Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

88: Mở lòng với Cha Eun Woo

Cha Eun Woo ngồi ở ghế bên cạnh chòm qua nói nhỏ vào tai Lee Bona "Cậu sao thế? Bệnh à?" Đang xem phim hài nhưng mà từ đầu đến giờ trông khi mọi người cười nắc nẻ thì Lee Bona cứ ngồi im lặng, thẫn thờ nhìn màng hình, Cha Eun Woo chốc chốc lại liếc nhìn cô từ đầu đến giờ thấy cô cứ như vậy nên mới lo lắng hỏi.

Lee Bona nghe vậy thì quay sang lắc đầu "Không có, mình ổn." cô nói nho nhỏ tránh làm phiền mọi người.

Trong lúc này cũng không tiện để nói nhiều nên Cha Eun Woo đưa bắp cho cô rồi ngồi quay lại. Tiếp theo là một màng hài khiến cả rạp phim cười rộ lên, Lee Bona lúc này chú ý hơn nên hiểu được vừa ăn vừa cười.

Phim hài là vậy nhưng đoạn sau là tình cảm. Nam chính và nữ chính quen nhau thời thanh xuân đẹp nhất của đời người, trải qua nhiều biến cố, hiểu lầm, giận dỗi nhau để rồi đến cuối cùng đoạn tình cảm đó bị gián đoạn bởi gia đình hai bên. Cũng chính vì sự bảo bọc con gái một cách thái quá mà ba mẹ của nữ chính đã làm dang dở cả một đời của con gái mình. Đáng lẽ cuộc đời cô sẽ thật hạnh phúc khi có anh nhưng chỉ vì vài lời nói của người lớn, một phút nông nỗi của anh đã làm thay đổi tất cả. Kết phim, nữ chính sau khi gặp lại nam chính thì biết anh đã có gia đình, cô mỉm cười, mang một trái tim đầy vết thương lên chiếc máy bay ấy và rời khỏi đất nước thân yêu của mình.

Bàn tay Lee Bona chợt cảm nhận được hơi ấm, cô quay đầu lại thì cô và cậu chạm mắt nhau. Bài hát chính của phim được bật lên vang vọng cả rạp phim, ánh đèn trong rạp được mở lên, mọi người đứng dậy từ từ nối đuôi nhau ra về chỉ riêng có hai người vẫn ngồi yên một chỗ nhìn nhau.

"Chị nói em nghe. Tìm được một người mình yêu đã khó nhưng tìm được người yêu mình thật lòng còn khó hơn. Eun Woo nó thích em lắm đó, từ lần đầu chị thấy nó thì đã nghi rồi, sau này thấy nó cứ tò tò đi bên em thì đã chắc chắn luôn. Nó để ý em lắm, chốc chốc lại liếc nhìn em rồi cười mỉm, quan tâm em đủ thứ em thấy không? Suốt năm năm qua có lúc nào hờ hợt với em đâu, chị bảo này, thử mở lòng với Eun Woo đi em."

"Nó thích em ngay từ nhỏ ấy, chắc chắn luôn. Đợt hai anh em làm vài ly thì nó quất cần câu, nó tự khai chứ anh đâu có ép, em thử một lần đi. Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, anh biết tình cảm khó có thể bỏ nhưng đó là loại tình cảm độc hại, em bỏ đi rồi bắt đầu lại. Thằng Eun Woo cũng có thua kém gì đâu. Đẹp trai, giỏi, biết quan tâm, đặt biệt là thương em, anh thấy nó được nhất rồi đó."

Từng câu từng chữ của chị Soo Ah và anh Yoongi chạy vụt qua đầu cô khiến cô có chút dao động. Đúng thật cô và Kim Taehyung đã chẳng còn gì nữa rồi, cô không chắc mình có thể đơn độc một mình đến già. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn có một gia đình, có một bến đỗ, có con, có cháu. Cô không ghét Cha Eun Woo, cô thích cậu nhưng còn yêu thì cô chưa từng nghĩ đến.

Cha Eun Woo nhìn cô mỉm cười, cậu nắm tay cô đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi xem phim xong cậu đưa cô đến một quán cà phê, quán không có lớn hay quá sang trọng mà rất đơn giản, trang trí nhìn rất đẹp, quán ở tần thượng của một tòa nhà nên có view nhìn thấy Seoul vào buổi chiều tà.

Hai người chọn một bàn ở bên góc vừa uống nước, ăn bánh vừa nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp. Những tia sáng mặt trời cuối cùng của ngày dần dần biến mất, bầu trời mang một màu đỏ rực rỡ, từng cơn gió thổi hiu hiu làm mái tóc đen, ngắn của Lee Bona bay nhè nhẹ.

"Cậu thấy nơi này thế nào? Mình tìm lâu lắm mới ra đấy, nơi yên tĩnh như thế này thì hơi khó tìm ở Seoul." Cha Eun Woo ngồi đối diện cô, cậu lúc nào cũng vậy, rất từ tốn và dịu dàng.

Lee Bona gật đầu "Mình rất thích."

Cha Eun Woo nhìn cô cười rất tươi, cậu đưa tay nắm tay cô đặt ở trên bàn "Cậu thích là mình vui rồi."

Lee Bona nhìn tay mình nằm trọn trong tay Cha Eun Woo, cô cảm thấy có chút không quen. Muốn rụt tay lại nhưng lại sợ Cha Eun Woo ngại, cô và cậu là bạn mà, vì tình cảm mà mất đi tình thân trở nên ngại ngùng với nhau liệu có đáng không? Huống hồ cậu cũng chưa từng làm gì quá đáng với cô.

"Na Na này."

"Hả?"

Cha Eun Woo có chút ngượng ngùng nhưng cuối cùng cũng có thể cất lời "Chuyện mình thích cậu cậu có nhớ không?"

Lee Bona nhìn cậu bạn, suy nghĩ vài giây rồi mím môi gật đầu.

"Vậy.... Cậu có thể... cho mình cơ hội không?"

"Mình..."

"Mình biết là cậu khó xử. Nhưng Na Na à, cậu và Kim Taehyung không thể tiếp tục vậy thì hãy cho mình cơ hội đi. Mình muốn được chăm sóc cậu, che chở cậu, yêu thương cậu với danh nghĩa là người yêu cậu."

"...."

"Cho mình cơ hội có được không? Chúng ta hẹn hò 3 lần đi, nếu cậu thấy phiền thì không tiếp tục nữa, nếu cậu có thể chấp nhận mình thì tốt rồi."

Cha Eun Woo nói với giọng rất thành khẩn và nghiêm túc. Qua ánh sáng đỏ rực của bầu trời cô thấy cậu đang rất mong chờ câu trả lời của cô. Cô nhìn cậu một lúc rồi gật nhẹ đầu "Được, mình đồng ý."

Cha Eun Woo mừng đến nỗi không tự chủ được hành động của mình, cậu đứng dậy kéo cô ôm vào lòng. Miệng cười toe toét rối rít "Cảm ơn cậu, Na Na. Cảm ơn vì đã cho mình cơ hội."

Lee Bona cũng gượng cười, tay cô đặt lên lưng Cha Eun Woo vỗ nhẹ. Cô không biết mình làm như thế có đúng không, nhưng lúc này cô thấy đều này cũng không có gì quá sai trái. Cô và Kim Taehyung chẳng còn gì ngoài hai chữ "hoài niệm" cả, vậy thì tại sao cô không bắt đầu thử một mối quan hệ mới, biết đâu....biết đâu sao nhỉ?

Sao cô không dám nghĩ đến tương lai vậy? Hay là cô sợ tương lai mình thiếu một mấu chốt, một mấu chốt quan trọng chính là người đó?

Đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ về anh, cô điên rồi, bị tẩy não rồi.

.........

Tối đó cô vừa về thì liền đẩy tủ giày ra chắn cửa, nặng như vậy chắc chắn Kim Taehyung không thể vào rồi. Lúc sáng cô tìm mãi mà chẳng thấy chìa khóa ở đâu trên người anh nên anh vẫn có thể lộng hành, giờ thì có thể an tâm rồi.

Cô tắm xong thì ra bật TV xem tin tức, trên tay là một cuốn sổ thiết kế. Cô vừa vẽ tiếp bộ sưa tập mới, vừa nghe tin lại vừa ngân nga câu hát của bài I wil goto you like the frist snow.

"Trước khi nắm lấy tay anh em đã không biết rằng
Thế giới của em lại rực rỡ như vậy
Khẽ như hơi thở, anh nhẹ nhàng đến bên em
Tình yêu đó khiến em chẳng chút e dè
Em thích cảm giác này
Trái tim em rung động khi dõi theo anh
Ngay cả khi em ghen tuông vô cớ
Mỗi một khoảnh khắc bình dị ấy
Chờ đợi mỏi mòn trong màng đêm vô tận
Anh đến bên em tựa như ánh ban mai

........

Trước khi buông tay anh, em nào biết được
Thế giới của em lại hiu quạnh đến vậy
Hoa kia bừng nở rồi lại chóng tàn
Mùa lại về thiếu vắng bóng anh
Em dần trở nên tham lam
Muốn được bên anh, sống đến bạc đầu
Nắm lấy bàn tay nhăn nheo
Nói về cuộc sống với bao điều em ấm áp
Chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trôi qua mau
Mưa rơi, anh cũng khóc rồi
.........
Chỉ một lần thôi, em muốn được hạnh phúc
Nhưng điều đó lại khiến anh đau lòng đến vậy
Quên đi mọi thứ và bước tiếp anh nhé..."

Bài hát còn chưa được Lee Bona hát hết thì cô lại bị thu hút bởi tiếng của người dẫn chương trình trên TV. "Về lĩnh vực quan trọng trong ngành kiến trúc của quốc gia. Mới đây Phó chủ tịch Kim Taehyung của tập đoàn xây dựng danh giá xuyên quốc gia Victoria đã vừa mới công bố tại cuộc họp cổ đông rằng công ty sẽ ký hợp đồng xây dựng một tòa nhà cao 80 tầng với thiết kế độc đáo, mang hơi hướng nghệ thuật cực kỳ mới lạ. Dự định, đây sẽ là một bước đột phá mới cho nền kiến trúc nước nhà và cả thế giới."

Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì TV liền chuyển qua phần video quay Kim Taehyung đang phát biểu trong cuộc họp. Hình ảnh Kim Taehyung xuất hiện trước mắt cô, bỗng từ hốc mắt có một dòng nước mặn chát lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cô.

Lee Bona nở một nụ cười chua chát nhìn người trên TV "Quên đi mọi thứ và bước tiếp đi, tôi sẽ không quên nhưng tôi sẽ bước tiếp bằng cách tốt nhất."

........

"....

Quên đi mọi thứ và bước tiếp anh nhé..."

"Không" Kim Taehyung ngồi trong phòng nghỉ ở công ty, anh đang bật bài hát do chính cô sáng tác và khiêm luôn phần hát. Có ai biết từ khi nó xuất hiện ngày nào anh cũng đi nghe lại đến 10 lần vì muốn nghe giọng của cô, lần nào đến đoạn này anh cũng đều nói như vậy. Bài hát vẫn được tiếp tục.

"Vì em sẽ đến bên anh
Khi hơi thở của anh lại gọi tên em
Em sẽ mãi không quên
Trái tim em rung động khi dõi theo anh
Ngay cả khi em ghen tuông vô cớ
Mỗi một hồi ức có anh
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau
Ngày mà chúng ta hạnh phúc nhất
Em sẽ đến bên anh tựa cơn tuyết đầu mùa
Em sẽ chạy đến bên anh."

Bài hát đã hết, Kim Taehyung gấp tài liệu lại, suy nghĩ một lúc liền lấy điện thoại gọi cho Lee Bona. Đợi một lúc lâu bên kia mới nhận máy. Không đợi cô hỏi anh liền lên tiếng.

"Tôi sẽ không quên đâu."

Đầu giây bên kia im lặng mất vài giây rồi mới cất tiếng "Sao? Bị điên à?"

Kim Taehyung thở dài thườn thượt. Thôi bỏ đi, cô có biết cái gì đâu, anh nghĩ gì sao mà cô biết được.

"Hôm nay tôi ở công ty."

"...."

"Bây giờ vẫn chưa ăn gì hết."

Bên kia im lặng một lúc rồi mới cất lời, giọng cô cứ đều đều "Vậy thì sao? Bây giờ là giờ ngủ, anh gọi giờ này có thấy phiền không?"

"Tôi muốn nói chuyện với em."

"Tôi thì không."

Rồi không một lời chào, cô tắt máy. Kim Taehyung nhìn vào màng hình điện thoại một lúc rồi cũng tắt máy. Anh tranh thủ làm nốt việc ngày hôm nay, thầu được công trình mới đương nhiên phải có rất nhiều việc để làm.

Mà cô hôm nay sao cứ bất cần quá, đúng là bình thường cô cũng không hòa đồng với anh nhưng hôm nay cô cư xử người lớn quá, nhất thời anh không quen.

Tôi phải làm sao với em đây?

.............

Dạo này cô ở Seoul vì cần phải sáng tác nhạc. Park Jimin vừa nhận phim mới, PD của công ty muốn lần này nhạc phim là do cô sáng tác vì hiệu ứng của phim Yêu Tinh quá tốt.

Hôm nay cô lên núi một mình để tìm cảm hứng, ngồi một lúc đủ lâu thấy đói thì lấy cơm cuộn ra ăn, ăn xong thì tìm chỗ khác ngồi. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, ghi chép ý tưởng rồi lại tiếp tục thơ thẫn đến khi hoàng hôn buông xuống mới biết mình đã ở đây cả ngày rồi. Đứng dậy dọn dẹp đồ thì từ phía sau có người bước đến cạnh cô, giúp cô dọn đồ vào túi xách.

Lee Bona bất ngờ nhìn lên, thì ra là Cha Eun Woo, cậu nhìn cô cười rồi hỏi "Tốt chứ?"

Cô gật đầu "Sao cậu biết mình ở đây? Đến đây từ khi nào vậy?"

"Mỗi khi cần ý tưởng thì cậu đều đến đây mà. Mình đến tầm 1 giờ trưa." Vừa nói cậu vừa dọn hết mấy hộp nhựa bỏ vào túi của cô rồi cầm cả túi giúp cho cô.

Hóa ra còn có người quan tâm cô như vậy. Nụ cười thấp thoáng ở trên môi Lee Bona, trong lòng cô cảm nhận được một chút ấm áp. Có lẽ thứ người ta gọi là mưa dầm thấm lâu là như thế này đây, một người tốt như Cha Eun Woo, quan tâm cô như thế, biết cả thói quen của cô thì có gì mà cô từ chối cậu.

Cô và Cha Eun Woo cùng nhau đi xuống núi, trên đường đi hai người trò chuyện qua lại vài chuyện lặt vặt cuối cùng hai người quyết định mua đồ ăn về nhà Cha Eun Woo nấu và ăn cùng nhau.

Cha Eun Woo gắp cho cô một ít thịt, từ tốn nói "Ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta hẹn hò đi."

Lee Bona nhận lấy thịt rồi gật đầu "Được, cứ như vậy đi."

Hẹn hò thì cũng chỉ như hai người cùng nhau đi chơi thôi nhưng lần này là mang một danh nghĩa khác, không hiểu sao cô lại không hề thấy ngượng hay hồi hộp mà lại thấy rất bình thường là đằng khác.

Cha Eun Woo nhìn cô trìu mến, cậu gắp một miếng rong biển kẹp cơm vào giữa rồi đưa cho cô.

Ăn uống xong Cha Eun Woo giành phần rửa bác, cô thì ngồi ở ghế trò chuyện với cậu. Song, hai người cùng ra phòng khách chơi vài ván game giải trí, một lúc sau thấy cũng trễ cậu đưa cô về nhà.

.......

Trưa ngày hôm sau, Đài Sơn Quan.

Tại phòng khách, ông Kim ngồi cạnh Kim Daniel, ông vuốt tóc thằng bé "Thời gian qua ở Pháp con sống thế nào?"

Kim Daniel bây giờ đã là cậu nhóc 11 tuổi, dáng vấp cao lớn hơn những đứa trẻ bình thường của Hàn Quốc, trên mặt còn mang một nét của người Phương Tây. Thằng nhóc trả lời ông bằng giọng lơ lớ "Con sống tốt lắm ạ, học cũng giỏi nữa, anh Taehyung đã thưởng con một chiếc xe đạp vì bài kiểm tra con đạt điểm tuyệt đối đó ba."

Ông Kim cười xòa, xoa đầu thằng nhóc. Bà Kim từ trong bếp đi ra mang một ly nước ngọt và ba tách cà phê. Lúc này Kim Taehyung cũng đang đi xuống, anh vừa tắm xong, trên người là quần short và áo thun đều là màu đen, một tay đang lau đầu tóc ước. Nhìn cảnh ba người đó anh có chút quất ức, khó chịu.

"Hình như ba thích con hiểu lầm ba lắm thì phải. Nếu không vì con nghi ngờ mà đi xét nghiệm ADN lần nữa có lẽ là cả đời này con vẫn nghĩ thằng nhóc này là con rơi của ba thật." Anh nói với giọng khá bực mình, ngồi xuống ghế một cái thật mạnh.

Ông Kim cười mỉm, bà Kim chỉ biết thở dài lắc đầu. Hai ba con này luôn là như vậy, dù có bị ai hiểu lầm cũng không màng giải thích để cho đối phương muốn nghĩ gì thì nghĩ cho đến khi họ biết sự thật rồi lại hối hận không kịp. Hai ba con thâm y như nhau vậy.

"Ngay từ đầu nhìn đã biết thằng nhóc này không phải người Hàn rồi, do mày hồ đồ thôi con. Hai mươi bốn, hai mươi lăm mà đòi ra vẻ với người đẻ ra mày hả con, nằm mơ đi."

Kim Taehyung giậm chân, bực bội hơi cao giọng "Với tình cảnh đó sao mà con không giận quá mất khôn được, cứ nghĩ ba phản bội mẹ, lúc đó con thật sự muốn chiến với ba luôn ấy."

Càng nghĩ anh càng bực, lúc đó rõ ràng hỏi ba ba không thèm giải thích nên mới nghĩ ba có con với người đàn bà kia thật. Hoa ra gần đây càng nhìn thằng nhóc này càng thấy giống người Tây mới mang đi xét nghiệm thử ở 3 chỗ khác nhau, chỗ nào cũng nói không cùng huyết thống anh mới về hỏi lại ba thì mới vỡ lẽ. Thằng nhóc này con của bạn ba anh, ông ta là người Pháp. Ông ta không có vợ, ăn chơi nhiều quá cuối cùng thì một ngày kia có người phụ nữa mang thai đến tìm ông ta. Dù gì cũng là con ruột nên ông ta cũng nhận, nhưng sau này mới biết là ông ta bệnh nan y sắp mất, người đàn bà kia thì sợ ông ta mất rồi không cung cấp tiền cho tiêu nữa nên ăn cắp tiền phúng điếu của ông ta định trốn sau khi đám tang ông ta diễn ra. Hôm đó ông Kim đến đón thằng nhóc Daniel về nuôi dưỡng thay thì phát hiện ra rồi bắt người phụ nữa đó trả lại tiền phúng điếu, tình cờ Kim Taehyung không biết từ đâu xuất hiện thế là thành ra hiểu lầm.

Ông Kim thấy Kim Taehyung muốn mang thằng nhóc này sang Pháp ông cũng không phản đối bởi vì quê hương thật sự của thằng nhóc là ở đó, Kim Taehyung cũng không phải người hẹp hòi ghét bỏ con nít nên ông cũng không nói tới nữa, mọi việc cứ thế mà trôi qua đến tận bây giờ mới sáng tỏ.

Ba mẹ anh ở lại chơi với nhóc Daniel đến tối thì đưa thằng nhóc về nhà ở khu Itaewon ngủ một đêm để sáng sớm đưa nhóc ra sân bay về lại Pháp tiếp tục việc học.

........

Lee Bona và Cha Eun Woo trải qua một buổi hẹn hò vừa lãng mạng lại vừa thú vị. Cậu đưa cô tới một thư viện của trường Đại học cậu ấy từng học. Hai người cùng đọc sách, sau đó cậu lại kể cho cô nghe về thời sinh viên. Cậu kể từng thấy có một cặp sinh viên yêu nhau hay vào thư việc học bài, người nam đọc sách một lúc thì chán nản làm nũng với người nữ. Sau một lúc năng nỉ thì cô gái đó cũng chịu buông quyển sách xuống thủ thỉ nói chuyện với bạn trai của mình.

Câu chuyện rất đơn giản nhưng đối với cô nó là một thứ gì đó rất xa xỉ và đáng trân trọng. Cô không được học cấp 3 và cả Đại học nên chưa từng trải qua những ngày tháng áp lực vì chuyện học cũng như chưa từng có một mối tình học đường nào cả. Hôm nay được ở đây cùng Cha Eun Woo cô như được một lần trải nghiệm qua khoảnh khắc tươi đẹp thời thanh xuân vậy, thật sự hôm nay là một ngày rất đáng trân trọng.

Cô và cậu vờ như trễ học, nắm tay nhau chạy thật nhanh trong sân trường, tìm một lớp học trống rồi chạy vào. Buổi trưa cùng nhau vào căn tin ăn trưa, nói đủ thứ chuyện trên đời. Khám phá xong trường đại học hai người cùng nhau đến khu vui chơi, rồi đi ăn, rồi lại tiếp tục đi chơi. Đến khi thấm mệt thì trời cũng sụp tối, cậu đưa cô về nhà.

"Cậu cũng mệt rồi, hay lên nhà mình uống nước một chút rồi về, còn sớm mà." Lee Bona gợi ý. Bây giờ chỉ mới 8 giờ thôi, Cha Eun Woo đưa cô đi chơi lâu như vậy mà không mời vào nhà uống nước cũng tội cậu ấy, cậu còn lái xe nữa nên chắc cũng mệt không kém cô.

Cha Eun Woo đồng ý ngay lặp tức, cậu cùng cô lên nhà. Lee Bona để Cha Eun Woo ngồi ở phòng khách còn cô vào trong cất túi xách, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ kia. Mặc dù Kim Taehyung chối nhưng cô biết nó là của anh, cô chắc chắn 100%.

Cô vào bếp pha hai ly cà phê mà trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh của tên chủ nhân của chiếc đồng hồ đang ở trong phòng cô. Hôm qua anh không có đến, hôm nay cũng không có gọi. Như vậy cũng tốt, cô 'sắp' bắt đầu mối quan hệ mới rồi, anh mà làm phiền thì coi như cô là loại không đúng đắng. Cô nghĩ kỹ rồi, một lát nữa sẽ chặn số điện thoại của anh. Anh có danh thiếp của cô mà, cần thì anh gọi cho số ở công ty là được rồi, số điện thoại cá nhân của cô tốt nhất anh đừng liên lạc tới nữa.

Suy nghĩ vẫn vơ thế nào mà cô sơ sẩy làm đổ cà phê lên người, nước nóng đỗ vào cả áo quần cô nóng hổi một mảng. Cha Eun Woo vừa kịp đi vào thấy liền sốt sắng.

"Na Na, có sao không? Có nóng lắm không?"

Cô lắc đầu "Thôi mình đi tắm, cậu đợi một chút."

"Ừ, nhanh đi không bỏng đó, mình dọn cho."

Lee Bona chạy thật nhanh vào phòng tắm để xử lí vết bỏng, Cha Eun Woo ở ngoài dọn cà phê cô làm đỗ. Vừa mới cúi xuống thì chuông cửa vang lên vài tiếng, cậu liền ra mở cửa. Nhìn người ngoài cửa cậu không khỏi bất ngờ, là Kim Taehyung. Không ngờ anh lại tìm đến vào buổi tối như thế này.

Mặt Kim Taehyung lúc đầu khá phấn khởi nhưng khi nhìn thấy người mở cửa thì đã nhanh chóng lạnh tanh, đằng đằng sát khí.

"Bona đâu?" Giọng anh hơi nghiêm lại không hề thân thiện.

Cha Eun Woo vẫn giữ nét mặt điềm đạm trả lời anh "Tắm rồi."

Vãi cả tắm, có đàn ông trong nhà mà cô lại đi tắm. Biết vậy anh mở cửa mẹ nó luôn xem cô đú đởn với trai như thế nào. Mẹ kiếp, anh không đến có một hôm thì cô tưởng bở liền dắt trai về nhà mần nhau.

Không vì nghĩ cho cô thì anh đã mần cô từ lần đầu gặp rồi chứ cần gì kiềm chế đợi đến bây giờ. Nghĩ cho cô bao nhiêu cô càng quá đáng bấy nhiêu, dám dắt trai về lần này xem anh xử cô thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip