74: Tạm biệt
Kim Taehyung phóng xe lao vung vút trong màng đêm, đến bến cảng phía Tây cũng đã là 0 giờ 35 phút. Anh vừa bước ra khỏi xe đã có một tên đàn em của anh đi đến lái xe anh rời đi. Phía bên trái có một chiếc tàu chở hàng hoá lớn, anh đi thẳng đến đó. Jung Jiya đã đứng đợi ở đó từ lâu cùng một cái vali to. Thấy anh cô ta mừng quýnh mừng quáng chạy đến ôm anh.
"Taehyung, anh đến trễ quá người ta lo đây này."
"Ừ anh có chút việc." Anh nhẹ nhàng trả lời rồi kéo Jung Jiya đi lại tàu.
Jung Jiya cứ thế mà bám anh, "Con nhỏ đó lại níu kéo anh phải không? Anh không tẩn cho nó một trận, nhẹ nhàng quá làm gì."
Kim Taehyung hơi cau mày "Em lo em trước đi."
Jung Jiya bĩu môi rồi nhanh chóng lên tàu theo Kim Taehyung. Không biết sao anh chu đáo với cô quá, dù cảnh sát chưa tìm ra được hung thủ mà anh vẫn lo trước lo sau cho cô đi thuyền chứ không có đi máy bay, còn đích thân đi cùng cô nữa chứ.
Ròng rã suốt hai ngày cuối cùng cũng đến bến cảng của Pháp, vừa xuống đã có người ra đón Kim Taehyung và cô.
Lần đi lần khó Jung Jiya lên tiếng kêu anh đưa về nhà cô luôn. Thứ nhất, bằng chứng phạm tội của lão Kim mấy năm trước cô đã tìm được một phần quan trọng và giữ cho đến bây giờ. Nhưng do lần trước trốn Rim Suk Kyung gấp quá nên không thể về nhà lấy, giờ có Kim Taehyung bên cạnh cô còn sợ gì mà không về. Thứ hai, nhà cô ở khu vực vắng vẻ nên thời gian này tranh thủ mặn nồng với Kim Taehyung một chút, nhanh nhanh có thai rồi hối cưới, có như thế cô về Kim gia mới có cơ hội thu thập một nửa còn lại bằng chứng tống khứ lão già đó vào tù.
Với tội danh giết người, buôn ma túy theo tấn, bán vũ khí theo lô như ông ta chỉ từ tử hình đến chung thân, có khi tài sản còn bị tịch thu hết không chừng.
Mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cô yêu Kim Taehyung thật nhưng nếu tài sản của anh có bị liên lụy chắc cô cũng không ở bên anh được. Anh đẹp trai, phong độ nhưng trước đây cũng có xích mích với anh Mark nên cô cũng không nặng tình lắm. Yêu cô mà không cho cô được cuộc sống sung sướng thì yêu làm gì.
Lục lọi trong tủ một lúc cuối cùng cũng tìm được cái CD chứa bằng chứng phạm tội của lão Kim, Jung Jiya nhếch môi vui vẻ nhìn ngắm chiếc CD ấy thật tỉ mỉ. Rồi đột nhiên có bàn tay lớn cầm lấy chiếc CD giật mạnh, cô không cầm chắc nên đã tuột mất khỏi tay.
Ánh mắt Kim Taehyung đằng đằng sát khí nhìn Jung Jiya không chớp mắt, rồi anh cười với Jung Jiya.
..........
Lúc Lee Bona quay vào cô không lên giường liền mà quay lại sofa, tháo nhẫn ra rồi đặt lên đơn ly hôn, giờ mới nhớ ra anh vẫn chưa tháo nhẫn, thôi thì anh quên cũng có người nhắc anh thôi. Ngồi nhìn đơn ly hôn một lúc lâu cô mới quay trở lại giường. Chiếc giường lớn quen thuộc chỉ còn vương lại chút mùi hương từ anh, chỗ bên cạnh cũng đã mất đi hơi ấm từ bao giờ rồi. Cô cứ nằm ở đó, không ngủ cũng chẳng làm gì, cứ chờ đợi cho đến khi mặt trời ló dạng.
Đến 7 giờ Min Yoongi đã lái xe đến trước cổng Đài Sơn Quan đón cô. Lee Bona một thân một mình cùng một chiếc vali nhỏ từ từ bước đi trên con đừng lát đá. Cô từng mong mỏi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng khi ngày này đến tâm trạng cảm xúc cô là như thế này đây. Trống rỗng, vô tri là từ để miêu tả cô ngay bây giờ.
Min Yoongi trên người vẫn còn mặc cảnh phục, anh đi ra xách vali của cô cất vào cốp xe. Lee Bona mở cửa xe, trước khi bước vào không quên ngoảnh lại nhìn nơi này một lần nữa. Hai cây anh đào ở hai bên không biết khi nào đã rụng hết lá, luống hoa hồng ven nhà cũng đã dần dần lụi tàn do dạo này không có ai đến săn sóc, tòa nhà cao lớn vừa cổ điển vừa hiện đại nổi bật tại khu Gangnam nhưng lại mang một hơi lạnh lẽo thấu xương.
Cô mỉm cười rồi thốt lên hai từ "Tạm biệt."
.........
Tin tức ngày nào cũng đăng tin về Jung Jiya, sự việc hại chết hai mạng người đã gây chấn động toàn thể người dân trong nước. Cách đây mấy tiếng còn có nguồn tin cho rằng Jung Jiya đã trốn ra nước ngoài bằng đường thủy vào rạng sáng ngày 1 tháng 11. Ngay tức khắc lệnh truy nã Jung Jiya được ban hành vào 5 tiếng sau đó.
Buổi trưa hôm đó cô ăn cùng anh Yoongi và chị Choi Soo Ah, đồng thời cũng nghe được vài chuyện. Đại khái là tối hôm qua tại bến cảng phía Đông đội của anh đã tóm được một nhóm hơn 20 người có liên quan và cả chuyên cung cấp ma túy số lượng lớn, trên người bọn chúng ai cũng có hình xăm đặt biệt kia. Lee Bona có hơi lo lắng nên cũng hỏi thử vài câu dò xét thì mới biết tối hôm qua chẳng có cuộc nổ súng nào hết, cảnh sát tuy có giằng co nhưng chẳng để ai bị thương nghiêm trọng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh không sao, là do cô nhạy cảm suy nghĩ nhiều thôi.
Lee Bona tạm thời vẫn còn trong thời gian ở cữ, sức khỏe cũng không ổn định nên vẫn ở lại Seoul. Phần cũng vì muốn chờ đợi đến khi nào cảnh sát bắt được Jung Jiya đòi lại công bằng cho ba và con của cô.
Thời gian này anh Yoongi vừa kết thúc vụ án bên tổ phòng chống tội phạm ma túy cũng quay trở lại tổ điều tra cũ để phụ giúp vụ án của Jung Jiya.
Một lần nữa cô quay lại căn nhà nho nhỏ của anh Yoongi sinh sống. Trong thời gian này, Cha Eun Woo vừa thi xong, Park Jimin cũng vừa kết thúc một dự án phim điện ảnh nên cả ba lại có thời gian gặp nhau. Mấy ngày ở nhà Yoongi cô cũng khỏe hơn trước nhiều, có đôi khi một mình thì cũng nhớ anh nhưng cũng rất ít thời gian một mình vì mọi người sợ cô buồn nên cứ ở bên chọc ghẹo cô suốt.
Một tuần sau khi rời khỏi Đài Sơn Quan, cô cùng Park Jimin và Cha Eun Woo cùng nhau đi đến các cô nhi viện trong thành phố để từ thiện, đây là mong ước của cô lâu nay. Số tiền hàng tháng Kim Taehyung đều gửi cho cô rất đều đặng, cô chỉ dùng nó cho ba nên tiền còn dư tận 11 tỷ 600 triệu won.
Cô đi đến rất nhiều cô nhi viện, gặp được rất nhiều em bé nhỏ, còn có cả em bé vừa sinh được hai ba ngày trước. Nghe các cô ở đó kể về từng em bé mà mắt cô đỏ hoe, có em thì ba mẹ bỏ do bệnh bẩm sinh, có em thì ba mẹ bị tai nạn mất hết, có em thì do có thai ngoài ý muốn nên vừa sinh đã bỏ,... các em đều có hoàn cảnh riêng nhưng chẳng có bé nào buồn cả, tất cả đều rất vô tư, vui vẻ và ngoan ngoãn.
Chỉ trong vòng 3 ngày cô đã từ thiện hết tất cả tiền trong chiếc thẻ đen đó cho các em ở cô nhi và cả các bé bị bệnh bẩm sinh. Trên chiếc BMW, Lee Bona từ từ hạ cửa kính xuống, gió lạnh đầu đông liền ùa vào trong xe, cô hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
Cha Eun Woo từ lúc rời khỏi cô nhi viện cuối cùng đó cứ im lặng mà ngắm nhìn cô mãi, nhưng cô cứ mải mê vẫy tay với các bé rồi lại ngắm cảnh nên chẳng để ý thấy cậu.
Park Jimin láy xe nhìn qua kính chiếu hậu nhắc nhở rất ra dáng một người anh "Bona, không sợ cảm sao?"
Lee Bona cười cười trả lời rất tự nhiên "Không sợ." Cô vừa ở cô nhi về mà, gặp được mấy em ở đó cứ tíu tít dưới chân co cô vui ơi là vui, trẻ con mà dễ thương chết được, bé nào cô cũng thích hết, mỗi lần gặp mấy em xong tâm trạng cô vui đến tận ngày hôm sau luôn ý. Trời hôm nay cũng đẹp nên cô mở cửa chút thôi.
Park Jimin cười giang xảo "Em không lạnh nhưng có người lại lạnh đỏ mặt tía tai rồi kia kìa."
Lee Bona lúc này mới quay lại nhìn người ngồi bên cạnh, cô giật mình, quên mất còn Cha Eun Woo bên cạnh. Cô nhanh chóng vừa bấm nâng cửa lên vừa rối rít hỏi hang "Mình quên mất cậu sợ lạnh còn hơn cả mình, haha, bình thường lanh lắm sao giờ lạnh cũng im ru vậy, mặt đỏ hết rồi, thật là."
Mặt Cha Eun Woo ngày càng đỏ hơn, cậu quay qua hướng khác, lắp bắp trả lời "Đâu có, mình cũng muốn hít không khí trông lành." xong lại đạp ghế Park Jimin gằn giọng khó chịu "Cũng tại ổng xì hơi thối quá đấy, nhịn thở đỏ cả mặt."
Park Jimin cũng từ từ đỏ mặt rồi giở giọng mắng mỏ "Ê cái thằng này, anh xì hơi khi nào mà đổi thừa thế!". Cài thằng này chơi cái trò gì mà mất dạy với anh lớn quá, cái trò đúng thâm luôn ý chứ.
Hai con người đó cứ thế lại chí chóe làm Lee Bona được một trận cười không ngưng được.
.........
Lại hai tuần sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Jung Jiya đã bị cảnh sát tóm khi vừa trở về Hàn Quốc. Cô ta được phát hiện khi bị vài đứa nhỏ rượt đuổi vì cướp bánh của chúng, cảnh sát khu vực đó phát hiện ra cô ta rồi đưa về sở cảnh sát. Trên người cô ta có ba vết dao sâu hun hút, thần trí không được ổn định nên phải chờ cô ta hồi phục mới có thể bắt đầu vụ kiện tụng.
Sau 5 ngày dưỡng sức và lấy lời khai cuối cùng vụ án cũng được khởi tố. Hôm đó ở trong tòa án có cô, anh Yoongi, Cha Eun Woo, dì Jeong Hoon Young và hơn 10 phóng viên, nhà báo từ các tòa soạn có tiếng tâm. Lee Bona từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Jung Jiya. Cô ta giờ tiều tụy, tàn tạ hẵng ra chẳng còn dáng vẻ sang trọng, hóng hách như trước đây. Lúc đầu cô nhìn còn không nhìn ra, cũng không biết trong mấy tuần ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì khiến cô ta ra nông nỗi đó. Nhưng cũng chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến tại sao, bây giờ chỉ mong cô ta phải trả giá. Cô biết cô ta có chịu tội như thế nào cũng không bù đắp được hai sinh mệnh kia nhưng ít ra cũng phải trả giá cho những gì cô ta làm.
Sau một màng lằng nhằng cuối cùng chủ tòa cũng đứng lên dõng dạc tuyên án. "Tòa án nhân dân thành phố Seoul xét thấy hành vi của bị cáo Jung Jiya là nguy hiểm cho xã hội, hành vi ấy đã xâm hại đến tính mạng con người, xâm hại đến quyền được sống của công dân, đồng thời xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây lo sợ, hoang mang cao độ cho dư luận, quần chúng nhân dân. Mặc dù bị cáo là trẻ mồ côi, không có ba mẹ cận kề từ nhỏ để dạy bảo những điều hay lẽ phải. Tuy nhiên, bị cáo đã cố ý phạm tội với người già và cả một sinh linh chưa thành hình. Hành động của bị cáo rất thâm độc, mưu mô, nham hiểm ngang nhiên xem thường pháp luật và đã gây ra một tội ác khó mà tha thứ. Xét thấy sau khi phạm tội bị cáo còn bỏ sang nước ngoài mà không có ý hối cãi, gây cho lực lượng cảnh sát thêm một khó khăn để tìm lại công lý cho người bị hại. Hành vi của bị cáo cần phải được xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, cách li bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục, răng đe và phòng ngừa chung. Từ các tình tiết nêu trên, tòa án tuyên bố xử phạt bị cáo Jung Jiya 7 năm tù vì tội mưu sát, 2 năm tù vì tội cố ý làm người khác sảy thai và 12 năm tù vì tội trốn sang nước ngoài chống đối lực lượng chính quyền nhân dân. Tổng hình phạt chung của cả ba tội là 21 năm tù, đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu won, thời gian thi hành án tính từ thời gian tạm giam bị cáo. Bị cáo có quyền khán án trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án. Hội đồng xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Seoul, các hội thẩm nhân dân, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã ký. Thay mặt hội đồng xét xử tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa."
Các phóng viên ảnh ngay lặp tức chụp hình liên tục, các nhà báo, phóng viên tin tức thì cứ đưa mic vào Jung Jiya hỏi rất nhiều nhưng cô ta chỉ im lặng lườm các người đó.
Jung Jiya sau đó được giải đi, lúc đi qua Lee Bona còn không quên liếc nhìn một cái đầy căm phẫn, lúc đi qua rồi lại quay lại hét lên "Mày chờ đó con chó, mày không yên đâu, mày sẽ phải trả giá."
Vừa dứt câu liền có người giằng cô ta ngã, cả đám nhà báo được một phen náo loạn. Lee Bona giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Jung Jiya không chớp mắt, siết tay thành nắm đấm, cứ nhìn cô ta mãi cho đến khi cô ta biết mất khỏi tòa án. Min Yoongi khẽ vỗ vai an ủi cô, anh bảo vào trong đó với tính cách cô ta sẽ sống không yên đâu nên cứ mặc kệ cô ta, từ nay cô ta do nhà nước quản lí.
..........
Ngồi ở ghế sau chiếc Lamborghini đỗ ở gần tòa án, đôi mắt Kim Taehyung cứ nhìn xa xăm tìm kiếm hình bóng kia. Cuối cùng cũng thấy hình bóng đó, khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ hay hả hê, anh biết hình phạt ấy vẫn chưa là gì so với mất mát thời gian qua cô đã chịu đựng, nhưng người con gái này không độc ác, anh chắc chắn cô không có ý tiếp tục khởi tố lần 2.
Nhìn cô bước ra cùng gia đình mà trông cô vẫn còn xanh xao và gầy gò lắm, chẳng giống khi ấy chút nào.
Còn nhớ, lúc đó Lee Bona chỉ là con nhóc 12 tuổi mới học cấp hai, còn anh thì đã là sinh viên năm nhất. Hôm đó trường cấp hai tổ chức lễ mừng xuân nên mời một số học sinh giỏi tiêu biểu suốt nhiều năm của trường về tham dự. Suốt 4 năm là thủ khoa toàn khối đương nhiên không thể không mời anh. Hôm đó anh nhận được hai thiệp mời từ trường cấp 2 và cấp 3 nhưng lúc đó lại quyết định đến trường cấp 2.
Hôm đó có một cô bé rất dễ thương dẫn chương trình phần văn nghệ. Cô bé mặt chiếc váy trắng trông rất thanh thuần, trong trẻo. Vừa nhìn anh đã nhận ra ngay, cô bé này là cô bé lúc trước mẹ đón trễ rồi ngồi khóc trước cổng trường, anh phải đợi chung với cô suốt hai tiếng. Lần đó là lần gặp đầu tiên, lần thứ hai là một lần đi đón Kim Yoona từ lớp học múa đã vô tình thấy cô vừa ra khỏi lớp piano. Hôm đó cô bé vẫn để hai bím tóc hai bên, trên tay còn là một cây xúc xích. Trong lúc đợi mẹ đến đón thì lén lúc mở xúc xích ra cho con chó hoang ăn, anh chứng kiến hết một màng lấm la lấm lét đó của cô bé đó rồi cười cười như bị trúng bùa ngải, đáng yêu không chịu nổi. Cứ thế mỗi thứ 2, 4, 6 đều giành đi đón Kim Yoona để được gặp cô bé đó tiếp. Gặp nhiều lần như vậy nên giờ vừa nhìn là biết người quen ngay.
Sau khi giới thiệu các nội dung rồi mời người lên diễn tiết mục đầu tiên cô bé đi xuống ngồi cạnh anh. Hôm nay đáng yêu chết mất, anh quyết định phải biết tên cô bé này cho bằng được.
Anh khều vai cô bé để cô quay lại rồi cười thật thân thiện hỏi "Em bé, em tên gì vậy?"
Cô bé ấy thế mà chẳng nhận ra anh là ai, lạnh nhạt trả lời "Vừa rồi con có giới thiệu mà, chú không để ý gì hết"
Ặc, chú cái gì? Hôm nay đi hơi gấp nên anh chưa cạo râu thôi bé. Mà nhìn cũng có già miếng nào đâu.
Con bé thối, hồi trước còn chủ động ôm anh mà bây giờ lại không nhớ anh là ai, đáng ghét.
Anh giận lắm nhưng mà người ta còn nhỏ nên anh không trách. Kim Taehyung lại cười cười giở giọng nịnh nọt "Ừ, anh quên, giờ giới thiệu lại đi, em xinh ghê."
Cô bé ngại nên cười tủm tỉm nhưng rồi trả lời rất dứt khoát "Không ạ."
Xem ra không phải người dễ dãi đâu nha, cũng là cô nàng kiêu lắm ý.
"Tên Bona anh ạ." thằng nhóc ngồi kế bên nói với anh.
Cô bé cáu, quay sang chu môi trách móc thằng nhóc. "Ai nhờ vậy chứ?!"
Kim Taehyung cười xòa rồi lại nói "Bona, anh gọi Na Na được không?"
"Không ạ, con với chú không thân đâu." Cô bé không được vui, còn ngồi lệch qua một bên bắt đầu cố ý xa lánh anh rồi.
Nhưng anh là ai chứ? Đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Anh vẫn dùng giọng nói ngọt ngào đó nói với cô bé "Thân đi anh cho kẹo."
Cô bé lại cau mày, chu môi lên khẳng định "Con không phải con nít đâu chú."
"Thân đi anh đưa em đi xem phim, đi ăn nữa." Kim Taehyung vẫn không nản chí mà tiếp tục dụ dỗ.
"Chú lớn mà chú chọc con nít là không được đâu chú." Cô bé dần dần bất lực, trả lời một cách mệt mỏi.
"Nhưng em vừa nói em không phải con nít mà."
Một câu chặng họng cô bé, cô bé không biết trả lời như thế nào nên cũng im luôn, quay sang hướng khác không dám nhìn anh nữa, để mặc anh tùy ý nghịch hai bím tóc của mình.
Ấy vậy mà cô bé đang âm mưu trả thù đấy, cô bé lén lút nhìn vào thẻ sinh viên của anh rồi lầm bầm gì đó. Sau vài tiết mục thì đến lượt bé Na Na lên đàn. Cô bé đi lên sân khấu tự tin giới thiệu về mình.
"Con chào các thầy cô, anh chị và tất cả các bạn, con tên là Bona học lớp 6a3. Hôm nay con xin đàn bài hát mang tên sờ ring đê, và người góp giọng cho tiết mục này chính là anh Kim Taehyung ạ, mời anh."
Kim Taehyung ngồi ở dưới nghe mà như sét đánh ngang tai, cô bé này thì ra nãy giờ lẩm bẩm là học thuộc tên anh.
Đáo để thật.
Đến nước này bổn thiếu gia phải đi lên sân khấu, hên là bài hát này nổi tiếng, đi đến đâu cũng nghe phát nên anh thuộc, nếu không chắc bổn thiếu gia cũng không biết phải đội mấy cái quần nữa.
Định xong xuôi xuống dưới sẽ tính sổ cô bé đáo để đó vậy mà khi xuống cô bé chạy thục mạng đi đến ngồi ở ghế sau một thằng nhóc nấp chứ không dám về ghế khách mời nữa.
Chuyện này anh tính sổ bé sau nha. Ấy vậy mà chẳng thể tính được gì hết, qua mấy ngày sau Kim Taehyung phải đi du học ở tận Mĩ, chán lắm nhưng không dám cãi ba mẹ, đành phải đi thôi.
Đến khi về anh cũng dần quên bén mất cô bé năm nào rồi, ở Mĩ một thân một mình ngày ngày đi đèn mờ, du dương theo điệu nhạc, yêu đương nồng cháy với mấy em tóc vàng váy xanh còn nhớ gì được nữa?
Cho đến khi 2 năm trước anh gặp một người có nét hao hao cứ như một người anh từng biết nhưng cố nhớ mãi chẳng biết là ai.
Cô gái đó có chút gầy nhưng khuôn mặt lúc nào cũng hồng hào, tươi cười phát tờ rơi ở ngã tư đường vào buổi chiều tối. Cứ thế anh đần có thói quen về sớm, về để chạy ngang cô gái đó nhìn cô một cái, hôm nào vui vui thì đừng xe lại ở phía bên kia đường nhìn qua cô một chút. Rồi dần anh biết lịch phát tờ rơi của cô là vào thứ 3,5,7 nên cứ vào những thứ đó anh đều về sớm. Duy chỉ tối cái hôm định mệnh một năm trước anh bận đi tiệc nên về trễ, rồi lúc đi ngang ngã tư vẫn theo thói quen nhìn một cái, đúng là đã về rồi nhưng đi một lúc lại thấy cô gái đó nằm dưới nền tuyết trắng xoá.
Hồi tưởng lại xong anh lại cười tự giễu. Nhìn người con gái ấy đi ra xe, ở đây anh nhìn cô rồi cong nhẹ môi nói nhỏ "Em của tôi, tạm biệt."
Rồi anh ra hiệu, chiếc xe lặp tức được Henry lái đi.
(Nghe thử bài hát mình để phía trên nhé^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip