69: Nhận nhầm người
"Jung Jiya." Cô gọi cả họ tên cô ta khiến cô ta trừng mắt làm như muốn tát có vậy nhưng trong cửa hàng này có camera nên có lẽ cô ta không dám.
Lee Bona vừa lo sợ vừa tức tối. Tại sao lại có con người ác độc như vậy? Ba cô thì có liên quan gì ở đây? Cô nhẫn nhịn như thế nào cũng được nhưng còn về ba mẹ, người thân của cô thì nhất quyết sẽ không để họ phải nhẫn nhịn như cô.
"Chị ăn nói cho đàng hoàng lại, ba tôi cũng đáng tuổi ba chị mà chị ăn nói như vậy thì biết phép tắt trên dưới lắm sao?"
Mấy hôm trước Jung Jiya tạt cô ly nước cũng về chuyện trên dưới vậy mà hôm nay lại ăn nói không ra gì. Jung Jiya bị nói như vậy thì tức lắm, hùng hổ giơ tay lên muốn tát cô nhưng cái tay còn chưa chạm tới mặt cô đã bị cô nắm lại rồi đẩy ra. Anh Yoongi là cảnh sát, từ nhỏ cũng đã dạy cô vài chiêu phòng thân phòng khi đi làm bị người ta ức hiếp thì có cái để mà chống lại. Luyện tập cũng lâu rồi giờ là lần đầu tiên cô dùng nó, giờ mới thấy anh Yoongi lợi hại thật.
Jung Jiya đánh không được thì tức lắm, muốn lao tới nữa nhưng nhân viên trong cửa hàng đã kịp ngăn cô ta lại. Jung Jiya bị giữ mà miệng vẫn rất cứng rắn đe dọa cô.
"Mày đợi đấy con, chị không để mày yên thân đâu."
Lee Bona không thèm để ý tới cô ta nữa, đi thanh toán cái caravat và một cái thắt lưng. Mỗi cái caravat thôi mà tận 500 ngàn, thắt lưng thì tận 1tr3 y như cắt cổ vậy. Lúc đầu vào đây cô định mua quần lót cho Taehyung thôi, anh chỉ mặt một loại của một hãng. Thật ra việc này cũng không cần thiết đích thân cô đi, nhưng đồ lót của anh mà nhờ Hyeri thì kỳ lắm cũng sợ con bé mua nhầm nên 2 tháng cô đến mua cho anh một lần. Mua rồi định về nhưng lại thấy của hàng này trưng bày cái thắt lưng đẹp quá nên cô đi vào thế là tốn thêm 1tr8.
Trên đường về cô còn ghé qua cửa hàng trái cây mua một ít cam với táo để cho ba, nhưng vì giờ là giờ nghĩ trưa chắc ba đã ngủ phần cô cũng cần về Magic để làm bánh ngọt bán cho buổi chiều. Nhân viên thì thân thiện thật nhưng cách làm bánh mỗi người cũng có bí quyết riêng, cô cũng nghiên cứu nhiều lắm mới ra được một công thức của riêng mình nên phần làm bánh chỉ có mỗi cô biết thôi, còn về pha chế nước cô cũng pha chế sẵn nguyên liệu để mấy anh chị pha bước cuối thôi. Nhìn thấy làm bà chủ cũng nhàn nhưng thật ra ngoài đếm tiền cũng còn nhiều việc phải lo lắm.
Quần áo thì nhờ tài xế Won mang về Đài Sơn Quan đưa cho Hyeri trước còn trái cây thì cô mang theo để chiều đến gặp ba. Xui xẻo làm sao mà khi mang vào trong cửa hàng thì túi bị thủng, trái cây rơi hết ra bên ngoài. Một người khách đang ngồi ở bàn gần đó có lòng tốt cũng nhặt lên giúp cô.
Nhặt xong chưa kịp cảm ơn người đàn ông đó đã lên tiếng trước "Tôi là J, xin lỗi, cảm ơn."
Lee Bona đứng hình mất mấy giây, người này có vẻ ngoài khá giống người phương Tây. Anh ta mặc quần âu với áo sơ mi đen trông đơn giảng mà cũng có gì đó rất uy quyền. Trông anh ta khoảng tầm ba mươi đến ba mươi lăm, nhìn chung rất phong độ. Môi dày, mũi cao, chiều cao cũng tầm bằng Kim Taehyung hoặc hơn anh một chút nói chung người đàn ông này rất đẹp trai, không thua kém gì Kim Taehyung hết. Nhưng có vẻ anh J này là khách du lịch, mới qua nên nói chuyện không rành. Cô cười cười cúi đầu nói cảm ơn, anh ta cũng lịch thiệp cúi đầu lại rồi cô đi vào trong.
Một lát sau có một cô gái đi đến ngồi cùng với anh ta, họ nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ. Sau khi cô nướng bánh xong ra ngoài vô tình nhìn đến chiếc bàn đó thì họ đã đi rồi.
Nhớ đến lời nói của người tên J đó cô lại thấy rất kỳ lạ, dù gì thì cũng có thể phân biệt được từ cảm ơn hoặc xin lỗi mà sao anh ta lại nói cả hai? Mà giọng của anh ta cũng không phải lớ lớ như người nước ngoài, cứ như người Hàn bình thường thôi. Càng nghĩ càng thấy cấn cấn mà trong lòng thì cứ nao nao thấp thỏm gì đó khó tả cực kỳ.
"Hù."
Có người vỗ vai cô hù một tiếng làm cô giật mình suýt ngất, cô ôm ngực đánh Park Jimin một cái, mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở.
"Nè anh 26 tuổi rồi đó."
Park Jimin khăn nón quấn đầy người để không bị fan nhận ra lúc này mới kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt không lấy làm vui vì có người vừa nhắc đến tuổi của anh. Park Jimin thở dài "Haizz, mới ngày nào còn 15-16 tuổi."
"Ừm, đó cũng là chuyện của một thập kỷ trước rồi anh." Cô nói rồi lấy ly chuẩn bị pha ca cao cho Park Jimin, lần nào đến cũng gọi như thế mà.
Park Jimin đứng dựa lên bàn ở ngoài quầy thấy cô định pha ca cao thì liền can ngăn "Ê khoan, hôm nay bạc xỉu đi."
Lee Bona quay mặt lại, hơi nhướng mày hỏi "Anh đổi khẩu vị khi nào vậy?" nói rồi cô quay lại pha một ly bạc xỉu.
Park Jimin tự nhiên lại đỏ tai, ho hắn giọng vài tiếng rồi mới trả lời "Có gì đâu, ai rồi cũng thay đổi." rồi anh cười cười hỏi tiếp "Có bánh nào nhiều trứng muối không Na."
"Có, em mới nướng một mẻ mới nè, để em lấy ra trang trí cái đã." Cô vừa pha xong thì để ly bạc xỉu ở đó đi vào trong lấy khay bánh vừa nướng thơm ơi là thơm ra. Tay cô nhanh thoăn thoắt, mới vài phút đã phết mứt rồi lại tới kem phô mai, cuối cùng là trang trí chà bông với trứng muối.
"Ê cho anh thêm nhiều trứng muối."
Lee Bona nghe theo cho thêm cả trứng nguyên và trứng đã nghiền nữa."
"Ê sắp hình con gà con đi cho dễ thương."
Cô cũng nghe theo còn cho thêm hạt socola màu đen và màu cam để làm mắt và miệng cho gà con.
"Ê cho anh thêm chà bông."
Cô cũng cười cười nghe theo cho thêm theo ý Park Jimin, cuối cùng ra kết quả đồ ăn kèm còn nhiều hơn bánh nhưng trông anh vui lắm, làm còn đẹp hơn anh tưởng tượng.
"Anh tặng cho ai à?" Linh cảm cô mách bảo cô như vậy đó.
Park Jimin tự nhiên lại đỏ mặt, cười cười đưa thẻ cho cô quẹt.
"Người một nhà mà, mua cho ăn thôi chứ tặng thì khách sáo quá."
"Ồ, em gái anh hả?"
Park Jimin lắc đầu, cầm lấy ly nước cùng hộp bánh rồi đánh trống lãng "Tối nay phim "Tình đầu" phát tập một, nhớ xem." Nói rồi anh nhanh chóng đi.
Cô bĩu môi, người gì mà không biết ngại, quảng cáo phim của chính mình lộ liễu thế cơ đấy.
...........
Chiều chiều cô nhờ tài xế Won đưa đến bệnh viện của ba, lúc vừa vào sảnh lại gặp Park Jimin đi ra. Hai người chỉ tay nhau rồi đi gần lại.
"Anh bị chấn thương nữa hả?"
Park Jimin là diễn viên mà, nhiều khi quay mấy cảnh mạo hiểm cũng dễ bị thương lắm, cũng có lần anh bị chấn thương phải vào viện cả tuần luôn chứ không đùa được.
"Đâu có, anh thăm bạn." Park Jimin cười cười gãi đầu như đang ngại thì phải.
Lee Bona gật đầu "Vậy anh về, em đi thăm ba."
"Cho anh gửi lời hỏi thăm bác, giờ anh có việc rồi anh đi."
"Dạ."
Cũng như bình thường, cô gọt sẵn trái cây xong bỏ vào tủ lạnh cho ba, ngồi nói chuyện đôi ba câu rồi về.
............
Đồ cô mua cho anh thường không có mang ra bảo mới mua cho anh cái này cái kia mà chỉ lẳng lặng để vào tủ. Caravat thì treo trên giá chung với mấy cái khác, có vẻ như anh thích caravat lắm, anh có cả giá hàng trăm cái lận còn thắt lưng thì cô cũng cuộn lại thật gọn rồi cất vào trong tủ cho anh.
Chuyến này anh đi tận 10 ngày lận, lâu ơi là lâu. Cô ở nhà chờ đợi anh mỏi mòn, đếm từng ngày nhưng đếm mãi chẳng tới số nổi số 10. Ngày qua ngày không có anh cứ thế trôi qua chầm chậm.
Kim Taehyung thì không nhàn như cô, ngày đêm anh tất bật lo lắng cho việc của Trạch Bang, sắp tới sẽ có nhiều việc nên từ giờ chuẩn bị trước là tốt nhất. Anh nói anh đi Thụy Điển nhưng thật ra là bay qua lại giữa Thụy Điển, Hàn Quốc và Pháp suốt mấy ngày nay. Anh về nước cũng chẳng có thời gian về nhà mà đến ngay nơi tập trung, lãnh đạo chỉ bảo chuẩn bị cho chuyện sắp tới. Bàn bạc dặn dò xong lại đi Pháp dò thám tình hình, bàn bạc lại với Seo Jun một lần nữa rồi mới về lại Hàn Quốc
............
Bên phía cảnh sát giờ cũng lần được đường dây mua bán ma túy kia, phần cũng nhờ một buổi sáng nọ trong họp thư cảnh sát nhận được lá thư nặc danh cho biết được tình hình của đường dây ấy. Mạo hiểm điều tra thử thì đúng như lá thư đó nói, xong cuối cùng bắt được tận 2 người, một là phó giám đốc công ty tài chính tầm trung và ông chủ của một cửa hàng chuyên đồ nhắm cũng là một đại ca có máu mặt một khu.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng họ thật sự có liên quan đến ma túy nhưng chỉ là chuyên sử dụng ma túy của một nhóm người. Sau 3 ngày thẩm vấn dùng đủ cách nhưng cuối cùng chỉ biết được thời gian họ giao dịch còn về phần người đứng sau vẫn không ai chịu khai. Đến sáng ngày thứ tư phát hiện tên phó giám đốc công ty tài chính đã treo cổ tự tử, tên đại ca giang hồ kia cũng tự cắn lưỡi nhưng đã có người phát hiện đưa vào bệnh viên, tình hình không còn nguy kịch nhưng tên đó không biết chữ giờ cũng chẳng thể nói. Phía cảnh sát lại lần nữa lâm vào tình huống tay không và chẳng ai biết thế lực đứng sau đường dây này là ai.
............
Chờ đợi đến mõi mòn cuối cùng ngày thứ 10 cũng đến, Lee Bona hôm nay về sớm cùng Hyeri chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn. Cô cứ chờ, cứ chờ mãi đến 9 giờ tối vẫn không thấy anh về, Hyeri từ trong phòng bếp đi ra nhắc nhở.
"Chị, tối rồi chị ăn cơm đi không dạ dày lại đau."
Lee Bona ngồi ở ngoài phòng khách, vẫn muốn chờ đợi, cô quay lại cười với Hyeri "Chị chưa đói, mà cũng trễ rồi em ngủ đi, chị đợi anh ấy thêm chút nữa."
Hyeri gật đầu "Dạ, vậy em vào ngủ trước."
"Ừm."
Cô vẫn ngồi đó, chán chường tự xem móng tay mình rồi nhìn xung quanh, đếm xem nhà có bao nhiêu cái bóng đèn, trên điều khiển TV có bao nhiêu nút bấm.
Chờ mãi, chờ mãi thêm 2 tiếng nữa cuối cùng cũng nghe tiếng xe. Anh về rồi.
Cánh cửa chính nhanh chóng được anh mở ra, cô đi đến bên anh mừng ơi là mừng.
"Anh về rồi."
Anh không nói gì mà bất ngờ ôm chầm lấy cô, ôm cô rất chặt mặt cô nhanh chóng đỏ như quả cà chua. Cô vui lắm, mừng lắm, ôm xiết lại anh. Nhưng mà anh uống rượu, người anh nồng nặc mùi rượu lấn ác cả mùi xạ hương trên người anh luôn.
"Anh uống nhiều thế, có mệt không? Có đau đầu không?" Cô lo lắng hỏi.
Anh cười mỉm hôn nhẹ lên trán cô "Không." trả lời chỉ có một chữ mà giọng dịu dàng, ân cần khiến cô lâng lâng như đang trên mây vậy.
Anh bế cô lên rồi đi lên phòng, cô vòng tay qua cổ anh hỏi "Anh ăn gì chưa? Hay thả em xuống đi đỡ nhọc."
"Ăn rồi, không nhọc gì hết." Nói rồi anh thơm nhẹ lên má cô.
Lee Bona nóng hết cả mặt, úp mặt vào hõm cổ anh tha hồ hít hà cho đỡ nhớ.
Kim Taehyung nhẹ nhàn đặt cô xuống giường, ân cần vuốt tóc rồi nhìn cô. Đôi mắt anh trầm lắng có chút mờ mờ ảo ảo vì trong người có rượu, đây là một trong những lần hiếm hoi cô thấy anh say. Nhìn anh tỉnh táo vậy chứ có vài hành động anh vụng về, nhìn là biết ngay anh đã uống không ít mà. Anh úp mặt vào hõm cổ cô rồi bất chợt cắn lên vai cô một cái, nó không đau nhưng làm cô giật mình. Anh phì cười rồi hỏi.
"Sao lại đến đây?"
"Dạ?"
Anh nói đến là đến đâu? Chẳng phải cô luôn ở đây sao?
"Nhớ anh không?"
Anh hỏi bất chợt làm cô ngại ngại, thẹn thùng gật đầu rồi cười mỉm cũng dời tầm mắt chẳng dám nhìn anh nữa. Hôm nay anh xưng cũng ngọt quá, làm cô cứ nao nao vui vẻ lạ kỳ.
Ánh mắt anh chợt động đậy, vuốt tóc cô lần nữa rồi nhẹ nhàn áp môi mình lên môi cô. Bao nhiêu nhung nhớ cô như muốn trút hết vào nụ hôn này, dây dưa với anh đến khi môi gần như tê đi. Sau khi rời khỏi môi cô, Kim Taehyung lại nhìn cô rồi nói rất thâm tình.
"Jiya, cho anh."
Cả bầu trời của cô như sụp đổ, thế giới trong cô rung lắc dữ dội, con tim như bị xé toạc ra thành hai mảnh. Nghẹn ngào, cay đắng, đau đớn là những từ dùng để nhắc về cô khi này. Vậy là ngay từ đầu cái ôm đó, cái thơm nhẹ lên má đó và nụ hôn mới đây đều là dành cho Jung Jiya chứ không phải cô. Còn gì có thể đau đớn hơn khi đang trong vòng tay người mình yêu mà người ấy lại gọi tên một người khác. Đau, cô đau lắm, anh làm cô đau đến không thở nỗi.
Cô đẩy anh ra, giọng nói đầy uất nghẹn cô quát lớn "Em không phải Jung Jiya, em là Lee Bona" Nước mắt tuông xuống như mưa, cảm giác đính chính lại bản thân mình là ai nó chạnh lòng lắm, đau không thể chịu nổi.
Kim Taehyung cười nhếch mép, "Cục cưng, đừng đùa, không vui đâu." Giọng nói anh ngà ngà say, mắt cũng híp lại một chút rồi lại nói tiếp "Đừng nhắc đến cô ấy, thời gian này chỉ là của chúng ta, Jiya."
Kim Taehyung càng ôm chặt cô lại càng cố đẩy anh ra, "Không phải Jiya, là Bona."
Mặc kệ cho cô nó nói gì anh cứ như một kẻ mất trí, mạnh bạo cởi đồ cô. Lần này không có một chút yêu thương hay ân cần, anh thô bạo, mạnh mẽ khống chế cô. Thể xác giằng co đau một nhưng bên trong cô đau mười. Anh im lặng ra sức dụ hoặc, cưỡng ép. Cô ra sức muốn thoát khỏi vừa hét lên tên mình, bảo cô là Lee Bona chứ không phải Jung Jiya của anh.
Kim Taehyung vẫn mải mê không màng tới lời cô. Khi anh vào sâu bên trong cô hét lớn, đấm thật mạnh vào ngực anh. Cố khống chế lại càng mất sức, anh bình thường đã khỏe nay có rượu lại càng mạnh bạo hơn, cô bất lực chịu đựng trong vô vọng. Khóc cũng đã khóc nhiều rồi, hét lớn tên mình cũng đã hét nhiều rồi, có nói cách mấy anh cũng đã bị dục vọng lấn áp, bị cơn mộng mị làm cho nhận ra người anh yêu rồi cô còn vùng vẫy khóc thương cô làm gì cũng vô ít.
Cơn ác mộng cũng đã qua, sau khi thõa mãn anh liền ngủ ngay bên cạnh. Trong màng đêm tăm tối chỉ còn lại mình cô thức miên man với hàng ngàn suy nghĩ, lòng đau như cắt tự thương lấy bản thân mình.
Tự hỏi yêu anh tại sao lại đau như vậy? Tự hỏi đây có phải nghiệt duyên?
Hay đây là cái giá phải trả cho việc yêu anh? Ngay từ đầu có phải yêu anh là một điều sai trái?
Anh và cô hai người vốn dĩ chẳng cùng một thế giới, đến với nhau là vì lợi ích cá nhân. Ngay từ đầu vốn dĩ đã định sẵn hai người phải xa nhau mà cuối cùng cũng chính cô tự chuốc lấy đau khổ, cũng chính cô đã lựa chọn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip