76: Trở về nước
lưu ý: chap này mình có chém gió. bài hát được nhắc đến trong chap này ở trên đó nha.
Lee Bona đi ra cùng bà, ở ngoài Cha Eun Woo, Yuko, Bo và mợ út Han Byeon đã có mặt đầy đủ hết rồi. Cô cùng bà ngồi xuống rồi bật phim lên xem. Nhà cô là fan lớn của Park Jimin luôn ý, phim nào của anh nhà cô đều coi không sót một bộ, phim điện ảnh hay phim bộ đều coi hết. Dạo này có một phim đang rất nổi tiếng tên là Yêu Tinh và bộ phim này có phát một bài hát do Lee Bona sáng tác nên mọi người trong nhà ai ai cũng tụm năm tụm ba lại xem để chờ nghe thử.
Bà ngoại - Lee Bona - Bo - Cha Eun Woo - Yuko - mợ út Han Byeon.
Đó là thứ tự ngồi ở ghế sofa xem phim. Xem được một lúc Cha Eun Woo xiên trái cây vào nĩa cho Bo rồi xiên thêm một trái dâu đưa cho Lee Bona, cô nhận lấy rồi ăn ngon lành. Bên kia Yuko cũng muốn, khều khều Cha Eun Woo nhưng cậu quay lại thì nhướng mày không biết gì, ngốc quá làm Yuko tức chết mất. Có người dỗi, tự xiên trái cây ăn rồi xiên luôn cho mợ út Han Byeon không thèm để ý tới người kia nữa, có người tự nhiên bị dỗi mà không biết làm sao.
Đến một đoạn trong phim, tiếng nhạc vừa vang lên mọi người đã ồ lên một tiếng làm cô đỏ mặt.
"Cháu ai mà tài năng thế không biết." Bà ngoại là người đầu tiên chọc cô.
"Cháu gái của bà đấy." Lee Bona ngại ngại nhưng vẫn trả lời lại.
Thấy thế liền có thêm vài tiếng.
"Là mẹ Na của Bo nữa."
"Là bạn thân của Yuko nha."
"Hai con người này, thật là.." Lee Bona ngại ngùng lên tiếng, còn véo nhẹ má của Bo nữa, hôm nay Bo hư Bo chọc mẹ hoài luôn.
"Ơ, chỉ là nhận người quen thôi mà nữ Designer này thật khó gần nha. Đúng không Bo?"
"Đúng ạ."
"Hứ." Lee Bona vờ giận dỗi khoanh tay lại xem phim tiếp.
"Mấy đứa chọc chau gái cưng của bà à, bà cho người kẹp tay, lăng trì bây giờ nhé."
"Vẫn là ngoại thương con nhất." Lee Bona xà vào lòng bà nịnh nọt.
"Bà cóc cũng thương Bo nha." Bo nhanh nhẹn tiếp lời.
"Bà thương hết."
Thằng bé thích thú cười thành tiếng. Lee Bona nhìn Bo cưng ơi là cưng véo má nhóc thêm một cái nữa rồi vô tình nhìn lên Cha Eun Woo thì thấy cậu nhìn mình chằm chằm, miệng còn cười không khép lại được.
Lee Bona hơi đỏ mặt "Mặt mình dính gì sao?" rồi cô lấy tay chùi mặt.
Cha Eun Woo ngượng quá gãy đầu "Ờ, không có, mình thấy con mèo."
"Con mèo ở đâu vậy ba Eun Woo?" Bo thích mèo nên vừa nghe thấy thì liền hỏi.
"À nó đi rồi con."
Mọi người sau đó lại trở về im lặng để xem phim tiếp.
.........
Sáng hôm sau, 10 giờ, tại studio LOJ.
"Gọi điện cho quản lí Kang mau, nói người mẫu có việc không đến được rồi." Giọng của đạo diễn vang lên đầy gấp gáp.
Chuyện là hôm nay phải chụp hình cho bộ sưu tập mùa hè vào tháng sau nhưng phía bên người mẫu có trục trặc, người mẫu hiện đang ở nước ngoài không về kịp nên dẫn đến cả ekip hoàn thành xong việc chỉ còn đợi người mẫu nhưng không có.
Chuyện này nhanh chóng chuyền đến tai Lee Bona và chủ tịch, ngay tức khắc chủ tịch gọi Lee Bona lên phòng riêng.
"Hả? Thôi, con làm không được đâu cậu, con không có kinh nghiệm." Lee Bona tròn mắt, không ngờ cậu đánh giá cô cao đến như vậy.
"Được hết con à, chỉ vào chụp vài tấm hình thôi không phải ngại." Trong khi đó cậu út ra sức lôi kéo cô.
"Không được, con không biết đâu, rồi một lát con còn phải gặp tổng giám đốc Shin nữa mà."Lee Bona vẫn kiên quyết không làm, cô mà đứng trước máy ảnh là đơ lắm, ngại chết ý.
Cậu Jeong Pu Reum cười bất lực "Con bé này, giám đốc Shin đến thì để phó giám đốc Jung đi là được rồi."
"Nhưng công ty mình có nhiều nhân viên mà cậu, để con đi hỏi coi có em nào chịu đi không còn con thì con không làm được đâu."
Lee Bona cố thuyết phục nhưng có vẻ cậu kiêng quyết lắm.
"Cậu nói con nghe nè. Mấu cái shoul thời trang của con lần nào cũng được nhiều rất nhiều người ủng hộ, phần kết lúc con đi ra cùng người mẫu được rất nhiều nhà đài chú ý. Con xem, con có chỗ nào xấu mà ngại, nhà thiết kế tự mặc đồ của mình quảng bá không những gây được hiệu ứng mà những người thích con cũng xe muốn mua đồ giống con để mặc."
"...."
"Cậu xem tin tức cũng thấy dạo này con ngày càng được nhiều người biết đến thì phải, con sáng tác và khiêm luôn hát bài hát gì đó trong phim của Park Jimin đúng không?"
"I will goto you like the first snow ạ"
"Ừ nó đó, nhân cơ hội này con vào làm người mẫu ảnh quảng bá luôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Đến đây Lee Bona cũng mềm lòng. Nói thật thời gian qua công ty cũng đang phát triển rất tốt, thời gian trước đây công ty chỉ chuyên về thời trang nam nhưng giờ thì cả nam lẫn nữ, trước đây công ty quy mô tầm trung nên chỉ mới là biểu tượng thời trang của Jeju đối với khách du lịch mà thôi còn giờ thì có cả chi nhánh ở Seoul, Busan và Daegu luôn rồi. Nếu lợi dụng sức ảnh hưởng của cô lây lang từ phim của Park Jimin chắc bộ sưu tập mùa hè của tháng sau cũng gặt hái thêm thành công.
Do dự một lúc cô mới quyết định "Được rồi, lần này con làm."
"Phải rồi con, tốt lắm."
"Nhưng chỉ lần này thôi cậu ạ, cái gì dễ đến cũng dễ đi, con sợ cứ dựa vào bài hát đó con cũng không có nổi mãi đâu." Cô cũng nghĩ đến chuyện mình dần bị quen lãng rồi, nền công nghiệp âm nhạc, giải trí rất phong phú, ngày hôm nay cô được nhiều người biết vì bài hát mới nhưng có thể ngày hôm sau có người ra bài khác còn hay hơn bài của cô, cô sẽ bị lãng quên. Phần cũng vì cô không quá tập trung vào lĩnh vực đâm nhạc, giải trí đó nên đâu có ra nhạc liên tục đễ giữ sức hút.
Cậu vui vẻ đồng ý rồi bảo cô đi gấp xuống studio chuẩn bị chụp ảnh. Lee Bona vừa xuống studio mọi người ồ lên vui mừng, cứ nghĩ hôm nay tốn công vô ích rồi. Cô ngồi vào ghế liền có mấy chị mấy bé lại trang điểm, làm tóc cho cô. Suốt mấy năm nay cô vẫn để kiểu tóc ngang vai, chỉ là giờ nó đã là màu đen chứ cô không nhuộm nữa. Các chị với các em vừa họa mặt cho cô vừa khen lấy khen để.
"Chị thích Bona lắm nha, da trắng mịn quá chừng."
"Em thì thích tóc của chị hơn, lát chụp ảnh thêm ít nước nữ là nhìn sexy lắm nha."
"Đúng rồi, tóc ngắn như vầy lát chị làm cho xoăn tít thò lò, thêm cái váy body kia nữa là hoàn hảo nha."
"Trời đất, xoăn tít thò lò thì em khóc mất." Lee Bona cười khổ
Mấy chị lại nói cô xinh nên có gì gì cũng xinh thôi không nên sợ
Trời đất, các chị này đang nịnh giám đốc hay nói thật vậy? Làm cô đỏ hết cả mặt à.
Lee Bona cười tủm tỉm "Mấy chị đừng có mà tâng bốc em quá, hồi em mà làm không ra gì thì chết."
"Ôi, chị tin em làm được."
"Em cũng tin giám đốc"
Lee Bona ghét quá đánh yêu vào bụng con bé đang sấy tóc cho mình. Mấy người ở trong ekip chụp ảnh vui tính lắm, lần nào cô đi xuống kiểm tra xem chụp ảnh như thế nào đều bị mấy anh chị chọc cho cười nghiêng cười ngã.
Đến lúc chụp ảnh, mặc chiếc váy body khóet eo với hàng tá phụ kiện lấp lánh trông cô đúng là sexy quá thể đáng luôn. Mình đã ngại còn thêm mấy anh chị chọc nữa làm cô không tập trung mấy, phải mất một lúc mới lấy lại khuôn mặt "nạnh nùng girl" để chụp cho hợp với concept hôm nay.
Khi xem lại mọi người ai cũng trầm trồ, chưa chỉnh sủa gì hết mà trông cuốn lắm, từ nét mặt cho đến cách tạo dáng phải nói là hoàn hảo. Xong cô lại đi thay lễ phục dạ hội. Chiếc váy này màu trắng, trễ vai, dài xuống tận mắt cá chân, hai bên có xẻ từ trên gối trở xuống lại còn có form rất đẹp, từng đường nét uốn lượng mỹ miều được tôn lên còn đẹp hơn chiếc váy vừa rồi.
Anh nhíp ảnh gia còn lên tiếng hỏi cưới cô cơ, cô ngại chỉ lườm một cái. Rồi mấy anh bên ánh sáng và cả đạo diễn cũng vào giành cưới cô, xôn xao hết cả một lúc. Đến khi cô dọa sẽ đuổi hết ekip thì mọi người mới ngưng lại, cái ekip này là vậy đó, giỡn cứ nhây nhây hoài cho đến khi động đến bát cơm thì liền làm việc hết năng suất.
Ai cũng biết là nhà thiết kế đùa nhưng đều làm việc rất chăm chỉ, còn ra sức cỗ vũ cho cô nữa. Đến khi xong thì cũng hơn 2 giờ chiều rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ lại vừa đói. May sao vừa tẩy trang xong thì Cha Eun Woo cùng Bo đến, lúc nào Cha Eun Woo cũng xuất hiện lúc cô mệt mỏi hết, cảm động thật sự luôn ý. Cả gia đình ba người cùng ra ngoài quán ăn rồi đi dạo biển, hóng gió buổi chiều, hôm đó Yuko vào Seoul tiếp tục việc rồi, không thể ở lại chơi được, có hơi thiếu nhưng vẫn vui lắm.
Tháng sau, bộ sưu tập được ra mắt, bao nhiêu công sức của Lee Bona được đền đáp xứng đáng. Lần lượt từng mẫu mà cô diện hết hàng chỉ trong 30 phút, các mẫu còn lại cũng hết hàng chỉ trong vòng 1 ngày, và còn hàng tá đơn đặt hàng khác. Hôm đó mọi người trong công ty ai cũng nhận được lì xì từ nhà thiết kế chính của LOJ, số tiền không quá nhiều nhưng đủ cho mọi người có một bữa ăn thịnh soạn với gia đình.
..........
Sân bay Quốc tế Incheon, 11 giờ.
Từ trong cổng sân bay có hai người đàn ông cao lớn phong thái ngút trời, một trước một sau cùng nhau đi ra. Người đi trước anh ta mang một cái kính râm trên tay là một cái vali tầm trung, trên người mặc một chiếc áo thun đen, quần Jeans kiểu cách vừa vặn và đôi giày thể thao năng động. Đi đến đâu mọi người cũng đều phải ngoảnh đầu lại nhìn anh ta một cái. Tuy kính râm đã che đi một phần khuôn mặt nhưng nhìn lướt qua cũng biết người này rất đẹp trai. Còn người đi phía sau cũng rất vạm vỡ chỉ là sức hút không bằng người đi trước.
Vừa ra khỏi cổng B7 thì đã thấy có người đứng đợi hai người. Đó là một cô gái cột tóc cao, mặc một chiếc váy dáng chữ A có in logo LOJ rất sành điệu. Vừa thấy hai người đàn ông cô gái liền vẫy tay, đợi họ đi đến rồi lại càu nhàu.
"Gọi sớm thế không biết, em còn đi làm nữa mà phải đến đợi hai người." Kim Yoona khó chịu ra mặt. Con bé này vừa ra trường cách đây không lâu, giờ đang làm phóng viên thực tập cho một công ty báo chí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Bao năm rồi cái tính đỏng đảnh tiểu thư vẫn không hề thay đổi như thế.
Kim Taehyung để cho Henry cất vali của mình vào cốp xe, anh đi đến xoa đầu con nhóc "Delay." giải thích chỉ hai chữ thôi.
Kim Yoona cũng trầm trầm xuống hỏi hang "Có mệt không?"
"Quý hóa quá, có mệt cũng không dám than với cô ba." Anh trả lời rồi mở cửa sau xe đi vào.
Kim Yoona ở ngoài đây tức chết, uổng công quan tâm ổng, cái ông già lẩm cẩm.
"Mọi chuyện nhờ cô ba vây." Nói rồi Henry cũng đi vào ngồi ghế sau.
Kim Yoona cũng không nói gì, hai người mới đáp xuống sau chuyến bay dài nên chắc là mệt hôm nay cô đặt xá cho ngồi ghế sau còn cô thì làm tài xế đấy. Đầu tiên cho Henry về nhà trước sau đó anh em cô cùng về.
Cứ nghĩ Kim Taehyung sẽ về nhà mẹ trước nhất nhưng anh lại muốn về Đài Sơn Quan. Cũng không trách được, anh ở riêng cũng nhiều năm rồi nên giờ về nhà anh mới là thoải mái nhất, chiều về nhà mẹ cũng được.
Đến Đài Sơn Quan, Kim Taehyung bước xuống xe lấy hành lí vào trong. Đứng ở ngoài cổng, anh nhìn xung quanh tòa nhà. Nó vẫn uy nga lộng lẫy như ngày nào, vẫn có cỏ xanh phủ khắp sân vườn chỉ có điều hai cây anh đào đã héo úa từ khi nào, những luống hoa năm đó cũng chẳng còn thấy dâu vết ở đâu. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu cảm nhận cái nóng bức của mùa hè, nhoẻn miệng cười rồi nói "Chào."
Anh đi vào trong, bên trong ngôi nhà chẳng có gì thay đổi, chắc mẹ đã cho người đến dọn dẹp hàng tuần nên mới sạch sẽ như thế này. Tòa nhà rộng lớn từng nơi đều chưa đựng rất nhiều hồi ức, anh đi loanh quanh một lúc mới trở về phòng.
.........
Chiều hôm đó gia đình Kim Taehyung tổ chức buổi tiệc nho nhỏ mừng anh trở về. Nói bữa tiệc chứ thật ra chỉ là làm một mâm thịnh soạn rồi bạn bè thân thiết đến. Gia đình Kim Taehyung hết bốn người, vợ chồng với hai đứa lớn của Jeong Jungkook, Jung Hoseok và Henry. Phía họ hàng của anh thì chẳng có thông báo gì hết, chỉ là trở về chứ chẳng có gì đặc biệt hay cưới xin nên anh không thích quá đông.
Ngồi ăn uống, hỏi hang đôi chút lại nhắc đến chuyện công việc. Jeong Jungkook hiện giờ đã lên được chức phó tổng rồi, công ty vẫn đang được ông Kim điều hành rất tốt. Nhưng bây giờ ông Kim cũng đã có tuổi, công việc vẫn làm được nhưng nhà dư giả quá rồi cũng không mấy tham công tiếc việc, nay Kim Taehyung trưởng thành, chín chắn hơn nhiều nên cũng đến lúc kế nhiệm rồi.
"Sáng thứ 2 tuần sau là lễ kỷ niệm Victoria, nhân dịp thằng Taehyung trở về ba muốn thằng Taehyung nó nhận chức chủ tịch, con thấy sao?"
Kim Taehyung vẫn rất điềm nhiên thưởng thức món súp bánh gạo của mẹ xong rồi anh lại nói "Con nghĩ thời gian nữa đi ba, con mới về còn phải làm quen, có công có cán rồi nhận chức sau cũng được."
Jeong Jungkook cũng lên tiếng "Cũng phải bác ạ, vừa mới về mà biết trời đất gì đâu, phải để con chỉ bảo vài tháng mới được."
"Chỉ cái đầu chú mày, tôi không có mất trí." Kim Taehyung lườm anh bạn già.
Ông Kim thở dài "Ba thấy thằng Taehyung cũng chăm xem tin tức này kia, cũng không đến nỗi quên hết ấy chứ."
"Ba! Con có mất trí đâu, chỉ là làm quen môi trường làm việc lại thôi." Kim Taehyung cau mày. Cái nhà này kỳ lạ lắm, làm như anh mất trí không bằng, cứ nói như anh là thằng ngốc vừa khỏi bệnh vậy.
Jeon Jungkook cười cười "Tin tức ý ạ? chắc địa em nào rồi chú ơi."
"Nghe đồn gần đây có nhiều em tài năng mà giỏi lắm nha." Jung Hoseok cũng góp vui rồi nhìn Jeon Jungkook cả hai cười đểu nhìn anh bạn già vừa về nước.
Hwang Ga Eun vừa móm tôm cho con vừa cười tủm tỉm, mấy người này hễ cứ xáp lại gần là như vậy đó, hơn bao mươi hết rồi trẻ trung gì nữa đâu.
Bà Kim khẽ nhìn thằng quý tử mà mắt long lanh, bà hỏi "Thế có định lấy vợ nữa không?"
Kim Taehyung vẫn miệt mài ăn mà không trả lời, ăn được miếng gà chiên anh lại khen mẹ nấu ngon quá cứ như vừa rồi không nghe bà nói gì vậy.
Kim Yoona ngồi đối diện thì bĩu môi, vợ với chả con, toàn là thứ ăn cháo đá bát.
Ông Kim hắn giọng rồi lại lên tiếng "Công việc ổng thỏa hết cả rồi hẵng tính, mấy chuyện đó cũng đâu có ép được. Mà thằng Taehyung cũng hơn ba mươi rồi, để thêm vài năm nữa có chó nó lấy con ạ."
PHỤT!
Cả bàn ăn chỉ có ông Kim lớn và ông Kim nhỏ mặt lạnh tanh, à không, là do ông Kim lớn nhịn cười còn 6 người còn lại và hai đứa con nít đều cười khúc khít. Kim Taehyung xám mặt bỏ đũa xuống, hơi cau rồi nhìn thằng Heo với thằng Mèo hỏi "Biết cái gì không mà cười?"
Heo là anh lớn nhưng hiền hơn, còn Mèo là em nhỏ nhưng lanh hơn nên mèo trả lời "Ông nói có cún lấy chú thôi, con với ba cười ngất chú ạ." Dù là lần đầu gặp chú Taehyung nhưng Mèo không bị nét mặt chú làm sợ đâu, có ba Jungkook ở bên chú dám dọa Mèo ba Mèo chơi khô máu với chú nha. Mèo 3 tuổi rồi, mèo lớn rồi nên mèo có sao nói đó thôi mà, vui thì cười thôi mà.
Jeon Jungkook ở bên khuyên bảo "Đúng rồi con, cười lớn lên con." Mèo nghe lời ba nên lại cười ha hả khiến ông chú kia càng không vui lấy dép của Mèo vứt ra xa.
Mọi người được một phen dở khóc dở cười, có người đầu ba thứ tóc rồi mà lại bắt nạt con nít đấy.
"Cái thằng này." Bà Kim dở khóc dở cười đánh nhẹ vào vai con trai mắng yêu "Nhỡ sau này có con là cãi tay đôi với con con như vậy à?"
"Thì B.... à thì con đuổi nó ra khỏi nhà con luôn." Kim Taehyung mạnh miệng phán như đúng rồi.
"Ừ xem anh có đuổi được không nhé." Ông Kim lên tiếng, hồi nhỏ cũng có đứa nghịch như giặc vậy mà ông cũng có nỡ đuổi đâu. đấm bóp nịnh ngọt ông một chút ông tha ngay ấy mà.
Kim Taehyung nhún vai, bĩu môi rồi lại nói chuyện với mấy ông bạn già. Riêng chỉ có Kim Yoona và Henry từ nãy đến giờ hể chút là liếc nhau một cái, Kim Yoona thì đỏ mặt tía tai còn Henry thì trở nên gượng gạo. Bà Kim Thấy biểu hiện Henry cứ nghỉ cậu ngại nên cũng vui vẻ bắt chuyện hỏi thăm gia đình cậu như thế nào, làm cho con trai bà bao lâu mà nào có cơ hội cùng ngồi xuống chuyện trò như bây giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip