."

Nghe cách nói chuyện của anh có vẻ như anh với Seo Jun thân thiết lắm, xưng hô nghe như người nhà vậy. Nhưng mà Seo Jun họ Go nên chắc chỉ là anh em kết nghĩa là cùng.

Seo Jun gật đầu "Vâng, Kim tổng đi thong thả, yên tâm ở đây có em." Ở đây có nhiều người nên Seo Jun tự đổi cách xưng hô từ lão đại thành Kim tổng.

Kim Taehyung gật đầu rồi quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt cũng có phần lạnh lùng hơn, cô mỉm cười với anh nhưng anh không cười lại, chỉ nhìn như thế rồi quay lưng đi. Cô cũng không để ý, quay lại gắp vài miếng gà phô mai ăn thử. Seo Jun đưa cho cô một ly nước ấm, cô gật đầu cảm ơn rồi hỏi.

"Anh ăn gì không?" Chỉ là có hai người nên nói chuyện một chút, Seo Jun mấy ngày nay cứ thấy xuất hiện đưa đón anh và cô đi đây đi kia nên cũng không thấy xa lạ. Cũng không biết là cô dễ thân hay thấy như vậy là thân thật nữa.

Seo Jun vội xua tay "Chị dâu cứ ăn đừng để ý tới em."

Chị dâu?

Cách xưng hô này đúng là làm cô nổi gai ốc. Jeon Jungkook cũng gọi cô như vậy, bạn của Kim Taehyung đều gọi cô như vậy. Rốt cuộc cô là chị dâu của bao nhiêu người vậy? Anh em kết nghĩa của Kim Taehyung sao mà nhiều quá, cách xưng hô cũng thân thiết quá, thật là.

Đứng được một lúc Seo Jun dặn dò "Chị cứ ở đây ăn uống hay làm gì cũng được, đừng ngại. Em qua kia một chút."

Cô đang ăn nên không tiện trả lời, chỉ gật đầu rồi để Seo Jun đi. Ăn một lúc có một cô gái đi đến, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng cũng không kém phần kiêu sa. Trong bộ lễ phục màu trắng, cô ấy như một thiên thần, khuôn mặt trang điểm không quá đậm chỉ vừa đủ tôn lên từng đường nét mĩ miều.

Lúc đầu cô có hơi giật mình vì tưởng đó là Yoo Jenny nhưng không phải, cô gái này xinh đẹp hơn Yoo Jenny, phong thái cũng rất tao nhã, có khí chất của một tiểu thư.

Cô gái đó đi đến bên hồ bơi nơi Lee Bona đang đứng, cô đứng đây phần vì thấy hơi lạc lõng với mọi người xung quanh. Xung quanh rất ít người biết tiếng Hàn, có người biết cũng không quen biết với cô nên cũng không có ai để nói chuyện cùng.

Đột nhiên có cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình làm cô có chút áp lực. Cô gái này cao hơn cô nửa cái đầu, rõ ràng đứng cạnh cô có phần lép vế hơn cô ấy.

Cô ta nở nụ cười khá tự nhiên đưa tay đến bắt tay với Lee Bona, theo lẽ thường cô cũng đưa tay lên bắt tay.

Cô gái đó nói "xin chào, tôi là Jung Jiya."

Giọng nói ngọt ngào như vậy nếu người trước mặt là đàn ông chắc chắn đã sa vào lưới tình của cô ấy. Nhưng đối với Lee Bona bây giờ cô như chết đứng.

Jung Jiya chính là người này, người mà cô từng sợ sệt mỗi khi nghĩ đến. Thì ra dung mạo của người mà mọi người đồn thổi khiến Kim Taehyung say đắm chính là như thế này, thật xinh đẹp, thật kiêu sa.

Qua lớp trang điểm mỏng nhẹ của Lee Bona, Jung Jiya thấy được người đứng trước mặt mình có chút tái đi. Jung Jiya nhếch môi.

Thật kém cỏi.

Thấy Lee Bona cứ im lặng Jung Jiya buông tay cô ra rồi lại nói "Sao vậy? Lo lắng rồi?" Dù mọi người xung quanh đứng khá xa hồ bơi, đôi khi cũng có người quay sang nhìn hai người vì tò mò, cũng không chắc họ hiểu những gì Jung Jiya nói nhưng cô ta vẫn nói vừa đủ hai người nghe.

Cô giương đôi mắt nhìn thẳng cô ta, một vài giây sao mới trả lời "Ý chị là sao tôi không hiểu." Giọng Lee Bona vẫn đều đều, dù gì cô và cô ta cũng không liên quan gì nhau có gì mà không dám đối mặt.

"Không hiểu? Tôi không tin cô không biết tôi là ai." Jung Jiya nói một câu rất chắc chắn.

Biết thì sao, không biết thì sao?

Lee Bona không trả lời như vậy, cô nói "Chưa ai nói gì về cô với tôi." Họ chỉ mang cô ra so sánh với Jung Jiya lúc vừa kết hôn với Kim Taehyung chứ thật ra chưa ai nói gì về Jung Jiya với cô. Cô chỉ biết cô ta là người Kim Taehyung yêu, cũng không biết anh còn tình cảm với cô ta không nữa, cô ta xinh đẹp quá.

"Ồ, vậy sao?" Cô ta không bực tức vì Lee Bona không biết mình, ngược lại còn cười rồi gật đầu. "Nếu là người khác chắc chắn sẽ có rất nhiều người nói ra vào nhưng còn tôi thì không. Cô biết tại sao không? ....Chính là vì tôi là ngoại lệ của anh ấy."

Jung Jiya quan sát Lee Bona một lượt, thấy thần sắc cô có chút biến đổi thì vô cùng vui vẻ.

Có ai biết lúc này Lee Bona không hề muốn nói chuyện đến như thế nào không? Nhìn thấy tình cũ của người mình yêu là cảm giác gì vậy? Nó cứ bồn chồn, hồi hộp còn sợ Kim Taehyung nhìn thấy nữa. Cô và Jung Jiya đứng cạnh cũng biết rõ ai làm nền cho ai. Cô không biết Kim Taehyung còn yêu Jung Jiya không, cô chưa từng nghe anh nhắc đến, điều này làm cô rất lo lắng. Nếu Kim Taehyung bỏ cô thì sao? Cô yêu anh rồi..... nhưng còn anh thì sao?

Jung Jiya lại nói "Cô có vẻ giống tôi, cả cách trang điểm hay kiểu tóc cũng vậy. Tôi đoán không nhầm là anh ấy chuẩn bị." Cô ta giơ tay vén vài sợi tóc bị gió bay của cô.

Lee Bona lãng tránh hành động của Jung Jiya. Đúng là Kim Taehyung cho người chuẩn bị cho cô, tất cả đều là ý của Kim Taehyung. Có phải thật sự như ý của Jung Jiya? Kim Taehyung cô tình làm như vậy? Anh xem cô là bản sao của Jung Jiya?

Nơi ở ngực của cô chợt nhói lên một cái đau điếng rồi lại trống rỗng. Cô lắc đầu "Tôi không giống cô."

"Cô... chính là bản sao của tôi. Xem ra Taehyung không thể quên tôi." Cô ta nở nụ cười rất tươi rồi lại nói "Nên trở về thôi."

Bốn chữ cuối của Jung Jiya làm cô bất giác ngẩn đầu nhìn cô ta, nỗi lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng đến, Jung Jiya sẽ quay về.

Jung Jiya cười càng lúc càng tươi, từ từ đi đến gần cô hơn. Rồi trong vài giây ngắn ngủi đẩy thật mạnh vai của Lee Bona. Cô không ngờ cô ta có thể làm như vậy, đến lúc nhận thức được mọi chuyện cô đã ở giữa không trung.

Ầm một tiếng vô cùng lớn, mọi người xung quanh lập tức hướng mắt về phía hồ bơi. Ai ai cũng đều chứng kiến cảnh một cô gái mặt chiếc váy lụa màu đen, có làn da trắng trẻo rơi xuống nước. Bên cạnh hồ bơi còn có một cô gái mặc váy trắng vô cùng kiêu sa, trên môi cô ấy còn nở một nụ cười. Nụ cười rất tinh tế có thể thấy rõ cô gái này đang rất thỏa mãn.

Kim Yoona cũng dần hiện ra trong đám người đó, đôi môi mỏng khuôn trái tim của Kim Yoona từ từ cong lên. Cô đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng ăn một cách rất từ tốn như đang thưởng thức mỹ vị. Cũng không rõ do khoai tây hôm nay được giác vàng nên ngon quá hay do cảnh tượng nước bắn lên đẹp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip